12
"han jisung mày đâu rồi?" hyunjin vừa về đã lên phòng tìm jisung nhưng tìm khắp nhà chả thấy đâu liền đến bếp
"han ji..."
"anh tìm jisungie hyung làm gì?" jeongin đang cầm ly nước cam đứng góc bếp nói
"tao có chuyện muốn nói được chưa"
"hyung ấy sẽ không ở nhà trong tối nay đâu,đừng cố tìm"
'mai hết tuần nghĩ lễ rồi ..lúc đấy nói sau chắc vẫn kịp'
"mà này"
"gì?"
"anh thật sự chỉ là bạn của jisung hyung?"
"đúng thì sao mà không đúng thì sao?"
"hơ.. Nghe này dù anh có là gì thì đừng hòng động đến hyung ấy" jeongin từ từ đến gần hyunjin nói thầm vào tai cậu
"..."
"vì...jisung hyung là của tôi"
"mày nói cái đéo gì vậy"
"anh chỉ cần tiếp thu điều đó thôi là đủ"
"nếu anh mày nói đéo thích tiếp thu cái thứ vô tri đấy của nhóc"
"tùy anh thôi.. Vì dù sao jisung hyung cũng sẽ bị tôi trói buộc" nói xong jeongin lên phòng bỏ mặc hyunjin đứng đó suy nghĩ
'thằng nhóc này đúng là nguy hiểm mà!'
_________________________
Đến khuya hyunjin chẳng thể chợp mắt được. Cậu cứ nghĩ đến jisung, cứ nghĩ đến cái đêm không ngờ ấy. Trong lòng cậu như hàng nghìn con kiến đang bò ,rất khó chịu.
Đến 6h sáng cậu bật ngay dậy vệ sinh cá nhân hết 10p. Nhanh chóng chạy ngay đến trường. Vào đến lớp cũng là 6h30. Seungmin luôn là người đến sớm, nay thấy hyunjin 6h30 đã bào lớp cậu ta bất ngờ lắm
"mày là ai vậy?"
"mày bị đui à mà hỏi?"
"hôm nay trời đâu có mưa! Mày cũng đâu có sốt đâu!"
"tao có chuyện được chưa! Mà jisung đến chưa nhỉ?"
"tầm này thì đến rồi đấy! Mà khoan sao mày hỏi đến nó làm gì?"
"có chuyện cần giải quyết"
"cái gì!? Mày với Jisung sắp đánh nhau á?" seungmin hét lớn làm cả lớp quay qua nhìn hai người mà xì xầm
"trời chuyện cơm bữa"
"ê tý hóng với tao xem ai thắng không?"
"tao sợ học trưởng của tao bị đánh lắm mày ơi! Khuôn mặt dễ thương ấy mà để hyunjin đánh thì uổng lắm"
"còn gương mặt đẹp trai của hyunjin mà bị nằm chắc tao sẽ xót cả ngày trời đấy"
"hai người này khi nào mới hết ghét nhau vậy?"
"bình thường cãi nhau giờ chuyển sang đánh nhau luôn rồi!"
"chuyện căng rồi đây!"
Bao lời bàn tán đến hai người. Hyunjin đen mặt,lườm nguýt mấy người đang chụm đầu xì xầm kia.
"chết cha lỡ lời..." seungmin vội vàng che miệng
"mày bị ngứa đòn à? Seungmin"
"hì lỡ lỡ
"lỡ..cái quần nhà mày!tao với nó không có đánh nhau!"nói xong hyunjin đưa mắt ra cửa sổ thì thấy jisung. Cậu liền đứng dậy chạy nhanh ra ngoài
"vậy à thế mày....ơ kìa đi đâu đấy!"
Cậu ra cửa lớp liền đưa mắt tìm bóng lưng của jisung. Thấy jisung đang đứng ở cửa lớp cậu định gọi nhưng đột nhiên cậu thấy bên cạnh jisung là một người con trai vô cùng thân thiết với jisung.
"này han jisung!"
"?"
Nghe thấy ai đó gọi mình jisung liền quay ra. Khi thấy hyunjin đang về phía mình cậu như gặp phải ma mà kéo theo người bên cạnh chạy đi
"ơ này!" hyunjin thấy nhưng lại chẳng kịp ngăn lại han jisung. Người ở trước mắt nhưng lại để vụt mất
'mẹ nó lại để vụt mất!' hyunjin mặt mày quạu cọ chỉ biết đứng đó nhìn theo jisung
"hyunjin em đứng đấy làm gì? Mau vào lớp!" giọng của thầy giáo khiến hyunjin đang đắm chìm trong suy nghĩ liền quay về thực tại
"vâng thầy"
________________________
"này jisung cậu kéo tớ đi đâu vậy?" cậu con trai tóc xoăn kia trả lời
"không có gì đâu! Thôi đi thôi không thầy ý đợi đấy sunwoo!"
