Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Chấm dứt làm bạn bè 8

Chương 23: Chấm dứt làm bạn bè 8

Edit: Tịnh

Hoàng Huyễn Thần hưởng thụ cánh môi dính vào nhau, cảm giác đầu lưỡi dây dưa với nhau. Nhưng mà vì ở thế bị động nên rất nhanh khiến hắn có cảm giác nhàm chán, hắn bắt đầu đáp lại, bắt đầu học tập, bắt đầu từ một suy ra ba……

Lúc đó vẻ mặt của Hoàng Huyễn Thần vẫn nghiêm túc như trước. Hắn phân tích dùng góc độ nào, dùng lực như thế nào để đáp lại. Hắn thử thăm dò, hắn cảm nhận được tay Hàn Trí Thành đang đáp trả. Cụ thể mà nói, đáp trả kia của Hàn Trí Thành chính là thở dốc hoặc là kêu rên.

Sau đó hắn phát hiện chủ động tấn công có thể khiến Hàn Trí Thành thở dốc nhanh hơn, thậm chí có thể khiến cậu phát ra âm thanh rất dễ nghe. Vì thế Hoàng Huyễn Thần hôn càng ngày càng ra sức, nghiên cứu các loại kỹ xảo như góc độ, hoặc là cố gắng xâm nhập thêm…… Trò giỏi hơn thầy.

Hàn Trí Thành vì đã có tình cảm nên mới dứt khoát *đập nồi dìm thuyền*, rồi sau đó được Hoàng Huyễn Thần đáp lại cuồng nhiệt, đến bây giờ, lại bị Hoàng Huyễn Thần hôn đến sắp hít thở không được thì sửng sốt, hoảng loạn, mê mang…… Lúc đầu Hàn Trí Thành còn có thể suy nghĩ Hoàng Huyễn Thần sao có kỹ năng hôn tốt như vậy, sau đó dưới sự tấn công nhiệt tình của Hoàng Huyễn Thần, suy nghĩ của cậu càng ngày càng rối loạn, cuối cùng không thể suy nghĩ được gì, triệt để trầm luân.

(đập nồi dìm thuyền: quyết đánh đến cùng.

Dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng)

Nụ hôn này duy trì liên tục trong thời gian quá dài, Hàn Trí Thành nhắm chặt hai mắt, khóe mắt có nước lấp lánh. Hoàng Huyễn Thần rốt cuộc ngừng việc học hỏi, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Hàn Trí Thành. Tầm mắt Hắn rất nhanh liền bị giọt nước lấp lánh kia hấp dẫn, hắn buồn rầu nhíu mày, sau đó cúi đầu, liếm đi giọt nước bên khóe mắt Hàn Trí Thành.

Động tác này khiến Hàn Trí Thành kêu nhỏ một tiếng, mở mắt nhìn lại Hoàng Huyễn Thần.

Hoàng Huyễn Thần và Hàn Trí Thành nhìn nhau nửa giây, hắn chậm rãi mở miệng: “Đừng khóc, tôi chạm nhẹ thôi.”

Nói xong Hoàng Huyễn Thần lại cúi đầu, mục tiêu là môi đã bị hôn đến sưng đỏ của Hàn Trí Thành.

Hàn Trí Thành trong lòng căng thẳng, mắt mở to, giống như muốn thấy rõ ràng, người trước mắt có đúng là Hoàng Huyễn Thần không. Hoàng Huyễn Thần đương nhiên vẫn là Hoàng Huyễn Thần, hắn không mang theo bất cứ biểu tình gì trên mặt giống như đang nghiêm túc khi thực hành mới có. Ánh mắt hắn trong suốt, không có một tia ý loạn tình mê.

Hàn Trí Thành nhìn Hoàng Huyễn Thần càng ngày càng tới gần, trong lòng mê mang giống như có một màn sương mù đang tản ra. Cảm giác khô nóng do Hoàng Huyễn Thần gây ra đó, thậm chí trái tim đập vì bị kích động đó vẫn còn đang tiếp tục đập nhanh. Cho nên Hàn Trí Thành biết chuyện vừa xảy ra đều là thật. Với cậu mà nói là chân thật, còn với Hoàng Huyễn Thần thì sao?

Hoàng Huyễn Thần vẫn là một con ma men, cho nên cậu càng phải tỉnh táo hơn bình thường.

