Chương 39: Gặp phụ huynh
Chương 39: Gặp phụ huynh
Trong phòng ký túc xá rất ồn ào, thế mà Hàn Trí Thành vẫn không bị tiếng ồn đánh thức.
Hoàng Thập Ngũ vẫn chưa đủ trình để đánh nhau với ba cậu, được vài ba chiêu đã bị Hoàng Huyễn Thần ấn ở trên mặt đất.
Cậu rất có tư chất của một vị đại hiệp….. ý là, làm một vị đại hiệp quan trọng nhất chính là co được duỗi được, Hoàng Thập Ngũ chẳng những duỗi được mà cậu còn có thể luồn cúi được.
Mà luồn cúi như thế nào thì tùy vào sở thích cá nhân.
Hiện tại cậu đang cúi gập người, giống y như một con tôm, thái độ rất thành khẩn, không hề có cốt khí mà giơ cờ trắng đầu hàng “Con xin lỗi, ba, con cảm thấy con đã ý thức được lỗi lầm của mình một cách sâu sắc rồi”
Hoàng Huyễn Thần nói “Mày sai chỗ nào?”
Hoàng Thập Ngũ suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói “Con sai rồi, chỗ nào con cũng sai hết”
Hoàng Huyễn Thần cuối cùng cũng chịu thả Hoàng Thập Ngũ ra.
Hoàng Thập Ngũ ngoan ngoãn đứng lên, cậu liếc mắt nhìn Hàn Trí Thành, lại nhìn Hoàng Huyễn Thần.
Hoàng Huyễn Thần chỉ vào cửa “Chuẩn bị cút chưa?”
Hoàng Thập Ngũ báo cáo nói “Dạ ngay lập tức”
Cậu do dự một chút, mở miệng hỏi “Ba thích Hàn Trí Thành hả?”
Hoàng Huyễn Thần lạnh nhạt phun ra một chữ “Không”
Không?
Hoàng Thập Ngũ sửng sốt.
“Không” là có ý gì?
Cậu thật không đoán ra được ba cậu đang suy nghĩ cái gì trong đầu.
Nếu như không thích Hàn Trí Thành, vậy chuyện lúc nãy là như nào?
Đừng nói với cậu là Hoàng Huyễn Thần hao hết tâm tư đè Hàn Trí Thành ở trên giường chỉ vì muốn nhìn thử xem cái đồng hồ dạ quang trên tay anh thôi nha.
Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Thập Ngũ lại nổi nóng.
Nói như vậy, Hoàng Huyễn Thần không thích Hàn Trí Thành thì làm mấy cái chuyện khiến người ta hiểu lầm làm gì?
Douma!
Không phải muốn chơi trò bạc tình bạc nghĩa chứ!
Tra level max!
Hoàng Huyễn Thần dễ dàng nhìn thấy được biểu cảm trên mặt Hoàng Thập Ngũ thay đổi xoàn xoạt.
Năng lực bổ não của thằng nhãi con này rất lớn, chẳng biết trong đầu nó lại đang nghĩ cái gì đây.
Hoàng Huyễn Thần nói “Chuyện của tao với anh ta không cần mày lo”
Hoàng Thập Ngũ hoảng hốt thầm nghĩ trong lòng: Không cần con lo? Bộ ba tưởng con ham lo lắm hả! Đây là chuyện quan trọng ảnh hưởng tới chuyện con có được sinh ra hay không đó, con không lo thì ai lo? Để cho loại tra nam như ba lo chắc!
……….Con đúng là một đứa con số khổ mà.
Hoàng Huyễn Thần đẩy cậu ra tới cửa, rồi nhặt chai sữa Vượng Tử trên mặt đất lên.
Cũng may là lúc nãy Hoàng Thập Ngũ nhảy tới phòng ký túc xá của bọn họ vẫn chưa kịp uống, nếu không nhất định bây giờ sữa đã đổ tè le trên sàn rồi.
Hắn nhét chai sữa lại vào trong tay Hoàng Thập Ngũ, mở miệng nói “Mau về đi ngủ đi”
Hoàng Thập Ngũ bám ở cửa “Từ từ đã!”
Trong lòng cậu có phần do dự, muốn hỏi Hoàng Huyễn Thần, có phải ba cậu đã phát hiện ra Hàn Trí Thành là Omega rồi không?
Nhưng những lời này chỉ mắc lại ở trong miệng, không làm sao phát ra thành lời được.
Nếu Hoàng Huyễn Thần vẫn chưa phát hiện mà cậu đã nói ra, chẳng phải là không đánh mà khai sao?
Hôm sau Hàn Trí Thành tỉnh lại…….. cậu chết không toàn thây là cái chắc!
Nhưng nếu Hoàng Huyễn Thần vẫn chưa phát hiện ra, vậy hắn….
Hắn đang làm AA luyến ái sao?
Hoàng Thập Ngũ lại ngẩn ngơ trước cửa.
Hoàng Huyễn Thần chẳng muốn đợi cậu nữa, sau khi dặn dò cậu đi ngủ sớm một chút liền túm cổ cậu xách ra bên ngoài phòng ngủ.
Giải quyết xong Hoàng Thập Ngũ thì Hoàng Huyễn Thần chẳng còn chút tâm trạng nào nữa cả.
Hắn quay đầu lại Hàn Trí Thành đang nằm trên giường hắn, ôm con thú bông Agumon của hắn ngủ vô cùng ngon lành, dáng vẻ như kiểu có đánh chết cũng không chịu dậy. Hoàng Huyễn Thần thở dài, hậu tri hậu giác cho rằng lúc nãy chắc mình bị ma nhập, hắn ngồi ở trên ghế, bỗng nhiên bật cười hai tiếng.
