20
7h30p mẹ Han dậy sớm ra khỏi phòng thấy hyunjin đang nằm trên ghế sofa liền lại hỏi
"hyunjin sao cháu ngủ ở đây?"
"ưmm...ờ thì tại cháu muốn đổi gió ấy mà"
'tại thằng nhóc jeongin kia nhốt cháu chứ đâu!' cậu ta nghĩ
"à...vậy à"
"dạ...à bác dậy sớm vậy không sợ mệt sao?"
"ui..bác quen vậy rồi..dậy muộn bác không quen"
"bác giống mẹ cháu thật đấy"
"ah...đúng rồi để bác đi làm đồ ăn sáng! Chút nữa còn đi thăm mẹ cháu nữa"
"à vâng"
"cháu vào phòng gọi jisung hộ bác nhé! Thằng nhóc đấy bác gọi là còn lâu mới chịu dậy"
"à được ạ"
"ừm" chấm dứt cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy bà Han vào bếp và hyunjin thì vui vẻ vào phòng của han jisung
"jisunggg à"
Bước vào phòng cậu ta nhìn thấy hannie với khuôn mặt ngủ say. Cái môi chúm chím cùng hai má bánh bao khiến cậu ta chẳng chịu được mà véo cậu một cái
"ahhh..đau..đau!"
"dậy đi nào hanniee"
"aiss...biết ngay là mày mà!" cậu nhăn đôi mắt ngái ngủ ấy khó chịu chùm chăn kín mặt
"thôi nào mau dậy đi!" hyunjin kéo chăn ra
"cút ra ngoài cho tao ngủ!"
"trời sáng đến nóc rồi ngủ nữa là cháy nóc đấy! Mau dậy đi!"
"không muốnnnn!" giọng nũng nịu của cậu khiến hyunjin ngừng lại một lúc nghĩ ngợi
'cậu ta mà cứ như vậy thì mình sẽ bị đánh bại mất thôi..'
"dậy đi jisung!"
"khôngggg"
"được vậy mày quyết định không dậy?"
"đúng théee"
"vậy một là mày dậy! Hai là ..."
"tao chọn hai" jisung chả để cậu ta nói xong liền chen ngang
"hai là tao hôn mày!"
"ơ gì khoan đã..ưmmmm..." cậu ta cưỡng hôn jisung.
"ưmmm..buông...mẹ đang..úm..." cậu bị hyunjin hôn đến khó thở. Được một lúc cậu mới được thả ra lấy lại hô hấp
"sao? Giờ đã dậy chưa?"
"thằng khốn chỉ biết lợi dụng! Mày mau cút ra cho ông!"
"haizz...còn mạnh miệng đuổi tao thì chắc là chưa muốn dậy nhỉ? Để tao hôn mày cái nữa!"
"Thôi ngay! Tao dậy! Tao dậy rồi" cậu che lấy đôi môi sưng đỏ kia mà lùi ra sau
"tốt! Mau vào vệ sinh cá nhân đi! Bữa sáng và tao đợi mày!" hyunjin nháy mắt sau đó đi ra ngoài
'eww...' jisung nhăn mặt cảm thấy tính cách này của hyunjin có chút buồn nôn
15p sau cậu chuẩn bị xong xuôi hết liền ra khỏi phòng và đi đến bếp. Thấy mẹ mình đang nấu nướng ,cậu liền đứng xa nhìn, như cậu đang nhớ lại ngày tháng còn bé vậy. Đột nhiên đằng sau cậu nhận được cái ôm
"tên khốn hyunjin kia bỏ ra ngay!"
"hyunjin?"
'khoan đã..đây là giọng jeongin mà!' cậu thầm nghĩ sau đó liền gỡ tay người kia ra mà quay lại
"jisung hyung..."
"thì ra là jeongin sao?...em làm gì vậy jeongin..dậy rồi thì ta mau vào ăn thôi.."
"hyung...! Anh ta hay ôm anh như vậy sao?"
"hả.." câu hỏi đột ngột từ cậu nhóc nhỏ tuổi khiến cậu đơ ra một lúc
"aiss...không có gì đâu...em chỉ là hỏi bừa thôi hyung đừng bận tâm"
"à..vậy à"
"oh jeongin! Jisung! Hai đứa dậy rồi thì mau lại ăn sáng đi!"
"a vâng con tới liền"
"đây súp gà đây! Hai đứa ăn xem có giống mùi vị hồi trước mẹ hay nấu không?"
Jisung ăn thử liền mở hai mắt lên mà cảm thán
"um...ngon lắm luôn á mẹ! Nhớ lại hồi cấp 3 mẹ hay nấu cho con với nhóc này ghê vậy á!"
"jeongin thì sao con?" thấy nhóc con cứ thẫn thờ không nói gì bà liền quay qua hỏi
"à dạ?"
"con có sao không? Trông con không được khỏe thì phải" câu nói này khiến nhóc phải liếc mắt nhìn anh, còn anh nhận được ánh mắt ấy cũng lảng tránh đi
"à không ạ chỉ là cháu đang nghĩ về tài liệu thầy giao cho nên không chú ý thôi ạ"
"ừm...mà tuổi này thì nên chơi này kia một chút đừng cắm mặt học! Mệt lắm đấy nhớ chưa!"
"dạ bác"
"ừm thôi hai đứa mau ăn đi"
"à hyunjin đâu mẹ?"
"à thằng bé đi kiểm tra xe rồi chút nó về giờ"
"sao mà không ăn sáng đã đi rồi..!"
