Tự nhiên như ở nhà
"Bắt đầu nhé, chị ấn máy đây!"
Chị quản lí lên tiếng trước khi ấn nút bắt đầu màn livestream kỉ niệm 7 năm debut của cả nhóm.
Khi vừa có tín hiệu bắt đầu, một tràng vỗ tay rộn rã được xuất hiện, ai nấy trên mặt đều thể hiện vẻ hào hứng và háo hức cho buổi live ngày hôm nay.
"Sèng nghì chúk khà hắm ní tâââ!!!" Giọng hát nội lực của Changbin cất lên cũng khiến không khí xung quanh trở nên náo nhiệt và... "ồn ào" hơn.
Đang trong hứng cao trào muốn lật đổ đế chế 'main vocal' Seungmin, Changbin bị tụt hứng ngay phút chốc khi Jisung lên tiếng cắt ngang.
"A ya ya ya ya hyung, đốt nến đi hyung"
Minho cũng hùa vào theo để bảo thằng em đô con của mình dừng lại.
Mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra êm đẹp hoà theo những tiếng cười phớ lớ của anh em, cho tới khi Jisung cảm thấy bất an về một vấn đề.
Trong khi các anh em vẫn đang rôm rả bàn luận về vấn đề ý đấy, người thì nghịch nghịch mấy quả bóng bay dán trang trí trên tường, người thì nghĩ ra chuyện để nói, người thì cầm điện thoại lướt lướt xem comment của fan, đôi khi kể cho anh em nghe về thứ vô cùng hài hước mình tìm trên mạng.
Trong số người cầm điện thoại, có Hwang Hyunjin.
Khỏi phải nói, Hyunjin có một tính không lẫn đi đâu được, là khi chơi điện thoại, cậu sẽ vô thức nằm xuống, gác chân. Đặc biệt là nằm trên đùi Jisung.
Cũng chẳng biết vấn đề ở đâu ra, mà từ khi kết thúc buổi fanmeeting 3 ngày của nhóm, hầu như lúc nào có Jisung cũng sẽ thấy một cậu chồn đầu trứng nằm lên đùi của em lướt điện thoại. Nhiều lúc đang quay hậu trường của nhóm, các staff cũng phải đau đầu khi liên tục nhắc nhở Hyunjin đừng kéo giật tít trang báo, nhưng những lời nói đấy cứ như gió thoảng mây bay mà trôi tạt đi đâu không biết.
Thề với trời là chẳng một ai trong nhóm biết tại sao Hyunjin lại cư xử như thế, dù biết lúc nào hai đứa đồng niên này cũng có thể xán vào nhau trong mọi hoàn cảnh. "Nói cho biết, đùi của Jisung toàn cơ thôi, cứng đờ, nằm thì có gì êm chứ" - trích lời Han Jisung.
Vậy nên dưới con mắt như đang muốn chỉ vào Jisung và nói rằng bảo Hyunjin ngồi dậy đi của chị Staff chung của nhóm, mồ hôi của em như muốn ứa ra giữa phòng điều hoà 20 độ.
Nhưng Han Jisung rất chiều, phải nói là rất- rất- rất- chiều bồ. Thế nên nhìn thằng đầu trứng trước mặt mình đang thoải mái nằm lên đùi huýt sáo thì cũng chưa giám làm gì, chỉ động đậy một chút rồi chống tay ngửa người ra sau cho dễ chịu.
Ấy thế mà cuộc đời trớ trêu.
Nằm yên thì đã không có vấn đề để em lo lắng, Hyunjin còn ngoái đầu lại về hướng mặt của em, thì thào vài chữ khiến em muốn cầm chiếc bánh kem ụp vào mặt con chồn này quá!
"Người bạn thơm thật ấy!"
Thề em muốn cắn lưới thằng điên này quá!!
Quá đáng hơn là Hyunjin cứ xoay người và không nằm yên được một chỗ.
^^^
"ANNYEONGGGGG"
"STAYAH ANNYEONGGGG"
"Ể tắt cái này kiểu gì vậy?"
-bụp-
"Xong rồi, mọi người thay quần áo rồi có thể về nhà nghỉ ngơi nhé!"
Tiếng của chị quản lí vừa dứt thì đồng loạt các 'chill guy' đứng dậy vươn vai, bẻ cổ,... :)
Có lẽ đã kiệt sức vì lịch trình dày đặc ngày hôm qua - lí do bọn họ không thể lên live đúng ngày cho fan hâm mộ, Yongbok hớn hở hỏi lại chị quản lí.
"Yah nay được tan sớm đúng không ạ?"
"Đúng rồi, nghỉ ngày hôm nay rồi mai lên công ty sớm nhé!"
