Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Sưởi ấm tay

Chương 52: Sưởi ấm tay

Sau khi trở về từ hoạt động ngoại khóa, Hoàng Huyễn Thần bỗng nhiên vô cùng thẳng thắn.

Hàn Trí Thành vốn dĩ cho rằng, vị đại thiếu gia này nói theo đuổi anh chỉ là nói chơi, kết quả không nghĩ tới đối phượng thực sự để tâm tới nó, còn tỏ ra cực kỳ nghiêm túc, chính thức đổi tính.

Bước đầu tiên Hoàng Huyễn Thần theo đuổi anh, chính là cải thiện thành tích học tập của bản thân mình trước.

Chuyện này, lúc ở phòng triển lãm sao trời, Hàn Trí Thành đã từng nói rằng thích người có thành tích tốt.

Đáng tiếc, ba chữ thành tích tốt này cách xa cả ngàn cây số với Hoàng Huyễn Thần.

So với sự sầu não của Hoàng Huyễn Thần, tâm trạng của Hoàng Thập Ngũ càng có vẻ nặng nề hơn.

Hình ảnh Hoàng Huyễn Thần hôn Hàn Trí Thành cứ quanh quẩn mãi ở trong đầu của cậu không vứt đi được, vừa nhớ tới, cậu lại chống cằm than ngắn thở dài.

Lâm Tiểu Miên thấy cậu giống như một em gái đa sầu đa cảm, không nhịn được hỏi “Cậu làm sao vậy?”

Hoàng Thập Ngũ thở dài “Không có chuyện gì, thấy hơi phiền muộn chút thôi”

Cậu quay đầu nhìn Hoàng Huyễn Thần, hiếm khi nào thấy Hoàng Huyễn Thần không nằm ở trên bàn ngủ, mà đang cầm một đề thi tiếng Anh lên xem.

Lúc đầu, khi Hoàng Huyễn Thần xem đề thi, Kỷ Nhượng đã nghĩ rằng thế giới này đảo điên cả rồi.

Sau khi nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần ngày nào cũng xem bài, cậu ta như chết lặng, cuối cùng mới dám đánh bạo hỏi một câu “Sao tự nhiên mày lại nổi hứng chăm chỉ học hành thế?”

Câu hỏi này, Hoàng Huyễn Thần không đưa ra cho cậu ta câu trả lời.

Ngược lại, cô Triệu nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần cuối cùng cũng chịu học hành, thái độ xoay chuyển 180 độ, ngày nào cũng tỏ ra rất hài lòng.

Trong lớp vẫn còn một số ít học sinh lì lợm lười học, cô Triệu nói “Các em tại sao không chịu học hành cho đàng hoàng hả? Ngay cả Hoàng Huyễn Thần mà cũng bắt đầu chịu học rồi. Nói cho các em biết, bây giờ các em mới học lớp 10. Lớp 10 nghĩa là gì các em có biết không? Lớp 10 nghĩa là các em vẫn còn kịp để học, đừng để đến khi lên lớp 11, lớp 12 rồi, mới hối hận tại sao lúc trước mình không chịu học, mà bắt đầu chăm chỉ học hành. Tôi nói cho các em biết, muộn rồi!”

Có điều, ngay từ đầu Hoàng Huyễn Thần bắt đầu xem đề thi, vẫn gặp phải rất nhiều thách thức.

Trước kia hắn không hề nghiêm túc đối phó với các kỳ thi, lúc kiểm tra toàn điền lung tung bậy bạ. Sau khi nghiêm túc tự mình làm một bài thi hoàn chỉnh, kết quả điểm cũng không đến nỗi quá tệ, điểm tiếng Anh là cao nhất, bởi vì hắn đọc hiểu hết toàn bộ đề thi, đạt 140 điểm. Tiếp theo tới Toán và các môn khoa học tự nhiên, cứ áp dụng công thức và kỹ năng để giải đề, việc học các môn này cũng trở nên tương đối đơn giản.

Kém nhất chính là Văn và các môn học thuộc.

Mười sáu năm trước, ở trường trung học phổ thông, vẫn chia ra làm hai ban chuyên văn và chuyên khoa học tự nhiên, để học được các môn chuyên văn, chỉ có thể dựa vào việc học thuộc lòng và tích lũy lâu dài, không thể nào trong một lúc mà có thể làm bài được điểm cao cả.

Đặc biệt là môn lịch sử, khiến cho hắn loạn não, rối tinh rối mù cả lên, chưa làm được mấy câu, Hoàng Huyễn Thần liền bực bội đẩy bài thi sang một bên.

Về sự thay đổi của Hoàng Huyễn Thần, Hàn Trí Thành cũng có hơi ngạc nhiên.

Từ sau khi Hoàng Huyễn Thần bắt đầu chuyên tâm học hành, rất ít khi tới quấy rầy anh, cả ngày cũng không gửi một cái tin nhắn nào qua.

Ngay cả khi trở về phòng ký túc xá, hắn cũng mang theo tập vở về làm bài.