Sáng sớm hôm sau, Hàn Trí Thành đến lớp học.
Lý Long Phúc ngẩng đầu lên nhìn anh, vốn dĩ định lên tiếng chào hỏi, kết quả nhìn thấy sắc mặt của Hàn Trí Thành không được tốt cho lắm, câu chào hỏi liền bị nuốt trở lại trong bụng.
“Cậu sao vậy?”
Hàn Trí Thành ngồi xuống ghế.
Tuy sắc mặt anh không được tốt, nhưng không giống như dáng vẻ ngủ không được ngon giấc.
Lý Long Phúc thận trọng mở miệng “Vì chuyện thi giữa kỳ hả?”
Hôm nay công bố thành tích thi giữa kỳ, Lý Long Phúc nhớ mang máng, không biết Hàn Trí Thành đã gặp phải chuyện gì mà chiều hôm đó lại bỏ thi một môn. Tuy rằng sau đó thầy Chu có dựa vào quan hệ để giúp anh được thi lại thêm lần nữa, nhưng không biết kết quả thi cuối cùng sẽ như thế nào.
Nhìn vị học thần đại nhân từ trước đến nay luôn đứng vị trí số một trên bảng xếp hạng thành tích hôm nay tâm trạng bất ổn, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên thi không tốt sao?
Lý Long Phúc “Hình như thành tích của các lớp đều có hết rồi đó, cậu có muốn tới văn phòng hỏi thử xem không?”
Hàn Trí Thành mà đến hỏi thì nhất định các giáo viên sẽ không có ý kiến gì mà trực tiếp đưa phiếu điểm ra cho anh xem.
Chỉ là từ trước đến nay anh chưa từng đi hỏi xem thành tích như nào, tạm thời Lý Long Phúc không dám chắc được suy nghĩ lúc này của Hàn Trí Thành.
“Không phải vì chuyện thành tích”
“Không phải vì chuyện thành tích sao?” Lý Long Phúc nhỏ giọng “Vì Hoàng Huyễn Thần hả?”
Mi tâm Hàn Trí Thành nhảy một cái, bên tai không khống chế được ửng đỏ lên.
“Hoàng Huyễn Thần? Liên quan gì tới cậu ta!”
Lời này của anh, hơi có ý giấu đầu lòi đuôi.
Hơn nữa, lý do mà tâm trạng của Hàn Trí Thành lúc sáng nay tỉnh dậy không được tốt, đúng là vì Hoàng Huyễn Thần.
Tối hôm qua anh uống quá say, sáng nay ký ức chỉ toàn là những mảnh vụn, chỉ có thể nhớ lại được một chút chuyện xảy ra tối qua.
Nhưng đây không phải là mấu chốt, mấu chốt là anh lại thức dậy ở trên giường của Hoàng Huyễn Thần.
Không ngoài dự đoán, tối hôm qua nhất định là Hoàng Huyễn Thần đã đưa anh trở về….. thiếu nợ hắn một ân tình lớn như vậy, tâm trạng Hàn Trí Thành tốt sao nổi chứ.
Người khác không nói, giữa anh với Hoàng Huyễn Thần còn có một đoạn quan hệ đánh dấu, cắt không đứt, càng gỡ càng rối, vốn dĩ không nên phát sinh thêm nhiều chuyện rắc rối, thế nhưng bây giờ xem ra, chuyện rắc rối lại càng ngày càng nhiều hơn.
Chỉ là…………làm sao Lý Long Phúc có thể biết được?
Đừng nói là chuyện anh say rượu tối hôm qua đã bị đồn đãi ầm ĩ cho cả trường đều biết chứ?
Hay là cái tên Hoàng Huyễn Thần kia miệng rộng đi bô lô ba la khắp nơi?
Cũng không có khả năng lắm.
Một giây sau, Lý Long Phúc liền tự động giải đáp “Tớ thấy trên diễn đàn trường thảo luận. Người anh em, nén bi thương nha, tớ thấy chắc là Trần An Kỳ đã hạ quyết tâm muốn được ở bên cạnh Hoàng Huyễn Thần. Ngày hôm qua Hoàng Huyễn Thần cũng đã tới dự tiệc sinh nhật của cô ta, trận đại chiến thế kỷ hai nữ tranh một nam cuối cùng cũng hạ màn kết thúc.”
Hàn Trí Thành nghe xong như trút được tảng đá đè nặng trong lòng xuống đất.
Hóa ra là chuyện tầm phào của Trần An Kỳ với Hoàng Huyễn Thần.
Lý Long Phúc “Cậu cũng đừng đau lòng quá, thế gian nơi nào chẳng có cỏ thơm”
Hàn Trí Thành hỏi “Chuyện hồi nào”
“Ngay tối qua ở khách sạn Khai Nguyên đó. Có người nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần đi dùng bữa với Trần An Kỳ, sau đó hình như còn đánh nhau với mấy đứa trường dạy nghề nữa. Tình hình cụ thể như nào thì tớ không rõ, nhưng trên diễn đàn bị spam tới hơn hai chục cái topic, bây giờ trang đầu còn đang bàn tán về chuyện ngày hôm qua. Cậu có muốn vào coi thử không?”
Trước nay Hàn Trí Thành không truy cập vào diễn đàn trường bao giờ, mắt không thấy tâm không phiền, anh xua tay “Không vào”
Nếu đã không liên quan gì tới anh thì anh vào xem làm gì?
