Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Đến ngày xuất phát sunwoo hẹn hyunjin ra công viên gần trường. Do hyunjin quên không thông báo về việc sẽ có bangchan đi chung nên sunwoo có chút bất ngờ

"anh ta là ai?"

"người anh thân thiết của jisung"

"tại sao anh ta lại ở đây?"

"tại sao anh mày không được xuất hiện ở đây? Cho anh đây một lý do xem nào!"

"anh không có phận sự thì tất nhiên không được xuất hiện rồi!"

"jisung là người mà anh đây rất yêu thương! Vậy nên anh cũng sẽ có trách nhiệm đi để đưa em ấy về!"

"...."

"đừng cãi cọ nữa! Mau chú tâm đến việc đưa jisung về đi kìa!"

"tôi không muốn có thêm một người nữa trong chuyện này!"

"tại sao? Hay nhóc định giở trò?"

"..."

"nếu không giở trò thì đưa anh mày đi theo!"

"hừ...đáng lẽ cậu nên báo trước cho tôi biết anh ta xuất hiện"

"đừng trách tao! Do anh ấy muốn đi theo thôi! Giờ mày như nào?"

"haizz...lên xe đi!"

"như vậy có phải nhanh hơn không!"

"anh im đi được rồi đấy!"

"đừng có cãi nữa! Hai người định để jisung khổ sở cho đã rồi mới cứu cậu ấy hay gì? Sunwoo mày mau xuất phát đi!"

Xe của sunwoo xuất phát, trong ô tô bầu không khí ảm đạm khiến người ngoài nhìn cào cũng thấy sợ. Hyunjin lúc này trong lòng thấp thỏm,mong ngóng. Có lẽ do đã quá nhớ người cậu thương chăng? Cậu ta thề rằng sau khi đưa được người thương về sẽ hết mực bảo vệ, chăm sóc. Mấy ngày jisung bị jeongin bắt khiến cậu ta sốt ruột đến mất ăn mất ngủ. Dù đã báo cảnh sát nhưng họ lại chẳng thể nhanh chóng tìm được tung tích gì càng khiến cậu lo hơn. Giờ đã sắp được gặp jisung cậu rất vui mừng nhưng cũng lo lắng đến sự an nguy của jisung.

Khoảng 30p sau đó xe dừng lại, nơi này vô cùng nhiều cây và hồ. Hyunjin nhìn mãi chẳng thấy căn nhà nào cả.

"này mày đi đâu đây? Nơi jeongin ở đâu?"

"đằng trước phía xa kia có căn nhà màu trắng thấy chứ?"

"đó là nhà jeongin?"

"ừm"

"để tao vào đấy!"

"này đừng có nóng vội vậy chứ! Cậu mà vào là ba người chúng ta không phải là người chịu đau đâu! Là jisung đấy!"

"vậy giờ phải như nào?"

"đi cứu người phải động não lên chứ hyunjin? Tất nhiên hai chúng ta ngồi đây còn nhóc sun này đi vào đấy rồi!" bangchan lên tiếng

"tôi tên là sunwoo!" sunwoo bức xúc

"sunwoo sunny đéo gì cũng được! Mau vào đó đi!"

"hừ...tôi sẽ để máy phát thanh ở đây! Khi nào tôi ra hiệu thì hãy đến gần!"sunwoo quạu cọ ra khỏi xe đến căn nhà trắng đó.

Hyunjin và bangchan quan sát nhất cử nhất động của sunwoo, dù cậu ta có nói giúp đi nữa nhưng vẫn phải cảnh giác vì cậu ta thân thiết với jeongin. Thấy sunwoo đứng yên đó gõ cửa tim hyunjin đập bình bịch. Hình dáng của jeongin cũng dần hiện ra. Jeongin dạo này có chút tiều tụy đi chút ,có lẽ nhóc ấy đang bất lực khi jisung không nghe nhóc.

"anh lại đến đây nữa à?"

"ừm bà chủ có chút chuyện muốn gửi lời với em"

"không có ai đúng chứ?"

"yên tâm đi! Không có đâu"

"được rồi vào đi!"

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi qua đài phát thanh vang lên. Giọng jeongin có chút khàn. Hyunjin vẫn quan sát sunwoo, thấy cậu ta giơ ngón cái lên liền hiểu ý mà chuẩn bị xuống xe

"đi thôi!"

"sao?" Bangchan lúc này chỉ chú ý đến bộ đàm nên không thấy sunwoo ra hiệu

"chuẩn bị vào đó thôi!"