Anh cảm thấy rất lạ lẫm, đồng thời trong lòng có chút bất đắc dĩ: Có cần phải như vậy không?

Nếu đã thực sự thích một người nào đó thì trong lòng sẽ không có bất kỳ khuôn mẫu nào cả.

Có điều, như vậy cũng tốt, Hàn Trí Thành sẽ có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, tính toán về những món nợ không rõ ràng khiến anh với Hoàng Huyễn Thần cứ mãi dây dưa này.

Chớp mắt một cái đã tới nửa cuối tháng 12, thời tiết càng ngày càng lạch, chỉ còn mấy ngày nữa là tới kỳ thi cuối kỳ rồi.

Nhiều học sinh trong ký túc xá tòa nhà Quốc tế bắt đầu thu dọn sắp xếp hành lý, chuẩn bị khi thi cuối kỳ kết thúc về trở về nhà ngay.

Ở trường Nhất Trung, ngoại trừ học sinh nội tỉnh, còn có rất nhiều học sinh ngoại tỉnh, muốn về nhà phải đặt vé trước, cũng có những người giống như Hoàng Huyễn Thần, sau khi được nghỉ sẽ trở về và ở lại Bắc Kinh tới qua tết.

So với bọn họ thì Hàn Trí Thành không có nhiều động thái gì lắm.

Hôm nay là kết thúc thi giữa kỳ, Hoàng Thập Ngũ tung tăng nhảy tới cửa phòng ký túc xá của Hàn Trí Thành “Hàn Trí Thành!”

Hàn Trí Thành đang thu dọn sách vở bút thước ở trên bàn học, vò mấy tờ giấy nháp mang từ trong phòng thi đi ra thành một cục ném vào thùng rác, nói “Tìm tôi có chuyện gì?”

Hoàng Thập Ngũ vui vẻ hỏi “Hỏi xem anh định ăn Tết ở đâu”

Hàn Trí Thành mở miệng “Ở nhà. Cậu cũng về nhà à?”

Hoàng Thập Ngũ lắc đầu “Dạ không, mẹ em….”

“Mẹ” mà cậu nhắc tới là mẹ ruột của “Hoàng Thập Ngũ” kia.

“Năm nay bà ấy không về nước ăn Tết, em ở nhà có một mình thôi, Tết em sang tìm anh chơi nha!”

Hàn Trí Thành “Ừ, nếu một mình thì cứ sang. Vào đây”

Hoàng Thập Ngũ đang đứng ở ngoài cửa, lỗ tai với tay đều lạnh cóng đỏ bừng.

Cậu nhặt được một cái cơ thể chẳng có tố chất gì cả, vừa yếu ớt vừa mong manh. Ở trong phòng ký túc xá có bật điều hòa, Hàn Trí Thành kéo cậu vào bên trong phòng, hơn nữa còn cầm một củ khoai lang nướng nóng hổi nhét vào trong lòng Hoàng Thập Ngũ.

“Ăn cơm chiều chưa?”

Hoàng Thập Ngũ ôm củ khoai lang “Chưa ạ”

“Chưa thì mau ăn đi, tranh thủ giờ còn đang nóng” Hàn Trí Thành xếp lại mấy quyển sách vật lý lượng tử còn sót, chuẩn bị lát nữa đến thư viện trả lại.

“Hoàng Huyễn Thần đâu?” Hoàng Thập Ngũ ngó trái ngó phải, không nhìn thấy ba cậu ở trong phòng ký túc xá.

“Vẫn chưa về, chắc là đến lớp âm nhạc, hắn có tiết mục trong bữa tiệc tối mừng năm mới” Hàn Trí Thành thuận miệng đáp.

Hoàng Thập Ngũ “À” một tiếng tỏ ra đã hiểu.

Tiệc tối mừng năm mới mà Hàn Trí Thành nói là ba ngày sau khi kết thúc thi cuối kỳ, trường học sẽ tổ chức một buổi tiệc tối để chào mừng Tết Nguyên Đán.

Mỗi năm một lần, vô cùng náo nhiệt, một tuần trước đã bắt đầu dựng sân khấu ở sân thể dục.

Theo yêu cầu, mỗi lớp phải đăng ký một tiết mục tham gia góp vui, lớp của Hàn Trí Thành đăng ký tiết mục ngâm thơ buồn chán nhất, không có chút mới mẻ nào cả, đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên và không đủ điều kiện tham gia.

Lớp của anh tỏ ra mừng rỡ và nhẹ nhõm………dù sao thì ai rảnh đâu mà lãng phí thời gian vào mấy chuyện tập luyện cho tiết mục mừng năm mới chứ, chẳng bằng để thời gian đó để giải đề thi còn có ích hơn.

Hoàng Thập Ngũ chung lớp với Hoàng Huyễn Thần, đã sớm biết tiết mục của Hoàng Huyễn Thần là bị cô Triệu dí cổ ép tham gia.

Lớp 10-12 không đăng ký được tiết mục nào cả, cô Triệu đành phải ép học sinh trong lớp đăng ký, tiết mục độc tấu đàn violin của Hoàng Huyễn Thần cũng là một trong số đó.