Thưởng thức câu chuyện tình yêu thiên hạ vô song của Hoàng Huyễn Thần với Trần An Kỳ à?
Ha ha.
“Phải rồi” Lý Long Phúc nhắc tới chuyện đánh nhau với đám trường dạy nghề khiến anh nhớ tới có gì đó kỳ lạ, Hàn Trí Thành hỏi “Còn một chuyện nữa tôi muốn hỏi cậu”
Lý Long Phúc ngạc nhiên nói “Cậu hỏi tớ?”
Đúng là mặt trời mọc đằng Tây.
Từ trước tới nay đều là Lý Long Phúc chủ động bắt chuyện với Hàn Trí Thành, hỏi chuyện Hàn Trí Thành, chưa khi nào tới lượt người kia chịu hạ thân phận cao quý tới thỉnh giáo cậu ta cả.
Lý Long Phúc lập tức ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc nói “Cậu cứ hỏi đi, biết gì thì tớ nói”
Hàn Trí Thành muốn hỏi chuyện là một chuyện cực kỳ lạ lùng.
“Mình có thể tự chỉnh thời gian trên điện thoại được không?”
Lý Long Phúc hỏi ngược lại “Cái gì?”
Hàn Trí Thành chỉ vào cái điện thoại cậu ta giấu trong hộc bàn, lạnh nhạt nói “Thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại di động của cậu đấy, cậu tự chỉnh thử xem?”
Lý Long Phúc lấy điện thoại ra, trên trán mọc một dấu chấm hỏi “Cậu hỏi tớ chuyện này à, tớ cũng không biết nữa, tớ chưa chỉnh thử bao giờ hết.” Cậu ta ngưng một lát, nhìn Hàn Trí Thành “Sao tự nhiên lại có hứng thú với chuyện này? Tớ nhớ hình như cậu không thích chơi điện thoại lắm”
Hàn Trí Thành như suy tư gì đó mà nhìn vào điện thoại của cậu ta, nói “Không có gì cả”
Lý Long Phúc vẫn cảm thấy anh rất kỳ lạ “Cậu chờ chút, để tớ lấy điện thoại ra thử xem. Có điều điện thoại nào chả để theo giờ Bắc Kinh, ai rảnh mà đi chỉnh nó làm gì?”
Hàn Trí Thành chăm chú nhìn cậu ta loay hoay một lúc, chưa hết hi vọng hỏi “Cậu có thể chỉnh được không?”
Lý Long Phúc nói “Hình như được”
Cậu ta đưa điện thoại di động cho Hàn Trí Thành xem, thời gian hiển thị trên màn hình quả thật có thể điều chỉnh được.
Hàn Trí Thành vẫn cảm thấy nghi hoặc, nói “Ra thế à”
Lý Long Phúc “Cậu muốn chỉnh thời gian điện thoại à? Để tớ chỉnh dùm cậu, điện thoại của cậu bị sai giờ hả?”
Hàn Trí Thành lắc đầu “Không phải” Anh lấy sách vở ra, sau khi mở ra, lại băn khoăn hỏi “Có thể chỉnh năm được sao?”
Lý Long Phúc vẫn đang nghịch điện thoại “Chắc cũng được, cậu muốn chỉnh mấy năm?”
Hàn Trí Thành nhấp môi, mở miệng “………Mười sáu năm”
Lý Long Phúc đầu đầy hắc tuyến nhìn anh ???? “Chỉnh về trước hay về sau?” Cậu ta mở lịch thời gian trong điện thoại, trong lịch có ngày này của mười sáu năm trước, nhưng mười sáu năm sau thì…….làm gì có nhà sản xuất điện thoại nào cài tới mười sáu năm sau chứ?
“Không được sao?” Hàn Trí Thành hỏi.
“Chắc không….” Lý Long Phúc nói “Dù sao thì điện thoại của tớ thì không được, hàng cục gạch thì chưa biết chừng. Cậu cũng biết điện thoại cục gạch của nước mình trâu bò cỡ nào mà, văn có thể dùng để kê chân bàn, võ có thể dùng để đỡ đạn, tinh thông mười tám loại võ nghệ”
Hàn Trí Thành lờ mờ nhớ lại điện thoại của Hoàng Thập Ngũ, quả thật chưa nhìn thấy kiểu điện thoại di động nào như vậy cả.
Chẳng lẽ là loại cục gạch sao?
Nhưng cầm trên tay thấy không giống lắm.
Việc này coi như bỏ qua, anh thở dài, cảm thấy mọi thứ về cái cậu Hoàng Thập Ngũ này đều rất kỳ lạ, nhưng nhất thời anh không nói lên được là kỳ lạ chỗ nào.
Huống gì, ngày hôm qua đầu óc anh cũng không mấy tỉnh táo, có thể là anh đã nhầm lẫn gì đó rồi.
Đại hội thể thao tháng mười tổ chức xong, nửa học kỳ sau chỉ còn lại duy nhất hai hoạt động, một là hoạt động công ích xã hội, còn lại là chơi thu.
Hoạt động chơi thu này chỉ có khối 10 với khối 11 tham gia, còn học sinh khối 12 bị tước đi cái quyền lợi này.
Có điều trước khi học sinh được tham gia hai hoạt động đó, còn phải vượt qua cửa ải khó khăn của việc công bố thành tích thi giữa kỳ nữa.
Lúc Hoàng Thập Ngũ ngồi trong lớp nhận được kết quả thi, vẻ mặt thâm trầm nhìn điểm của mình: 220 điểm.