"mày vào trước đi! Chút anh theo" bangchan suy nghĩ một hồi liền nói với hyunjin

"ừm" hyunjin thấy vậy cũng liền nghe theo. Cậu ta đi từ từ qua những chiếc cây to để không bị phát hiện

Đi đến căn nhà trắng xóa ấy. Cậu ta bắt đầu núp sau chiếc cây to gần đó. Nhìn qua thì mọi cửa sổ của căn nhà hầu như bị che hết nên không thể nhìn động tĩnh bên trong. Lúc này cậu ta mới nhớ ra bộ đàm vẫn trên xe nên không thể biết rõ sunwoo hiện tại như nào. Hyunjin băn khoăn không biết làm như nào nên đã quyết định tiến gần đến cửa để nghe ngóng.

"rầm rầm! Choang!" tiếng đập vỡ vang lên khiến hyunjin có chút hoảng hốt. Cậu ta bất ngờ đạp của xông vào

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu ta bất ngờ. Sunwoo bất tỉnh đang nằm trên ghế, mảnh vỡ của ly nước bị đập tan tành dưới đất còn lại hầu như mọi thứ đều không bị sao cả

"lộ mặt rồi nhỉ? Tên khốn"

"mẹ nó thằng chó!"

"sao nào? Anh đến đây để đưa jisungie của tôi đi đúng chứ? Đâu dễ dàng vậy"

"khốn nạn! Mày làm vậy cũng không khiến cậu ấy yêu mày đâu"

"mình tôi yêu là đủ rồi"

"ngang ngược!"

"ừ ngang ngược vậy mới có được anh ấy chứ! Anh cũng nên bỏ cuộc đi! Nếu không muốn tôi dùng biện pháp mạnh. Rời xa khỏi nơi này và đừng bao giờ quay lại"

"tao sẽ không đi đâu nếu không thể đưa jisung về"

"anh có vẻ cố chấp nhỉ?"

"thả jisung ra!"

"không thả! Dù như thế nào tôi cũng không thả"

"mày không cảm thấy có lỗi với mẹ của jisung hay sao?"

"có chứ! Nhưng đó là do con trai của bác ấy không yêu tôi nên tôi mới bắt buộc làm vậy thôi...mà anh cũng chẳng có tư cách gì để xen vào cả!"

"tư cách là người yêu tương lai của cậu ấy"

"mơ mộng hão huyền!"

"ai mơ mộng còn chưa biết đâu! Giờ nhóc không thả jisung tao sẽ tự thân đi tìm" hyunjin không nhanh không chậm định xông vào bên trong để tìm jisung nhưng bị jeongin ngăn lại

"anh là đang xâm phạm nhà bất hợp pháp đấy!"

"ha...dù là có xâm phạm đi nữa nếu cứu được jisung ra tao vẫn sẽ làm"

Hyunjin đẩy jeongin sang một bên sau đó chạy nhanh đến tầng hầm trước đó sunwoo nói. Tìm thấy nơi jisung bị nhốt hyunjin lúc này nhanh chóng đạp của. Hình ảnh jisung đang bị trói trên ghế. Cả người gầy gò hai mắt thì đỏ ửng, ánh mắt mệt mỏi khi nhìn thấy cậu ta thì sáng bừng lên. Hyunjin nhớ lắm con người hiện tại, cũng xót xa cảnh tượng trước mắt.

"jisungg!" cậu ta tiến lại chỗ jisunh

"h-hyunjin " giọng nói khàn đặc vang lên. Nghe mà xót xa làm sao

"mày...đợi chút! Tao sẽ cởi trói cho mày!"

"ah...ưm..." tiếng kêu đau của jisung khiến hyunjin phải nhẹ nhàng hơn

"t-tao xin lỗi! Đau lắm hả!" cởi trói xong hyunjin không ngừng nhìn cậu từ trên xuống dưới

Cậu chỉ tiều tụy đi, cổ tay tím bầm do dây thường quấn lấy, mắt vẫn còn đọng vài giọt nước. Có lẽ jeongin cũng chỉ muốn bắt cậu đi. Hyunjin đứng đối diện cầm lấy tay cậu, sau đó liền ôm chặt cậu vào lòng.

"đi thôi! Về thôi jisung!"

"nhưng...sao mày vào đây được"

"sunwoo giúp tao tìm được chỗ này! Sau một lúc vật lộn với thằng nhóc đó xong thì tao vào đây tìm mày!"

"kh-khoan đã! Hyunjin cẩn thận!"

_______________________
1292 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com