8. Chuyện ngày xưa (2)
Jisung còn chí choé với Hyunjin mãi cho tới tận cấp hai. Khi ấy mối quan hệ không đội trời chung của hai người nổi tiếng tới mức cả trường đều biết, các thầy cô còn phải đau đầu. Jisung chơi với một nhóm bạn học hành làng nhàng, lại còn cầm đầu nhóm ấy. Nó và đám đàn em luôn bắt nạt kèn cựa Hyunjin, nào giấu cặp, giấu bút, xé sách, đổ mực lên áo, chọc thủng bánh xe của Hyunjin. Nhưng có một điều kì lạ là những phi vụ này Jisung phải tự tay làm mới trót lọt, còn lũ đàn em của nó mà vừa hí hoáy tay chân thì đã bị Hyunjin bắt tại trận, còn bị đánh bầm dập mấy lần liền nữa.
À, còn thắc mắc tại sao lại là "cho tới tận cấp hai" ấy hả? Là bởi vì cấp hai giữa hai người xảy ra một sự cố nho nhỏ, khiến Jisung phải ngưng cái công cuộc chành choẹ với Hyunjin lại.
Hôm ấy một bạn nữ bị mất máy nghe nhạc, bạn nữ vừa khóc vừa khăng khăng mình để trong ngăn bàn, trước lúc học thể dục vẫn còn, sau khi học xong thì không thấy đâu. Xui xẻo sao hôm ấy Jisung không khỏe trong người nên xin nghỉ thể dục ở lại trong lớp ngủ. Thế là mọi ánh mắt nghi ngờ đều đổ dồn lên nó. Vốn dĩ thành tích học tập của nó không tốt, lại cầm đầu một nhóm không ra gì, ai cũng nghĩ giờ nó có ăn cắp máy nghe nhạc thì cũng là chuyện chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Nó tức nghẹn, liên tục nói không phải mình, song mọi người chẳng ai có vẻ tin. Nó điên tiết đổ hết đồ đạc trong cặp ra, sách vở bút thước rơi tung toé xuống sàn.
"Nó dại gì giấu trong cặp." Trong đám đông có tiếng thì thầm như vậy. Hơi nóng xộc lên khoang mũi, nó mặc kệ sách vở đồ đạc của mình dưới sàn, khoác cặp chạy đi trước khi nước mắt bắt đầu trào ra.
Nó bỏ học liền hai ngày, lê la khắp các quán net không chịu về nhà. Đến ngày thứ ba thì Hyunjin khoác cặp tới quán net tìm ra nó, tính kéo nó về. Jisung ngang bướng không chịu, còn cắn vào tay cậu đau điếng. Hyunjin đồng phục nghiêm chỉnh, trái ngược hoàn toàn với không khí bê tha ở đây, chỉ lặng lẽ nhíu mày nhìn Jisung trút giận lên cánh tay của mình. Sau khi nó nhả ra cậu mới nhàn nhạt lên tiếng:
"Hai ngày nay cậu không đến trường, mọi người thực sự tưởng cậu trộm đồ nên chột dạ không dám đến đấy."
Khoé mắt Jisung bắt đầu xon xót, lại sợ Hyunjin nhìn thấy mình yếu đuối nên nói lớn:
"Ừ, thì sao? Cậu vui lắm à? Suốt ngày bị tôi bắt nạt thì giờ vui là phải rồi. Đi tìm chỗ nào mà tận hưởng niềm vui một mình đi, đến cười nhạo tôi làm gì?"
"Không lấy thì phải chứng minh là mình không lấy, chui rúc vào đây có ích gì?" Hyunjin khó chịu mắng.
Rõ ràng là mắng, nhưng lại làm Jisung ngây người, Hyunjin... tin nó không lấy?
"Cậu tin tôi à?"
Cảm thấy nói về vấn đề này là quá thừa thãi, Hyunjin cầm lấy tay nó kéo đi. Lúc này Jisung mới nhận ra cậu rất khoẻ, giãy dụa thế nào cũng không giằng tay ra được. Thế mà trước giờ lại luôn để nó bắt nạt, thật kì lạ.
Hyunjin kéo nó ra một ngõ nhỏ, trừng mắt quát nó đứng yên ở đấy, thế mà chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào nó cũng ngoan ngoãn đứng yên thật. Lát sau cậu quần áo xộc xệch kéo tới trước mặt nó một người đã bị đánh bầm dập. Jisung mở to mắt ngạc nhiên nhận ra đó chính là một trong số "đàn em" của nó.
"Nói đi, cái máy nghe nhạc đâu rồi?" Vừa hỏi Hyunjin vừa đẩy ngã cậu ta xuống đất.
"Bán...bán rồi."
"Ai lấy?"
"...Tôi...tôi lấy."
"Lấy thế nào?" Hyunjin túm cổ áo cậu ta nhấc lên, giận dữ quát.
"Giữa giờ thể dục... đi vệ sinh vô tình vào lớp lấy đồ thấy Jisung đang ngủ... nên..."
Hyunjin thả cổ áo ra, thân thể cậu ta rơi phịch xuống nền đất ướt át dơ dáy.
"Biết ngày mai nên nói thế nào với cô giáo chưa?"
Bị quăng quật trên nền đường cứng rắn, cả người cậu ta đều ê ẩm đau xót, song không dám kêu, chỉ vội vàng gật đầu.
Hyunjin ra hiệu mau biến đi, cậu ta nhanh chóng lồm cồm bò dậy, run rẩy suýt khuỵu xuống mấy lần mới đứng được lên, sau đó bỏ chạy không dám quay đầu lại.
Jisung lúc này vẫn đứng sững bên cạnh, não không tiếp thu nổi những thứ vừa xảy ra.
"Bị vu oan thì phải tự đi mà chứng minh, ngốc lắm!" Hyunjin thu lại bộ dạng đáng sợ hồi nãy, càu nhàu "Mai nhớ mà đi học đấy."
Nói xong lập tức quay người bỏ đi. Jisung gấp gáp gọi cậu lại:
"Này!"
Hyunjin dừng bước, đầu vẫn không quay lại.
"Tôi...tôi...cậu..." Jisung vội đến độ cuống cả lên, nó rất tất muốn nói gì đó song lại chẳng biết nói gì, từ ngữ cứ dính bết lại nơi cổ họng, cuối cùng buột miệng "Từ giờ tôi sẽ không bắt nạt cậu nữa!"
Jisung thấy rõ ràng vai Hyunjin đang run rẩy, có lẽ là do nhịn cười, sau đó cậu ta chỉ "ừm" một tiếng rồi đi mất hút.
*
Một ngày nào đó của rất nhiều năm sau:
"Nói nhanh! Đi đâu mà toàn mùi rượu thế này? Có biết mấy giờ rồi không hả?" Jisung vừa kéo tai Hyunjin vừa giận dữ quát.
"Đi...đi với anh Changbin... Á đau... Anh Changbin nằng nặc kéo tớ đi giải sầu, tớ có biết gì đâu."
"Đi uống tới nỗi cả người toàn mùi rượu thế này mà còn bảo không biết gì? Tớ là trẻ con 3 tuổi hả? Lại còn 'giải sầu' cơ đấy, khai mau, giải sầu là giải cái gì? Ở với tớ sầu lắm à mà phải đi giải sầu?"
...vậy mà có người kêu từ giờ sẽ không bắt nạt người ta nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com