Lâm Tiểu Miên động viên nói “Cậu đừng nản lòng!”
Khúc Mộ Dao ở bên cạnh không chút khách khí cười to ra tiếng “220 điểm? Cậu thi kiểu gì vậy?”
Hoàng Thập Ngũ cực cool hừ một tiếng, nhưng cũng hơi xấu hổ che lại quyển sách lên mặt.
Thật ra thì thi được 220 điểm cũng không đến nỗi nhục lắm.
Lúc Hoàng Thập Ngũ xuyên qua cũng mới học lớp 10, từ cấp hai lên cấp ba, mới khai giảng được mấy ngày, cậu ở trong trường đánh nhau với người ta, sau khi làm loạn một trận lớn khiến cho Hoàng Huyễn Thần và Hàn Trí Thành phải tới trường học, cậu cãi nhau với ba cậu một trận, trong cơn tức giận đã chạy tới hồ ước nguyện, lúc đó mới xuyên trở về mười sáu năm trước.
Nói thật ra thì chưa học được cái gì trong sách giáo khoa lớp 10 cả, thi được hơn 200 điểm cũng đã khá khẩm lắm rồi!
200 điểm này của Hoàng Thập Ngũ, có hơn 100 điểm là của môn tiếng Anh, từ nhỏ cậu đã được trong trường song ngữ, với cả có mấy năm ở nhà máy rượu của ông nội tại nước Anh, thế nên khả năng nghe nói của cậu rất khá.
Đề thi của môn Văn là viết bài ca ngợi tình thương của người cha, bởi vì trong kỳ thi này cậu đang còn chiến tranh lạnh với Hoàng Huyễn Thần, nên Hoàng Thập Ngũ khinh bỉ không muốn viết bài ca ngợi tình thương của người cha, vì vậy cậu không viết bài văn, chỉ làm mấy câu khác, thế nên điểm thi cũng không cao.
Tới nỗi mấy môn toán, lý, hóa với sử, địa, cậu càng nhìn càng mù hết cả hai mắt.
Đề thi ảo diệu như vậy, đối với một bạn nhỏ mới 14 tuổi mà nói, thật sự quá làm khó cậu.
Hơn nữa trường Nhất Trung là trường trung học trọng điểm, đa số mọi người trước năm lớp 11 đã hoàn thành xong trương trình học của cả ba năm cấp ba, tốc độ dạy của giáo viên cực kỳ nhanh, chẳng khác gì muốn vội đi đầu thai, chỉ cần hơi lơ là một chút thì sẽ bị mất đi một đống kiến thức.
Càng như thế thì càng cần học sinh phải bỏ thời gian riêng để tự ôn tập thêm.
Thời gian riêng của Hoàng Thập Ngũ đều dành hết cho việc nghiên cứu tiến độ tình cảm của ba mẹ cậu, làm gì còn rảnh mà bận tâm tới thành tích của mình.
Với lại, mỗi lần có bài tập là lại đi chép bài của Lâm Tiểu Miên, thậm chí đi học cho tới giờ, cậu còn chẳng biết giáo viên nào dạy môn nào nữa.
Nghĩ tới đây, Hoàng Thập Ngũ bất giác thở dài.
Lâm Tiểu Miên nói “Cậu cũng đừng quá buồn nha, thật ra cậu chưa đến nỗi xếp thứ nhất từ dưới đếm lên đâu.”
Hoàng Thập Ngũ hỏi “Thứ nhất từ dưới đếm lên là ai?”
Lâm Tiểu Miên ngưng một chút, giống như không dám nói.
Cô không dám nói nhưng Khúc Mộ Dao thì dám nói “Hoàng Huyễn Thần đó, thi chỉ được hơn 100 điểm, lập kỷ lục điểm thi thấp nhất, chỉ cần một mình cũng có thể kéo xuống điểm trung bình của cả lớp”
Hoàng Thập Ngũ kinh ngạc, ngay sau đó cạn lời nói: Cô nhỏ à, mười sáu năm sau cô có khi nào tỏ thái độ châm chọc mỉa mai như này đâu…….
Cậu vẫn nhớ rõ, bởi vì Khúc Mộ Dao chém gió mà mười sáu năm sau cậu đã hoàn toàn bị tẩy não, ấn tượng của cậu đối với ba cậu luôn luôn dừng lại ở hình tượng học bá. Mọe nó thế này mà là học bá à! “Bá” thì có, là “Bá” trong “Giáo bá” đó, chứ “Học” ở đâu ra!
Lâm Tiểu Miên thấy sắc mặt Hoàng Thập Ngũ không tốt, nói “Bởi vì Hoàng Huyễn Thần đã bỏ thi. Nếu không thì điểm cũng không tới nỗi thấp như vậy”
Hoàng Thập Ngũ chống cằm “Lẽ ra cũng không thấp như vậy đâu! Chắc chắn là hắn cố tình!”
Cho dù có thấp thì ba cậu cũng không thể nào chỉ thi được hơn 200 điểm!
Với cái thành tích như này, đừng nói là làm phó tổng của Trung Khống Hải Dương, cho dù có đi làm lao công quét rác cũng không đủ điểm!
Hoàng Thập Ngũ nhớ rõ, công ty của ba cậu là một tập đoàn đa quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn với chế độ phúc lợi tốt và lương cao, đồng thời đối đãi với những sinh viên mới tốt nghiệp rất thân thiện. Không quan trọng là tốt nghiệp hệ chính quy hoặc là tốt nghiệp thạc sĩ, chỉ cần có cái đầu nhạy bén, đều có thể có được một vị trí trong công ty để thực hiện hoài bão của chính mình.