Hàn Trí Thành hẳn là nên né ra, say rượu hôn môi giống như một cái bẫy, cậu không nên chìm đắm ở bên trong không thể tự kiềm chế. Cậu nắm chặt hai tay, khiến móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, hi vọng đau đớn có thể khiến cậu tỉnh táo lại.

Hoàng Huyễn Thần càng ngày càng gần cậu, sắp hôn xuống…… Lại đột nhiên dừng lại, dừng ở khoảng cách không đến 0.1 millimet. Cùng lúc đó, Hàn Trí Thành biết rõ đau đớn trong lòng bàn tay cũng không thể làm cậu tỉnh táo được, cũng ra tay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong nháy mắt Hoàng Huyễn Thần ngẩng đầu, một nắm đấm liền tiếp xúc thân mật với mũi hắn, một tiếng kêu vang quét sạch không khí sắc tình vừa có. (gãy mũi lần 2=)))

“Ai da.”

Hoàng Huyễn Thần che mũi ngồi dậy, cảm thấy mình đã quay lại lần theo đuổi nữ thần không thành công đó, còn suýt chút nữa bị đánh gãy mũi.

Trong mắt Hoàng Huyễn Thần có một chút nước mắt, hắn giống như lên án nhìn Hàn Trí Thành, thế nhưng Hàn Trí Thành lại giả bộ ngáy ngủ.

Hoàng Huyễn Thần nhìn chằm chằm Hàn Trí Thành thật lâu, nhìn gò má vẫn chưa hết ửng hồng của Hàn Trí Thành, nhìn lông mi nhẹ nhàng rung động của Hàn Trí Thành, cuối cùng nhìn nơi đó của Hàn Trí Thành rõ ràng đã bị gặm qua, môi…… Hoàng Huyễn Thần quyết định không chọc thủng  mặt nạ giả bộ ngủ của Hàn Trí Thành.

“Tôi đi WC.”

Hoàng Huyễn Thần thanh âm bình tĩnh, giống như đang nói chuyện với không khí. Nói xong hắn bò xuống giường, còn không quên lấy đi cái khăn ướt đã lau qua người Hàn Trí Thành. Chỉ là khi sắp đi ra khỏi phòng, lại quay đầu nhìn Hàn Trí Thành ở đầu giường, hít hít cái mũi bị đánh hồng hồng, sâu xa nói một câu: “Ngủ ngon.”

Khi đó Hàn Trí Thành mới thả lỏng một hơi, bị Hoàng Huyễn Thần dọa sợ tới mức cả người cứng đờ, thiếu chút nữa kêu lên tiếng, bại lộ mình đang giả vờ.

Hoàng Huyễn Thần đi rồi, trong phòng trở nên rất im lặng. Đương nhiên nơi này vốn cũng rất im lặng, đặc biệt là lúc đám bạn cùng phòng ồn ào kia không có ở đây. Hàn Trí Thành nhắm mắt lại, bình phục lại tâm tình vừa bị kinh hách kia. Thật ra kinh hách đó cũng chỉ có một phút mà thôi, không cần tốn thời gian bình phục? Chẳng qua là vì chuyển dời lực chú ý. Nhưng hình như cũng không thành công.

Vì sao Hoàng Huyễn Thần có thể bình tĩnh như vậy?

Hàn Trí Thành không nghĩ ra, Hàn Trí Thành rất khó chịu. Hai tay của cậu đã buông ra, lưu lại trong lòng bàn tay là dấu móng tay đang ẩn ẩn đau, không biết có đâm rách da, chảy máu hay không. Hàn Trí Thành lười nhìn, dù sao cuối cùng cũng sẽ khép lại, cũng chỉ đau có một đêm này mà thôi.

Hàn Trí Thành quay người đối mặt với bức tường, muốn ngủ, ngủ rồi cái gì cũng không biết. Cậu lăn qua lộn lại rất nhiều lần, tự thôi miên cũng không có hiệu quả gì. Rất lâu sau, Hoàng Huyễn Thần trở lại, trèo lên giường của hắn để ngủ, Hàn Trí Thành cũng vẫn đang tỉnh, rối rắm, tự mình buồn rầu. Đến cuối cùng, chỉ còn một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ. Tiếng than nhẹ này hòa nhập vào trong sự yên tĩnh, biến mất vô tung, cũng không ai để ý.