Một tiếng hú rung trời lở đất được phát ra từ miệng của ừm... (vẫn là) Changbin khi nghe thông tin chính thức của việc hôm nay được nghỉ sớm.
^^^
"Jeonginah anh sang nhà Jisung một tí nhé!"
Chưa kịp nghe câu trả lời từ đứa út trong nhóm, Hyunjin đã phóng như bay xuống nhà.
Nội tâm của Jeongin : 'rồi là hỏi để làm gì vậy??'
Từ lúc từ công ty về nhà, Hyunjin vẫn đau đáu trong lòng uẩn khúc vẫn chưa thể lí giải : bạn nhỏ giận chuyện gì à?
Rất hiếm khi Jisung giận dỗi Hyunjin, hoặc việc hai người có một trận cãi nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay (?)
Vậy mà bỗng nhiên hôm nay trời đang nắng tự dưng đổ mưa hay sao mà Jisung đã không lên xe Hyunjin trở về nhà như mọi khi, mà còn bơ đẹp cậu luôn mới cú chứ!
Xuống garage lấy xe chạy qua nhà của anh em Minho Jisung, lòng thầm nhủ nhất định phải dí tới cùng cái mỏ ban nãy bĩu môi mình.
^^^
*pínggg poooongggggg*
*Pínggggg pooongggggggggggg*
*pínggggg pooongg-*
*cạch*
"Minho hyungggg!"
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ông anh của mình mà hạnh phúc tới vậy. Khỏi phải nói, 11 giờ trưa ở Hàn quốc cũng xấp xỉ mười mấy độ, không lạnh rét nhưng đủ để người bên ngoài co ro khi phải đứng trước cửa nhà bấm chuông một khoảng thời gian dài.
"Chú đến đây làm gì? Tìm Jisung hả?"
Từ bên trong, có người nghe thấy tên của mình được réo lên cũng nhoài người ra khỏi ghế sofa ngóng tình hình ngoài cửa.
"Ai vậy hyung?"
Hyunjin nghe thấy tên bạn yêu thì mặt hớn hở trở lại, tai mũi vẫn còn đỏ ửng vì lạnh.
Minho đứng sang một bên cho Jisung có thể nhìn thấy người trước cửa nhà, sắc mặt của Jisung liền quay ngoắt 200 độ khi thấy thằng chồn đang thù lù một cục trước mặt.
...
Minho : 'tụi bây tính một người lườm một người cười đến khi nào?"
^^^
"Chiseong ahhhhhhhh"
Khung cảnh thật hỗn độn, một tóc đen đang lấy gối ôm to đùng đập vào mặt đầu trứng đang chuẩn bị nhảy bổ vào người mình. Một đầu trứng đang mơn mởn như mùa xuân vì đã thành công ôm lấy tóc đen đang nằm ngọn trên giường.
"Yah Chiseong ah cất điện thoại đi!"
Hyunjin bực dọc chộp lấy chiếc điện thoại của Jisung, nó khiến cậu khó chịu khi em chỉ cầm điện thoại lướt lướt chứ không quan tâm đến một con chồn tủi thân sắp khóc đến nơi đang nằm đè lên người em.
"Trả cho mình!"
"Không trả🤡"
Nội tâm Han Jisung : 'cái mặt phát ớn!'
"Trả cho mìn-"
!!!
"Sao lại giám hôn mình hả?"
Mặt của em bắt đầu đỏ lựng lên, chẳng hiểu sao cái tên điện trước mặt lại muốn phá bĩnh không khí yên bình hiếm có của ngày xả hơi này.
Hyunjin chống hai khuỷu tay xuống giường, hai bàn tay áp vào má mình tỏ ra 'cute', cau mày nhưng chu mỏ lên, bắt bẻ em.
"Sao bạn lại giận tôi?"
Èo, em ghét nhất cái kiểu xưng hô 'tôi' này của Hyunjin, nó khiến em caảm giác mình là người có lỗi và Hyunjin đang làm nũng em vậy.
"Giận.. giận gì? Ai rỗi hơi mà quay ra giận?"
Với cái tư thế em nằm dưới anh nằm lên người em chỉ tổ khiến Jisung thêm khó thở, Hyunjin cũng nhìn ra gương mặt bầu bĩnh có phần cực nhọc hít hà không khí. Bèn nắm lấy eo em chồm người dậy, để em ngồi lên đùi mình khoanh chân quanh eo. Với tư thế này, Hyunjin vô cùng khoái chí vì có thể dễ dàng úp mặt vào ngực em âu yếm. Còn đối với Jisung thì không chắc.
"Tự nhiên lại giở chứng đòi đi xe của Changbin hyung, bình thường tớ vẫn chở cậu về nhà mà. Người yêu cậu có bằng lái xe đóooo!!!!"