Bởi vì đứng đầu danh sách các công ty được sinh viên mới ra trường yêu thích lựa chọn, cho nên trên mạng còn lưu truyền một truyền thuyết đô thị về Trung Khống, trong đó có một cái như này: Ngay cả bảo vệ cổng của Trung Khống cũng toàn là dân tốt nghiệp đại học.
Với trình độ như thế, sao ba cậu có thể thi điểm thấp tới như vậy được?
Chỉ nói riêng môn tiếng Anh thôi đã thấy vô lý, ngay cả cậu mà còn thi tiếng Anh được hơn 100 điểm, không lẽ ba cậu chỉ thi được có mấy chục điểm?
Hoặc là không thèm làm, hoặc là làm cho có lệ.
Hoàng Thập Ngũ quay đầu nhìn Hoàng Huyễn Thần, đối phương đang gục xuống bàn ngủ.
Xem ra hắn hoàn toàn không quan tâm tới điểm thi của mình bao nhiêu.
Sau khi cô Triệu cầm phiếu điểm từ cửa lớp học đi vào, tuyên bố một tin “Sau khi công bố thành tích thi giữa kỳ lần này, trường học sẽ tổ chức họp phụ huynh, các em về nhà tự báo với cha mẹ mình, nhất định đều phải tới tham dự”
“Tổ chức họp phụ huynh?” Hoàng Thập Ngũ kinh ngạc nói.
Lời cô Triệu vừa nói ra, trong lớp học lập tức vang lên tiếng kêu than.
Cô cười lạnh một tiếng “Bây giờ mới biết kêu than hả? Sao lúc thi không cố gắng thi điểm cao hơn một chút? Các em nhìn thành tích của mình xem? Có tự thấy xấu hổ không! Bộ lớp chúng ta chỉ có mỗi Lâm Tiểu Miên thôi, còn các em chết hết rồi à?!”
Hoàng Thập Ngũ sau khi nghe xong, vội vàng hỏi Lâm Tiểu Miên “Cậu thi được mấy điểm?”
Lâm Tiểu Miên xấu hổ nói “Cũng tạm, 706”
Hoàng Thập Ngũ “Cao vậy?”
Cậu vội vàng lấy phiếu điểm của Lâm Tiểu Miên xem, tấm tắc khen ngợi “Không hổ danh là nhất lớp, sao cậu không học lớp sáng tạo”
Lớp sáng tạo của trường Nhất Trung là lớp thực nghiệm.
Cả khối 10 có hai lớp sáng tạo.
Lên lớp 11 sẽ có ba lớp sáng tạo, hai lớp khoa học tự nhiên và một lớp văn khoa.
Hàn Trí Thành học ở lớp 11-1, lớp khoa học tự nhiên đứng đầu.
Trường học thực hành chế độ đào thải.
Nếu trong lớp thực nghiệm có học sinh thành tích bị tụt lại phía sau, sẽ bị đá ra khỏi lớp thực nghiệm, sau đó có thể trở thành học sinh nổi bật trong lớp phổ thông. Kỳ sau nếu cải thiện thành tích, có thể quay trở lại lớp thực nghiệm.
Thế nên nghiêm khắc mà nói, lớp học ở Nhất Trung luôn có sự biến động rất lớn.
Thành tích này của Lâm Tiểu Miên có thể lọt hàng top trong lớp thực nghiệm, nhưng cô vẫn học ở tận lớp 10-12, chẳng lẽ trường học không cử giáo viên tới khuyên bảo cô sao?
Lâm Tiểu Miên nói “Học hành cần gì phải chia lớp chứ, chỉ cần bản thân muốn học thì ở đâu cũng có thể học giỏi thôi”
Hoàng Thập Ngũ bật ngón cái “Học bá, tư tưởng giác ngộ quả nhiên cao hơn đám học sinh bình thường bọn tôi”
Lâm Tiểu Miên ngại ngùng nở nụ cười, ngay sau đó hỏi “Lần này họp phụ huynh, ba mẹ cậu có tới không?”
Hoàng Thập Ngũ buồn bực ngán ngẩm chống cằm “Chắc không”
Trong lòng cậu lại phỉ nhổ nói: Tới chứ! Sao mà không tới được, cậu quay đầu lại nhìn đi, ba tôi đó, không phải ổng đang nằm bò ra đó ngủ gục sao!
Ngay cả thân thể của “Hoàng Thập Ngũ” mà cậu đang sử dụng, cũng có thể được xem là một cô nhi.
Bà mẹ nào đó của “Hoàng Thập Ngũ” này là một nữ cường nhân, thích đầu tư mạo hiểm, quanh năm không ở trong nước. Cụ thể là đầu tư cái gì thì Hoàng Thập Ngũ không có hứng tìm hiểu, cảm giác tồn tại duy nhất của bà đối với Hoàng Thập Ngũ chính là một cái thẻ ngân hàng mà cậu có thể dùng để rút tiền.
Từ lúc xuyên qua tới nay, Hoàng Thập Ngũ cũng chưa từng gặp bà “mẹ” kia của cậu.
Ở trong ngôi nhà to lớn, chỉ có mỗi một mình cậu.
Thật ra thì cũng chẳng khác gì lúc trước cả.
