Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Sau khi được sự cho phép của hai người mẹ, hyunjin liền dẫn jisung đến công viên chơi.

"gì đây? Mày là trẻ con à hyunjin? Tao không chơi đâu! Đi về đây"

"thôi nào! Tao mua hai vé rồi! Không đi thì phí lắm"

"hai vé thì chả phải mày sẽ được đi hai lần à? Có lời quá còn gì!Tao đi về"

"ơ này khoan đã! Mày phải chơi cùng tao!" nói xong hyunjin kéo cậu vào

"aiss....tao đã nói không muốn mà!!"

Jisung bị kéo vào khu vui chơi, hai người chơi từ trò này đến trò khác và trò cuối cùng mà hyunjin muốn chơi chính là Nhà Ma! Điều này có lẽ đã nằm trong kế hoạch của cậu ta

"này này tao không vào đâu đm!"

"mày sợ? Tưởng thế nào ai ngờ" cậu ta cười đểu

Điều này chọc đến lòng tự tôn của han jisung

"Ai sợ! Muốn đi nhà ma chứ gì? Được thôi vào đi!" cậu hùng hổ kéo hyunjin vào

Tưởng đâu bản lĩnh hùng hùng hổ hổ đi vào, được một lúc thì cậu đã la toáng lên

"ahhhh dm!"

"HYUNJIN MA KÌA!"

"mẹ ơi cứu con!"

"trời ơi ma gì xấu thế! Cứu"

"ahhhhh mẹ ơi ma!"

"đm nó cầm chân tao!"

"ahhh! Cái gì đấy! Đau quá mẹ ơi!"

Nghe cậu hét thế hyunjin cũng chỉ bất lực mà bịt tai lại

'ôi mẹ ơi không ngờ cậu ta ồn thế!'

"trời ạ cái chân tao dẫm lộn chỗ được chưa! Xin lỗi!"

"dumamay lần sau đừng dẫn tao vào mấy cái nơi khỉ gió này nữa"

"mồm thì hùng hổ lắm! Bây giờ như nào? Bám lấy tay tao không miết luôn"

Lúc này cậu mới để ý hành động của mình, liền buông tay ra

"tại tao tưởng m sợ nên tao bám lấy để mày đỡ sợ thôi! Không được à?"

"à thế à cảm ơn" hyunjin thuận theo câu nói ấy mà chiều theo cậu

"được rồi thôi đừng nói nữa! Mau tìm lối ra đi! Trong này bí quá"

"đây đi đường này là ra"

Cuối cùng sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi cùng tiếng la hét của jisung thì họ cũng ra ngoài

"oaaa đúng là không khí trong lành!"

"chơi nữa không?"

"không! Dẹp đi! Tao muốn về!"

"được rồi mày đứng đây đi tao đi lấy xe"

"ừm"

Hyunjin bắt đầu đi lấy xe. Lúc này chỉ có một mình jisung đứng đó. Dòng người vẫn cứ đi qua lại. Đột nhiên cậu bị ai đó bịt miệng nhưng chưa kịp la lớn cậu đã bị thuốc mê làm cho ngất đi ,rồi chỉ cảm nhận được mình bị lôi đi sau đó là thiếp hẳn.

Bên hyunjin lúc này đi lấy xe về đến chỗ cậu tìm nhưng lướt qua lướt lại cuối cùng lại chẳng thấy đâu. Hyunjin lo lắng gọi cho cậu hơn 7 cuộc nhưng sự đáp lại là " người nhận tạm thời không liên lạc được vui lòng quý khách gọi lại sau"

"han jisung mày đâu rồi!"

Sau bao lần không gọi được cậu liền đi nhờ bảo vệ của công viên phát tin tìm người ở loa.