Jisung chậc lưỡi, chỉ vì vấn đề này mà em và Yongbok - hai người duy nhất chưa có bằng lái xe - bị trêu đến mặt mũi không thở nổi.
"Yah có im miệng không hả thằng kia!"
"Hì hì tớ đùa!"
*bùm!* Hyunjin biết em mê điếu đổ nụ cười híp mắt này của mình, nên đâm ra lúc nào cũng mang ra khoe hết.
"Nhưng mà sao cậu lại giận mình thế! Mình quên không thơm cậu trước khi quay à?"
Nói là làm, Hyunjin chồm người lên chơm chơm lên má Jisung một tiếng *chóc*.
Đầu Jisung lập tức xì khói.
"Không phải không phảiiiii"
"Thế thì nhàm chaoooo!"
"Cậu đưa mình điện thoại"
"Không!"
"Ah bbali! Nhanh lên đưa đây mình mới cho cậu biết chứ!"
Bĩu môi một tiếng, Hyunjin cũng với tay lấy chiếc điện thoại trả cho Jisung. Ngắm nhà em đang hí hoáy tua tua lại đoạn vid livestream nhõm ban nãy, lòng Hyunjin không khỏi tò mò.
Jisung giơ trước mặt cậu đoạn vid vừa được tua lại, cũng bật chế độ bình luận trực tiếp của y*t lên, hai mắt gần như mở to ra hết cỡ trách móc Hyunjin.
"Đây, đằng ấy căng mắt ra mà coi"
Cái khoảnh khắc mà Hyunjin nằm lên đùi em ấy, phòng chat gần như bùng nổ! Trái tim đỏ trái tim xanh trái tim hồng... kèm theo đó là vô vàn những bình luận vô cùng kích động của STAY bằng nhiều thứ tiếng. Mọi chuyện vẫn chưa ngừng giảm khi Hyunjin đã ngồi dậy và cười đùa với mọi người như bình thường.
Tiếp theo Jisung gạt khỏi ứng dụng y*t, mở app X lên và lướt một loạt những bức ảnh cap màn hình của 2 người, phía trên là những dòng caption không thể lẫn đi đâu của hội những người ship 'hyunsung'.
"Chị quản lí đã trách mình rất nhiều và bảo mình nên cẩn trọng hơn trước máy quay"
Nhìn thấy môi của Hyunjin mấp máy, em nói tiếp.
"Thực ra chuyện này không có vấn đề gì to tát, mình cũng muốn tương tác với cậu nhiều hơn trước máy quay, nhưng thật sự cậu còn nói cái câu đó..."
Chưa kịp để Jisung nói nốt, Hyunjin đã ụp mặt vào lồng ngực em, hít hà và nói.
"Nhưng cậu thơm thật mà!"
Nói đến đây, dây thần kinh của Jisung gần như nổ tung, em thẹn quá hoá giận mà đánh túi bụi vào tấm lưng to rộng của đối phương, cầm cái gối gần đấy mà dí thằng vào quả đầu tròn xoe của đằng ấy.
"Yah có biết tớ xấu hổ lắm không hả?? Lỡ như cậu nói mà STAY nghe thấy thì làm sao hả???"
"Thì thôi chứ sao, các bạn STAY sẽ hiểu cậu là của tớ, yên tâm là STAY sẽ luôn ủng hộ Jisungiee của tớ mà!"
Cái lưỡi tẩm đường này của Hyunjin đã trải qua những gì mà nói lời mật mía này dễ dàng đến vậy?
Jisung cũng đã chẳng giận cậu từ khi về đến nhà, nhưng lương tâm của cậu lại muốn trêu đùa Hyunjin một chút, vì em biết thể nào Hyunjin cũng sẽ vác mặt về đây hỏi tội em cho bằng được.
...
"Cậu nhìn gì?"
"Tớ nhìn người yêu cụa tớ!"
"Eo ghê quá đi"
"Cậu thích vậy mà"
Nói rồi Hyunjin nắm hai vai Jisung đè nằm lại xuống giường, áp môi xuống cái nơi mà cậu đã ngắm nghía nó nãy giờ. Không khí trong phòng trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết, khi tình cảm của hai người lại lần nữa được tăng thêm.
Trong phòng dường như đã toả ra một mùi hương nhẹ nhàng, ngọt ngào mà chẳng ai thể diễn tả, mùi hương của sự đáng yêu, tinh nghịch, nhẹ nhàng và lãng mạn của nụ hôn ấy, cho tới khi...
*cạch*
"Jisungah Yongbok gọi em đi ăn thịt nướng kì-"
"..."
*cạch*
Group chat : 8 anh em siêu nhân
t.leeknowsaurus : anh em, tôi bị mù rồi!
—————————————
Chúc mừng 8 anh em Stray Kids 7 năm bên nhauuu
Việt vội, ae thông củm nhơ💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com