Cậu với “Hoàng Thập Ngũ” kia có một chút đồng bệnh tương liên, Hoàng Thập Ngũ của mười sáu năm sau, ở nhà cũng chỉ có một đống bảo mẫu và quản gia chăm sóc.
Hàn Trí Thành rất hiếm khi về nhà, lịch trình của anh dày đặc, vừa xong việc này lại đến việc tiếp theo. Còn nữa, cho dù có về nhà cũng không thể dễ dàng đi chơi với cậu, nếu không để bị paparazzi chụp được thì sẽ là một sự kiện gây chấn động khiến toàn bộ các trang web đều tê liệt hết.
“Haizzz” Hoàng Thập Ngũ thở dài “Mẹ tôi chắc chắn là không tới rồi”
Lâm Tiểu Miên hỏi “Mẹ cậu bận lắm sao?”
“Bận chứ” Hoàng Thập Ngũ nói “Bận tới nỗi chân không chạm đất luôn”
Lâm Tiểu Miên lại hỏi “Vậy ba cậu đâu? Cũng không tới sao?”
Hoàng Thập Ngũ ngưng một chút “Không tới, ổng cũng bận lắm. Chuyện ở công ty bận rộn, ổng chưa bao giờ tới trường với tôi cả, đừng nói là họp phụ huynh, tới phiếu điểm của tôi ổng cũng chưa từng coi.”
Nói tới đây, Kỷ Nhượng nghi hoặc nói “Ba của mày?”
Hoàng Thập Ngũ “Sao hả?”
Kỷ Nhượng uốn lưỡi bảy tấc trong miệng, cảm giác nói ra thì hơi cục súc quá, nhưng cái thằng Hoàng Thập Ngũ này thần kinh rung rinh, chắc không biết ngại là gì đâu.
Cậu ta nể mặt Hoàng Huyễn Thần có vẻ rất quan tâm tới Hoàng Thập Ngũ…… dù sao Hoàng Huyễn Thần ưu ái Hoàng Thập Ngũ như vậy, cậu ta cũng không muốn đắc tội tới bạn của Hoàng Huyễn Thần.
Nhưng Kỷ Nhượng kiêng kỵ, còn Cốc Khải Phi thì cười lạnh một tiếng, chẳng thèm bận tâm nhiều chuyện như vậy.
“Mày bị khùng hả Hoàng Thập Ngũ?”
Hoàng Thập Ngũ có hơi kinh ngạc, thậm chí không nhận ra lời của Cốc Khải Phi nói là có ý gì.
Cốc Khải Phi “Ai chẳng biết mày không có ba, lại còn bận công ty? Xạo cũng xạo cho có lý chút đi”
Hoàng Thập Ngũ “………A?”
Mồ hôi lạnh sau gáy cậu túa ra một chút.
Lúc nãy nói chuyện với Lâm Tiểu Miên quá tập trung nên đã lỡ miệng nói ra câu chuyện về gia đình thật sự của mình.
………Hoàn toàn quên mất “Hoàng Thập Ngũ” này, từ nhỏ cha mẹ đã li dị, ba cậu ta sớm đã chẳng biết sống chết ở chỗ nào, hơn nữa nhìn biểu tình của Cốc Khải Phi với Kỷ Nhượng, có vẻ như chuyện này không phải là một chuyện bí mật gì.
Hoàng Huyễn Thần từ trên bàn ngẩng đầu lên.
Hoàng Thập Ngũ càng đổ mồ hôi lạnh nhiều hơn nữa.
Chắc chết.
Sao đúng lúc cậu đang muốn thay đổi kế hoạch thì lại bị Hoàng Huyễn Thần nghe thấy chuyện này chứ?
Lúc mới bắt đầu, Hoàng Thập Ngũ đúng là quyết tâm muốn khiến cho Hoàng Huyễn Thần tin tưởng mình xuyên không từ mười sáu năm sau đến. Nhưng về sau, cậu muốn thay đổi kế hoạch một chút, đặc biệt là sau khi biết hiệu ứng cánh bướm, Hoàng Thập Ngũ lại càng thêm cảm thấy mình giống như đang đi trên một tầng băng mỏng.
Cũng may lúc ấy Hoàng Huyễn Thần không xem chuyện đó ra gì, những lời nói điên điên khùng khùng của cậu, Hoàng Huyễn Thần cũng không cố truy hỏi.
Bây giờ lại trăm ngàn chỗ hở khiến cho Hoàng Thập Ngũ rầu tới mức tóc muốn bạc trắng.
Cũng may cô Triệu kịp thời tới giải vây.
“Hoàng Huyễn Thần, lần này em đừng hòng trốn, chuyện họp phụ huynh cô sẽ trực tiếp báo cho ba em biết”
Hoàng Thập Ngũ thận trọng nhìn Hoàng Huyễn Thần, giống như con mèo con đã gây chuyện xấu.
Cô Triệu nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần giống như hồn còn ở trên mây, dùng chân đá vào bàn hắn một cái “Có nghe thấy không? Em thi điểm như vậy bảo cô làm sao ăn nói với ba của em đây?”
Hoàng Huyễn Thần nói “Điểm này cũng cao rồi mà, dù sao cũng hơn 100”
Cô Triệu tức tới mắt trợn trắng “Em không làm cô bớt lo lắng một chút được sao? Thật sự cô chán chẳng muốn nói với em nữa, tới lúc đó cô sẽ nói chuyện với ba của em”
Buổi họp phụ huynh dự kiến sẽ tổ chức vào chiều thứ hai tuần sau.