'thông báo tìm người: cậu trai tên han jisung ,cao 1m69, có mái tóc nâu mặc một chiếc áo thun trắng và quần ống rộng đen! Nếu cậu nghe thấy xin hãy đến chỗ bảo vệ nhận người thân! Nếu ai thấy cậu ấy xin hãy báo cho bảo vệ ngay lập tức! Xin cảm ơn'

"được rồi! Tôi có báo tin rồi! Cậu cứ về trước đi! Nếu có tình hình gì tôi sẽ báo ngay với cậu"

"dạ dạ cháu cảm ơn..."

"haizz...thôi cậu cứ về đi đừng đứng đợi , trời sắp mưa rồi tý cậu dầm mưa là bệnh đấy! Tôi dù không quen biết cậu nhưng mà công viên sắp đóng rồi! Nếu không tìm được tôi sẽ báo lên đồn cảnh sát giúp cậu"

"dạ vậy cháu cảm ơn bác nhiều ạ"

"ừm" nói xong ông bác cũng quay lại công việc của mình còn hyunjin vẫn đứng đó ngó vào công viên đến khi đóng cửa thì thôi

Hyunjin về nhà với khuôn mặt đầy lo lắng, cậu ta vừa lo vừa sợ.

"hyunjin về rồi à con? Jisung đâu?"

Nhìn thấy mẹ Song và bà Min cậu liền không thể can đảm mà bước vào nhà

"sao thế hyunjin?"

"bác Min....cháu xin lỗi.."

"sa..sao vậy hyunjin?"

"Cháu xin lỗi bác.." hyunjin quỳ xuống dưới chân bà Min khiến bà có chút hoang mang

"khoan đã....có chuyện gì kể bác nghe? Còn jisung đâu?"

"cháu dẫn cậu ấy đi chơi...lúc về cháu dặn cậu ấy đứng yên một chỗ để cháu đi lấy xe...nhưng khi quay lại tìm cậu ấy thì...lại không thấy bóng dáng đâu"

"jisung.....vậy giờ thằng bé ở đâu vậy hyunjin?"

"cháu....cháu không rõ...cháu đã tìm khắp công viên nhưng....đáng lẽ cháu không nên bỏ cậu ấy một mình"

Bà Min nghe thế thì rất sốc, bà vẫn không thể tin được rằng hiện tại con trai bà mất tích. Dù vậy nhưng bà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để giải quyết

"được rồi không sao hết...cháu có báo cho bảo vệ chưa?"

"cháu có báo tin rồi nhưng đợi nửa tiếng rồi đến khi công viên gần đóng cửa thì bác ấy bảo cháu về nên...nếu có ai báo tin thì cháu sẽ báo lại cho bác ạ"

"vậy thì không sao đâu...cháu đứng dậy đi!"

"ôi...chuyện này tôi xin lỗi bà rất nhiều bà Min"

"không sao đâu chị ạ....chắc thằng bé sẽ về ngay thôi..." dù nói vậy nhưng bà vẫn rất lo lắng cho jisung, trong lòng cứ không ngừng thấp thỏm

"thôi mau vào nhà nghỉ ngơi trước đi con! Con đưa số của bác bảo vệ đó cho nẹ...nếu có gì mẹ sẽ gọi hỏi"

"dạ đây mẹ" trao đổi số xong hyunjin cũng nghe lời mẹ mà lên phòng, trước khi đi cậu vẫn không quên quay lại xin lỗi bà Min một lầm nữa.

"cháu xin lỗi bác một lần nữa bác Min.."

"được rồi đó không phải lỗi của cháu...mau đi nghỉ đi ha.."

"dạ..." cậu ta bước lên phòng với tâm trạng không mấy vui vẻ

'jisung à...hãy nói rằng mày vẫn an toàn đi! Tao lo cho mày lắm! Hãy về đi jisung...hãy gọi cho tao nếu mày ổn đi jisung'

Bên jisung lúc này sau khi bị bắt đi, cậu liền mơ màng ý thức lại, nhưng lại chẳng nhìn được nơi cậu đang ở là đâu vì miếng vải che trước mắt

"Này! Tên khốn nào! Mẹ nó! Mau thả tao ra!"

"hyung..."

"cái đéo.? Jeongin?"

_______________________
1149 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com