Hoàng Huyễn Thần thật sự bình tĩnh như vậy sao? Thật ra thì không.

Vốn khi vừa hôn môi với Hàn Trí Thành, hắn liền cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp. Đang muốn hôn lần nữa thì mới nhớ tới Hàn Trí Thành là bạn của hắn, có cùng giới tính là nam giống hắn. Cho nên hắn dừng lại, sau đó nhận được một đấm của Hàn Trí Thành. Một đấm này khiến Hoàng Huyễn Thần bừng tỉnh, là bạn tốt, sao hắn có thể khinh bạc Hàn Trí Thành như thế? Chuyện này không đúng, cho nên Hàn Trí Thành mới tức giận.

Hoàng Huyễn Thần đến WC vừa giải quyết vấn đề sinh lý của mình, vừa phân tích chuyện vừa mới phát sinh. Lúc rửa tay, nhìn thấy trong gương dưới mũi mình có hai hàng màu đỏ. Cái này là do mình phạm phải sai lầm nên mới bị trừng phạt a. Hoàng Huyễn Thần cúi đầu, cẩn thận rửa máu mũi đi. Điều duy nhất đáng ăn mừng là, cái mũi cao thẳng tuyệt đẹp của hắn không bị đánh gãy.

Ngày thứ hai, Hoàng Huyễn Thần phá lệ dậy sớm, không cần dùng tới đồng hồ báo thức của Hàn Trí Thành. Hoàng Huyễn Thần có chút đau đầu, đau đầu này hơn một nửa là do tối hôm qua uống nhiều rượu gây ra. Còn có một phần là do không biết nên giải thích với Hàn Trí Thành chuyện hôm qua như thế nào. Hành động tối hôm qua của hắn thật sự có chút cảm giác lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn — hắn thừa dịp Hàn Trí Thành say rượu không tỉnh táo, chiếm tiện nghi của cậu. Hoàng Huyễn Thần nghĩ đến khi đó mình nhiệt tình cắn môi Hàn Trí Thành, còn đặc biệt hưởng thụ, thật là xấu hổ vô cùng.

Sau khi Hoàng Huyễn Thần rửa mặt, lại giúp chuẩn bị kem đánh răng cho Hàn Trí Thành thật tốt, còn giúp cậu chuẩn bị nước ấm để rửa mặt. Làm như vậy mới có thể giảm bớt một chút tội ác của mình.

Nhìn Hàn Trí Thành còn chưa tỉnh, Hoàng Huyễn Thần lại đi ra ngoài mua bữa sáng. Đến khi trở về, Hàn Trí Thành đã rửa mặt xong. Chăn trên giường cậu đã được gấp lại gọn gàng, che lên màn chống bụi, xem ra là muốn đi.

“Ăn sáng rồi đi.”

Hoàng Huyễn Thần nói, đưa bánh bao và sữa đậu nành trên tay cho Hàn Trí Thành.

Hàn Trí Thành không nhận, cúi đầu sửa sang lại ba lô của mình, lạnh nhạt nói: “Không cần.”

Trong lòng Hoàng Huyễn Thần hồi hộp một chút, càng cẩn thận dè dặt hơn. Hắn đem bữa sáng để lên trên bàn, sau đó thấp thỏm hỏi Hàn Trí Thành: “Tối hôm qua……”

Lời còn chưa dứt, một ánh mắt sắc bén như dao của Hàn Trí Thành thành công cắt đứt lời của Hoàng Huyễn Thần.

“Tôi uống say, tối hôm qua cám ơn cậu đã đưa tôi về.”

Hàn Trí Thành mặt không chút thay đổi nói, phảng phất chỉ là trần thuật một chuyện không quan trọng, còn chuyện hôn môi kia ngay cả một chữ cũng không đề cập tới.

“Ha ha ha…… Không cần cảm ơn, bạn bè mà, giúp đỡ nhau thôi, không có gì đâu.”

Hoàng Huyễn Thần xấu hổ cười.

“Bạn bè?”

Hàn Trí Thành bắt lấy này hai chữ, cười như không cười nhìn Hoàng Huyễn Thần, trong mắt một mảnh lạnh lẽo.