Giờ tan học tiết tự học buổi tối của khối 10 với khối 11 không giống nhau, thường thường Hoàng Huyễn Thần đi ngủ rồi thì Hàn Trí Thành mới trở về.
Mấy ngày nay hai người chưa từng đường hoàng chạm mặt nhau.
Đương nhiên, trong này không tránh khỏi nghi ngờ là Hàn Trí Thành đang cố ý muốn trốn tránh.
Anh trốn tránh hắn làm gì?
Chẳng là vì chuyện xảy ra tối hôm đó?
Hoàng Huyễn Thần nhận ra khi Hàn Trí Thành trốn tránh hắn, khiến cho tâm trạng hắn cứ buồn bực khó chịu.
Chớp mắt một cái, đã tới thứ hai.
Buổi chiều, sau khi kết thúc tiết hai, mỗi lớp đều bắt đầu tổ chức tổng vệ sinh, quét dọn sạch sẽ phòng học một chút.
Cô Triệu bảo Lâm Tiểu Miên làm phiếu khảo sát phụ huynh, Hoàng Thập Ngũ mất đi bạn chơi cùng, chỉ có thể ngồi xổm trước cửa phòng học tán gẫu sương sương với Khúc Mộ Dao.
Cậu vẫn rất thân thiết với cô nhỏ của mình.
Chỉ là hiện tại cô nhỏ đang có ý nghĩ không an phận với mẹ của cậu, khiến cho Hoàng Thập Ngũ mỗi lần nhìn thấy cô, đều cảm thấy như gặp phải kẻ địch lớn!
Ở cuối hành lang, bạn của Hà Viện Viện nhìn thấy Khúc Mộ Dao “Ê, kia không phải là Hoàng Thập Ngũ sao?”
Hà Viện Viện ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Hoàng Thập Ngũ.
“Cậu kêu cậu ta làm gì? Không liên quan gì tới tôi hết.”
“Bên cạnh cậu ta là Khúc Mộ Dao đúng không?”
Khúc Mộ Dao chuyển trường đến Nhất Trung, vì nhan sắc vô cùng xinh đẹp, rất nhanh đã khiến cho các nam sinh trong trường chú ý đến.
Danh hiệu hoa khôi khối 10 của Hà Viện Viện chuyển qua chỗ Khúc Mộ Dao.
Chỉ là Khúc Mộ Dao không được khôn ngoan như Hà Viện Viện, cô là một nữ giáo bá chẳng hề kém cạnh gì Hoàng Huyễn Thần, vừa mới chuyển tới chưa được một tuần đã ở trong trường đánh nhau với nhiều băng phái lưu manh và đám nữ sinh hư hỏng, lập tức an ổn ngồi vào vị trí đại tỷ của trường.
Đám nam sinh ái mộ cô cảm thấy cô tuy xinh đẹp nhưng vô cùng khó gần.
“Đừng động vào bọn họ, chúng ta đi thôi” Hà Viện Viện kéo áo cô bạn mình.
Cô bạn nói “Cái tên Hoàng Thập Ngũ này cũng thật lạ, hồi trước nhìn cậu ta thấy gớm, sao bây giờ nhìn lại thấy cũng đẹp trai phết chứ nhỉ. Viện Viện, cậu ta vẫn thích cậu à?”
Hà Viện Viện lắc đầu “Không tới tìm tôi”
Cô bạn “Thật ra cậu ta nhìn cũng được lắm, nếu bây giờ còn thích cậu thì hai người hãy thử đến với nhau xem. Cậu đừng cứ mãi theo đuổi Hoàng Huyễn Thần nữa, nói thật, tớ chẳng thấy Hoàng Huyễn Thần hay ho chỗ nào cả, tính tình xấu xa, danh tiếng cũng không tốt. Chỉ có mỗi cái mặt đẹp trai với là con nhà giàu thôi, về sau ra trường dùng bản lĩnh kiếm cơm, còn chưa biết ai hơn ai đâu!”
Hai người đang trò chuyện với nhau, bỗng nhiên có tiếng nói của một người đàn ông trung niên chen vào.
“Xin chào, xin hỏi lớp 10-12 đi hướng nào?”
Hà Viện Viện giật mình, vội vàng quay đầu lại nhìn.
Cô bạn chỉ về phía Hoàng Thập Ngũ “Ở đằng kia ạ”
Người đàn ông trung niên mỉm cười nói “Được, cảm ơn”
Ông ta đi rồi, cô bạn mê trai nói “Má ơi, chú này đẹp trai quá, còn đẹp trai hơn cả diễn viên Hàn nữa!”
Hà Viện Viện mở miệng “Cậu có cảm thấy chú này nhìn giống Hoàng Huyễn Thần lắm không?”
Cô bạn “Giống chỗ nào? Cậu bị ma ám rồi, nhìn ai cũng thấy giống Hoàng Huyễn Thần”
Người hỏi đường Hà Viện Viện, chính là ba của Hoàng Huyễn Thần, Hoàng Hành.
Cô Triệu đã gọi điện cho thư ký của Hoàng Hành, thông qua thư ký báo cho Hoàng Hành biết chuyện tổ chức họp phụ huynh.
Quả đúng như cô nghĩ, Hoàng Huyễn Thần không báo chuyện này cho ba hắn biết.
Lớp 10-12 ở lầu 4, chỉ cách lớp 11-1 một cái hành lang.
Cái chỉ tay ước chừng của bạn Hà Viện Viện chỉ không được đúng chỗ lắm, Hoàng Hành đi một lúc tới khu dạy học của khối 11.