"mẹ cũng bảo thằng bé ăn xong rồi hẵng đi mà nó sợ chút đưa hai mẹ con mình đi sợ xe có vấn đề nên đi kiểm tra trước rồi"
"à vâng "
Jeongin nãy giờ trầm đi chỉ ngồi ăn nhanh nghe hai người nhắc đến hyunjin
"cháu ăn xong rồi! Cháu xin phép đi trước"
"ơ nhưng còn nhiều đồ ăn mà! Hay cháu ở lại chút nữa đi jeongin!"
"thứ lỗi cho cháu nhưng cháu có việc bận mất rồi đành hẹn bác hôm khác ạ"
"tiếc thật! Nhưng thôi không sao..cứ đi làm việc của cháu trước đi ha! Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!"
"vâng xin phép bác cháu đi! Em chào anh"
"à ừm đi cẩn thận jeongin"
"thằng bé này vội vàng làm gì không biết" bà lắc đầu ngán ngẩm nhìn jeongin đi khỏi
"à thôi mẹ ăn đi ạ"
"ừ thôi vậy"
20p sau hai người đã ăn xong đúng lúc đó hyunjin cũng vừa đi kiểm tra xe về
"ah..bác chúng ta đi chứ?"
"à được rồi đi thôi!"
"à mẹ say xe đúng chứ? Mẹ ngồi ghế phụ đi để con ngồi sau cho"
"mẹ không say con cứ ngồi ghế phụ đi! Mẹ muốn ngồi sau ngắm xung quanh một chút"
"nhưng..."
Chưa kịp nói thì bà Han đã lên xe ngồi từ lúc nào
"thôi nào mau ngồi đi" hyunjin cười đểu nói với cậu
"hứ..." cậu hất mặt lên xe để ngồi
Xe bắt đầu xuất phát đi, đi được nửa đường thì bà Han muốn xuống xe mua ít quà nên giờ đây chỉ còn mỗi hyunjin và jisung ngồi trong xe
"jisungie!"
"đừng gọi tao như thế! Ghê chết đi được"
"vẫn giận tao vụ sáng nay à?"
"...."
"thôi nào! Cho tao xin lỗi! Tại mày chứ bộ"
"mắc gì tại tao?"
"nhìn mày yêu quá chỉ muốn cắn chứ sao!"
"mày...! Không nói nữa"
"thôi mà! Không trêu mày nữa!"
"lời nói thoáng qua tôi không muốn nghe!"
"ơ kìa!"
Đang định nói tiếp thì bà Han mở cửa khiến hyunjin phải dừng lại cuộc trò chuyện dang dở ấy
"bác xong rồi đi tiếp thôi hyunjin!"
"à vâng"
'haizz...cậu ta giận rồi chắc phải tìm cách dỗ thôi' hyunjin nhìn qua jisung sau đó quay lại lái xe
Khoảng 35p sau họ đến trước một căn nhà cổ kính
"mời bác ạ!" hyunjin dẫn 2 vào
'bíng boong'
'cạch' cánh cửa mở ra chính là bà Song người mẹ lâu ngày không gặp của hyunjin
"oh..hyunjin con trai!"
"con chào mẹ" hai người ôm nhau trong nhớ nhung
"lâu không gặp có vẻ con lớn hơn thì phải"
"con vẫn vậy thôi mẹ...nhưng trông mẹ gầy đi đúng không? Mẹ không ăn uống sao?"
"tại mẹ không đói nên..."
"haizz..mẹ lúc nào cũng vậy"
"thôi mà hyunjin! Ah...hai vị đây là..?"
"chào chị Song ,chị còn nhớ tôi không?"
"bà là..?"
"tôi là Min JiHae đây! Là người từng được chị giúp đỡ đây!"
"ôi là bà sao? Thôi mau vào nhà đi rồi ta nói chuyện"
Hai bà gật đầu rồi đi vào
"ah..mời chị ngồi!"
"dạ..."
"hyunjin con vào lấy trà với bánh ra cho mẹ nhé!" bà Song quay ra nói với hyunjin
"vâng đợi con chút"
"ừm" nói xong bà quay lại nhìn bà Min
"à tôi gửi chị chút quà coi như quà gặp mặt"
"bà đến bất ngờ quá,tôi lại không xó gì tặng lại bà"
"sao đâu chị! Chị giúp đỡ tôi rất nhiều rồi! Giờ để tôi giúp lại chị!"
Bà Song cũng gật đầu cười
"ah..đây là.." rồi bà chú ý đến cậu nhóc lẽn bẽn ngồi sau lưng bà Min
"à đây là con tôi,tên Han jisung bạn của hyunjin nhà chị đấy"
"vậy thì quý hóa quá! Hyunjin nhà bác mà được làm bạn với cháu là tốt rồi!"
"sao con lại may mắn khi được làm bạn với jisung chứ? Phải ngược lại chứ mẹ"
"thằng bé này! Tính tình của con thì ai mà chịu chơi cho được!"
"không biết ai mới là con ruột đây..."
"haha thôi hai đứa dẫn nhau đi đâu đấy chơi đi! Mẹ với bà Min đây ngồi nói chuyện có lẽ sẽ lâu đấy!"
"vânggg! Đi thôi jisung" nghe được mẹ cho phép hyunjin và cậu ở riêng, hyunjin liền không kìm được vui sướng mà kéo tay jisung đi
"ơ từ từ thôi!"
_________________________
1509 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com