Cậu xoay người từ trong giá sách rút ra một cái DVD, chính bản số lượng có hạn mà Hoàng Huyễn Thần đưa cho. Là thứ cậu rất yêu quý, hận không thể một ngày lau nó hai lần. Hiện tại lại tùy tiện ném cho Hoàng Huyễn Thần, giống như ném một chiếc giày cũ.

“Cậu định đưa cho Doãn Y đúng không? Sao lại không nói với tôi chứ? Bạn bè mà, có cái gì khó khăn thì cứ nói? Vì để chuẩn bị thêm một món quà nữa, cậu còn phải đi làm thêm lần nữa, vất vả quá nhỉ?

Đó là châm chọc khiêu khích đúng không? Hoàng Huyễn Thần nghĩ, khom lưng nhặt đĩa DVD quý giá từ dưới đất lên. Lúc ngẩng đầu lên, Hàn Trí Thành đã đóng sầm cửa rời đi.

Cho nên mới nói: làm chuyện xấu luôn phải trả cái giá rất đắt.

Hoàng Huyễn Thần hiểu rồi, chuyện tối hôm qua, lại thêm chuyện hắn theo đuổi nữ thần, khiến Hàn Trí Thành tức giận. Cực kỳ tức giận, có lẽ là muốn tuyệt giao với hắn. Có lẽ là đã quyết định tuyệt giao với hắn.

“Haiz……”

Hoàng Huyễn Thần thở dài một tiếng, cầm DVD đuổi theo.

Hàn Trí Thành vừa xuống đến tầng bốn, Hoàng Huyễn Thần rất nhanh đã đuổi kịp cậu.

“Xin lỗi. Ngay từ đầu đúng là tôi muốn tặng cho học tỷ, thế nhưng bây giờ tôi rất chắc chắn, tôi muốn tặng cho cậu đó. Cậu cũng rất thích, không phải sao? Sao lại vứt nó đi? Là tôi sai, thế nhưng nó là vô tội mà, sao cậu lại nhẫn tâm vứt nó đi như thế?”

Hoàng Huyễn Thần muốn giữ chặt Hàn Trí Thành, bị Hàn Trí Thành né tránh. Đành phải đi theo phía sau cậu giải thích, đuổi theo tới tầng cuối, còn gặp được một bạn sinh viên cùng lớp.

Hàn Trí Thành quả thật bị Hoàng Huyễn Thần làm phiền muốn chết, đến tầng cuối cậu rốt cuộc cũng dừng lại, bỏ túi trên tay xuống.

Hoàng Huyễn Thần lập tức *‘Đánh rắn phải đánh dập đầu’*, đưa tay muốn ôm Hàn Trí Thành. Hai bên đều vui mừng, chỉ cần xin lỗi thật tốt, là có thể giải quyết được thôi.

(Đánh rắn phải đánh dập đầu: ý nói muốn trừ khử mầm độc hại phải diệt tận gốc rễ.)

Nhưng Hoàng Huyễn Thần nghĩ quá đơn giản rồi. Hai bên đều vui mừng sao? Chỉ cần nói vài câu bên cửa miệng là giải quyết được sao? Hàn Trí Thành tỏ vẻ không có dễ như thế.

Chỉ thấy Hàn Trí Thành xắn tay áo, bắt được móng vuốt Hoàng Huyễn Thần đưa qua đây, hung hăng lôi kéo, sau đó xoay người một cách đẹp đẽ quật qua vai…… Hoàng Huyễn Thần cứ như vậy bị Hàn Trí Thành ném vào một cái thùng rác cao hơn một mét.

Ánh mặt trời đã lên cao, chim chóc ríu rít kêu. Hoàng Huyễn Thần bị ném đến choáng váng, chóp mũi quanh quẩn mùi hương đặc trưng của rác rưởi. Còn Hàn Trí Thành thì vỗ vỗ tay, cầm túi ở dưới đất lên, bình tĩnh thong dong đi.

Tác giả có lời muốn nói: Không sai, ta chính là tiêu đề đảng trong truyền thuyết! Ta cảm thấy sẽ có rất nhiều người sẽ bị câu này “Đừng khóc, tôi sẽ làm nhẹ thôi” lừa. Đối với  chuyện này ta chỉ muốn nói với các ngươi : “Thật ngại quá, không giống như sự tưởng tượng của các ngươi đâu, hu hu hu hu……” Nhìn ánh mắt vô tội này của ta đi ← ←

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com