[Seungmin]
Cậu ấy không hề biết, tôi là người chú ý cậu ấy trước.
Đầu năm học, tôi đã không tự chủ mà để ý tới cậu ấy. Với mái tóc hơi rối, vẻ lười biếng đặc trưng mỗi buổi sáng tới trường. Dù thế nhưng ở cậu không hề có chút nào nhếch nhác, và thành tích không quá ấn tượng nhưng vẫn ổn định vô cùng.
Tôi còn biết chỗ ngồi ưa thích của cậu ấy ở thư viện, một chiếc bàn gần cửa sổ, nơi mép bàn còn trẻ con dán một cái sticker hình mặt cười bé xíu xiu để đánh dấu. Ngày nào cậu ấy cũng ngồi ở đó, với một cốc cappuccino freddo đặt trước mặt.
Vì vậy, lần gặp gỡ đầu tiên vốn chẳng phải tình cờ.
Tôi đã lo cậu sẽ bỏ đi ngay khi nhìn thấy tôi ngồi ở đó. Vì thế tôi đã cược, và cược thành công.
Nhiều lúc nghĩ lại, tôi ước giá như mình có thể giữ mãi sự can đảm ấy.
Chỉ cần tôi can đảm lên một chút nữa thôi, là mọi chuyện có thể sẽ khác. Cậu bạn ấy sẵn sàng cắt tóc vì tôi, bảo vệ tôi khi chiếc xe lao đến, lo lắng khi tôi bị thương. Quá nhiều sự ngọt ngào vụn vặt như vậy nên mới khiến tôi chần chừ. Tôi cứ tự nhủ chậm một chút cũng không sao, cậu ấy vẫn ở đây mà.
Thế rồi, tôi đã gặp cậu bé đó. Một cậu bé xa lạ tôi chưa thấy bao giờ, nhưng lại nhìn tôi bằng vẻ thù địch không che giấu, như là tôi lấy mất miếng thức ăn trong bát cậu ta vậy. Tôi nhìn thấy vẻ ỷ lại của cậu ta dành cho Hyunjin, cũng nhìn thấy vẻ dịu dàng Hyunjin dành cho cậu ta. Giây phút ấy, tôi đã có linh cảm mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ.
Và tôi đã đúng, Hyunjin không còn lên thư viện cùng tôi, thời gian của cậu ấy trở nên hạn hẹp, ngoài lúc ở trên lớp, chúng tôi chẳng còn gặp nhau. Tôi biết, có lẽ ai đó đã hút hết thời gian của cậu ấy rồi. Giây phút nhìn thấy cậu ấy tay trong tay cậu bé kia, cùng ăn chung một xiên thịt, ánh mắt dịu dàng như tan ra thành nước, tôi đã hiểu vậy là kết thúc.
Cậu ấy có thể vẫn quan tâm tôi, vẫn muốn ngồi cạnh tôi, vẫn lầm tưởng cậu ấy thích tôi, nhưng tôi không thể bấu víu vào chút cảm xúc mỏng manh ấy nữa. Tôi đã tự tay cắt đứt nốt nó.
Cuốn giáo trình bao lâu nay tôi giả vờ quên mang, đến lúc cần phải ra khỏi balo rồi.
Giá như trước kia, tôi can đảm một chút, đồng ý để cậu mua cà phê cho, chủ động nắm lấy tay cậu khi chúng ta cùng đi về, hoặc đơn giản nói với cậu "tớ vốn không quên giáo trình, chỉ là tớ thích ở bên cậu" thì có lẽ cái kết của chúng ta đã khác.
Tôi và cậu đã từng cùng thích đối phương, ở cùng một thời điểm. Vậy mà cuối cùng lại vuột mất nhau.
Nhưng tôi đã không còn hối tiếc nữa, ngày hôm nay khi nhìn thấy cậu cùng cậu bé đó cạnh nhau, tôi nhận ra lòng mình đã không còn nặng nề.
Hyunjin này, biết đâu tại một câu chuyện khác, chúng ta có thể sẽ có một cái kết đẹp cùng nhau.
Xin lỗi vì sự chậm trễ này :((( Hiện tại là nửa đêm rồi và tôi đang bị cái răng khôn hành sống dở chết dở. Chắc phải đi chụp xem có mọc lệch không để còn nhổ quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com