"à ừm"
Sunwoo là phó hội trưởng của hội học sinh. Cũng là người rất thân với jisung. Cậu ta cũng được nhiều người yêu quý qua vẻ ngoài và lực học cao.
"à mà jisung này chút rảnh không?"
"có! sao à?"
"tớ muốn rủ cậu đi mua đồ. Không biết có được không nhỉ?"
"tất nhiên là được rồi. Dù sao tớ với cậu còn phải làm nốt tài liệu cho chương trình năm nay mà"
"vậy đi mua xong sang nhà tớ làm luôn nhé?"
"ừm được"
_________________________
Bên hyunjin sau khi tan học cậu liền chạy thật nhanh sang lớp jisung. Cậu hỏi vài người bạn ở lớp nhưng chỉ nhận được câu trả lời là
"cậu ấy đã đi ra khỏi lớp từ sớm rồi"
'mẹ nó sao cứ phải trốn tránh làm gì!'
Cuối cùng vẫn là bỏ cuộc mà đi về. Cậu vừa ra khỏi trường đi được nửa bước thì gặp ngay cảnh han jisung đang bên kia đường cười nói với cậu trai lúc sáng. Hyunjin thấy thế liền đi nhanh sang đường
"han jisung!"
Nghe thấy tiếng gọi cậu liền quay ra. Thấy hyunjin đang đùng đùng đi đến cậu hoảng hốt nhanh kéo tay sunwoo định kéo đi nhưng làm sao mà nhanh bằng hyunjin được. Cậu nhanh chóng bị hyunjin nắm lấy tay kéo đi nhưng bên cạnh đó sunwoo cũng kéo cậu lại
"này cậu định làm gì vậy hả?"
"thả ra!"
"tôi không thả!"
"tao nói thả ra! Chuyện này không liên quan đến mày và mày không có tư cách gì để ngăn tao!"
"cậu..." nói xong hyunjin kéo tay jisung đi .
"ơ này..!" sunwoo vì để vụt mất cậu mà chỉ biết đứng nhìn theo lo lắng
Cậu bị hyunjin kéo đến một ngách nhỏ
"cậu mau buông ra" jisung vùng vằng hất tay hyunjin ra
"..."
"đau..." lúc này hyunjin mới thả tay ra. Cậu được thả thì liên tục xoa cổ tay
"mày nổi điên cái gì chứ!"
"tại sao lại trốn tao?"
"tại tao bận thôi chứ có trốn đâu!"
"chứ không phải do đêm hôm đấy mày lén hôn tao nên không dám đối mặt với tao à?"
"h...hả" cậu nghe đến đây thì ngước mặt lên nhìn hyunjin.
"tao biết hết rồi..."
"biết gì chứ? Mày nói gì vậy?"
"đừng giả ngu nữa... mày thích tao à?"
"cá..cái đéo gì?"
"mày thích tao?"
"t..tại sao tao phải thích mày? Bằng chứng đâu mà mày nói vậy?"
"hôm tao say...mày hôn tao"
"...."
"điều đó chẳng phải khẳng định rằng mày thích tao à?"
"tao không có hôn mày.."
"chứ không lẽ là tao?"
"ừ..."
"cái...?"
"hôm đấy mày say...xong mày kéo tay tao lại rồi...cưỡng hôn tao..."
"...."
'cái đéo gì vậy! Cuối cùng mình mới là người sai ở đây à? Không đúng sao có thể chứ! Chắc chắn nó đang nói dối!"
"chỉ là một nụ hôn không đáng có vậy nên không cần phải tính toán vậy đâu!"
'không đáng có? Ý cậu ta là cậu ta không muốn hôn mình?'
"không đáng có là sao? Ý mày là không thích hôn tao đến vậy?"
"mày hỏi gì kì vậy? Tất nhiên là không rồi! Ai lại đi hôn kẻ thù của mình chứ! Tao thà hôn một người khác còn hơn loại mày!"
"ha...mày hay thật nhỉ? Trước đấy còn tránh mặt tao vì ngại không dám đối mặt! Giờ thì kệ thà hôn người khác hôn tao? Đúng là hai mặt"
"tao ngại khi nào? Đúng là tự suy diễn!"
"càng chối càng lộ!"
"tao nói rồi tao không thích mày và không hề thích hôn mày! Trình độ hôn của mày chưa đến đâu mà kêu tao thích mày! Nói với mày đúng là tốn công vô ích"
Cãi xong jisung quay phắt đi mặc cho hyunjin mặt có đang đen như đít nồi vì lời nói lúc nãy nhưng đột nhiên cậu bị kéo lại đẩy vào tường.
_________________________
1330 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com