Lúc này tùy tiện nhìn vào bên trong khu dạy học có thể thấy được phụ huynh học sinh. Những phụ huynh học sinh này đến họp phụ huynh cho con mình ăn mặc trang điểm rất trang trọng. Có điều cho dù bọn họ có điểm trang thế nào cũng không thể bằng khí chất xuất chúng của Hoàng Hành. (Jian: thảo nào ổng cưới được con gái công tước, xong lại cưới được con gái chủ tịch =)))) )
Hoàng Hành không tới một mình mà mang theo thư ký Tiểu Vân đi cùng.
Tiểu Vân phụ trách đỗ xe, lúc này vẫn chưa đi lên lầu 4, Hoàng Hành hơi mù đường, giống như con ruồi mất đầu, đi hai vòng ở khu dạy học.
Lý Long Phúc ghé vào cửa sổ lớp, đếm số vòng dùm cho Hoàng Hành.
“A, bốn vòng rồi”
Hàn Trí Thành đang sửa lại bài thi, không ngẩng đầu lên “Bốn vòng gì?”
Lý Long Phúc chỉ ra ngoài hành lang “Bên ngoài có một ông chú đẹp trai đã đi qua đi lại ở hành lang lớp chúng ta bốn vòng rồi đó. Tớ thấy hình như ổng bị lạc đường, chắc là phụ huynh của ai đó. Ê, đang lại đây nè”
Hoàng Hành thật sự không tìm thấy đường, chỉ có thể đi đến lớp gần nhất.
Học sinh bên trong lớp 11-1 không nhiều lắm, ông nhìn Lý Long Phúc đang thò ra ngoài cửa sổ, mở miệng “Bạn học nhỏ, cậu biết lớp 10-12 ở đâu không?”
Lý Long Phúc “Chú ơi, vậy là chú đi lộn rồi đó, ở đây là khu dạy học của lớp 11, chú muốn đi tới lớp 10 thì phải đi qua hành lang kia kìa”
Cậu ta chỉ đường rõ hơn bạn của Hà Viện Viện, Hoàng Hành bừng tỉnh hiểu ra.
Đúng lúc này, Lâm Tự Âm đã tìm được lớp Hàn Trí Thành.
“Thành Thành” Bà vừa mới tới cửa đã nhìn thấy con trai của mình.
Hàn Trí Thành nghe thấy tiếng của Lâm Tự Âm, ngẩng đầu lên nhìn, không nhìn thấy cha của mình.
Anh đang vẫn trong thời kỳ chiến tranh lạnh với cha mình, suy nghĩ một chút, ông ấy không tới cũng có thể hiểu được.
Lâm Tự Âm gọi Hàn Trí Thành xong, dư quang thoáng nhìn Hoàng Hành, trong giây phút nhìn thấy Hoàng Hành, bà kinh ngạc kêu lên “Anh Hoàng?”
Hoàng Hành xoay người, nhìn nhận một chút “Tự Âm?”
Lâm Tự Âm vui vẻ nói “Ái chà, đúng là anh rồi. Lâu quá không gặp, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm. Con trai anh cũng học ở Nhất Trung à?”
Hoàng Hành gật đầu “Ừ, học lớp 10 ở Nhất Trung, tôi đang định tới lớp của nó đây”
Lâm Tự Âm nói “Vậy anh đi đi, xong chuyện rồi chúng ta lại gặp nhau ôn chuyện, tôi không làm phiền anh nữa”
Hoàng Hành không nán lại lâu, hai người sau khi nói với nhau mấy câu thì ông vội vàng đi về phía khu dạy học của khối 10.
Trong lòng Hàn Trí Thành có dự cảm không tốt, hỏi “Mẹ, mẹ quen ông ấy à?”
Lâm Tự Âm cười nói “Hồi nhỏ có quen nhau, bọn mẹ lớn lên trong cùng một khu phố ở Bắc Kinh. Ông ngoại của con là chiến hữu với ba của ổng, có điều nhà người ta khác với nhà mình, bối cảnh nhà ổng ghê gớm lắm. Phải rồi, nghe nói con của ổng cũng học ở trường này đó, con có quen không?”
Hàn Trí Thành “Sao con quen được?”
Anh có thể nhớ mặt được hết bạn học trong lớp đã là tốt lắm rồi!
Lâm Tự Âm tình cờ gặp lại người quen cũ nên rất vui vẻ, hồi tưởng lại kỷ niệm xưa, cười nói “Mẹ nhớ hồi còn nhỏ hay cùng ông ấy chơi trò gia đình lắm, ở khu của bọn mẹ, ổng là đẹp nhất. Mấy đứa con gái trong khu đều tranh nhau đòi giả làm vợ ổng, mẹ con là đẹp nhì khu đó, thế nên được giả nhiều lần, à, mà chuyện này con đừng kể lại với cha con nha”
Hàn Trí Thành “Con không rảnh đi nói đâu”
Lâm Tự Âm nói tiếp “Nhớ lại, năm đó lúc mẹ theo ông ngoại con tới Hàng Châu, còn ước hẹn với ổng, nếu mai này mẹ kết hôn sinh con gái, thì mốt lớn lên sẽ gả con cho con của ổng”
Hàn Trí Thành cười lạnh một tiếng, trào phúng nói “Đáng tiếc”
Lâm Tự Âm nhéo eo anh một cái, nói đùa với con trai mình “Tiếc chứ sao không, lại sinh ra thằng nhóc nhà con. Nếu mẹ mà sinh con là con gái, gả được vào nhà họ thì ba đời sau khỏi cần phải phấn đấu”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com