Tiết mục đàn violin là tiết mục thứ hai, cô Triệu trong lòng nắm chắc, thằng nhóc Hoàng Huyễn Thần này vừa lên sân khấu sẽ lập tức gây náo loạn, soái ca biểu diễn âm nhạc, còn có thứ gì kích động trái tim thiếu nữ hơn nữa chứ?

Hoàng Thập Ngũ gặm hết nửa củ khoai lang, lại hỏi “Hoàng Huyễn Thần năm nay có về nhà không? Hắn ở lại Hàng Châu hay về Bắc Kinh vậy?”

Hàn Trí Thành “Tôi không biết, hắn không nói với tôi, cậu quan tâm chuyện này làm gì?”

Hoàng Thập Ngũ “Nếu hắn không về thì chúng ta có thể cùng nhau ăn tết rồi”

Hàn Trí Thành hỏi một câu “Cậu nhất định muốn ăn tết cùng với hắn sao?”

Sau lần trở về từ công viên trò chơi, Hoàng Thập Ngũ mỗi lần nói chuyện với Hàn Trí Thành đã vô thức mang theo giọng điệu làm nũng “Em nghĩ là mọi người cùng nhau ăn tết mới vui vẻ”

Hàn Trí Thành bật cười, nhấc tay lên, vô cùng khéo léo lau đi miếng khoai lang dính trên má Hoàng Thập Ngũ, thuận tay kéo cổ áo cậu xuống, chỉnh bộ đồng phục mà Hoàng Thập Ngũ đang mặc rất lôi thôi xộc xệch lại cho đàng hoàng.

“Có thời gian suy nghĩ đến những chuyện đó không bằng chuyên tâm vào học cho tốt, thi cuối kỳ sao rồi?”

Dĩ nhiên Hoàng Thập Ngũ làm bài thi rất lộn xộn, chuông cảnh báo trong lòng cậu vang lên.

Hàn Trí Thành “Tôi phải đến thư viện trả mấy quyển sách, cậu thấy mệt thì cứ ở đây ngủ một giấc, đừng chạy lung tung, còn nữa, thả ống quần xuống đi, cuốn lên như vậy định đi cấy lúa à?”

Hoàng Thập Ngũ ngoan ngoãn nghe lời anh, ở trên giường Hàn Trí Thành nằm lăn qua lăn lại.

Hàn Trí Thành đối xử với cậu càng tốt, cậu càng không thể nén được muốn được gần gũi anh hơn, lý trí cũng có lúc mất kiểm soát, muốn nói thẳng ra cho anh biết cậu đến từ mười sáu năm sau, là con trai ruột của anh.

Nhưng lời nói chỉ vừa tới miệng, Hoàng Thập Ngũ lại không có gan để thoát nó ra.

Hàn Trí Thành không giống với Hoàng Huyễn Thần, Hoàng Huyễn Thần không quan tâm tới, nhưng Hàn Trí Thành sẽ để ý.

Cậu bọc mình trong chăn của Hàn Trí Thành, nhăn mặt thở dài.

Từ ký túc xá khoa quốc tế đi đến thư viện, phải băng qua quảng trường trước trường học, sau đó đi qua con đường cây xanh ở sân bóng rổ, thư viện nằm ở kế bên đấy.

Vừa đi đến quảng trường trước trường học, Hàn Trí Thành liền nhìn thấy mấy lớp đang tập trung quảng trường để diễn tập. Có tiết mục nhảy, hợp xướng, còn cả diễn kịch nữa.

Anh vừa nhìn, vừa đi băng qua quảng trường, tới sân thể dục rồi, người dẫn chương trình khối 11 trong câu lạc bộ phát thanh đang ở trên sân khấu thử mic “Alo alo alo”, tiếng nói vang khắp không gian sân thể dục.

Từ trước đến nay Hàn Trí Thành không hề có hứng thú đối với các hoạt động ngoại khóa này, lúc còn học lớp 10, anh đã không có hứng thú, bây giờ lên lớp 11 thì lại càng không.

Hàn Trí Thành trả sách cho thư viện xong thì trở về, đúng lúc gặp được Ngô Kha.

Trường học tổ chức hoạt động vui chơi giải trí lớn, bản thân cậu ta lại là trưởng ban tuyên truyền của hội học sinh thế nên cực kỳ bận rộn. Vừa nhìn thấy Hàn Trí Thành, Ngô Kha vội vàng gọi anh lại “Tới đúng lúc lắm! Giúp tôi cái này với!”

Hàn Trí Thành “Tôi không nói sẽ giúp”

Ngô Kha cười nói “Đừng lạnh lùng thế mà, giáo thảo, chỉ đánh piano một chút thôi, cậu giỏi cái này nhất mà. Tiết mục diễn kịch của lớp 11-6 cần có nhạc nền, mà người chơi đàn của lớp đó lại bị bệnh nên không tới được, làm họ bây giờ không biết phải làm sao, nếu cậu rảnh thì đi giúp đỡ họ một chút đi”

Hàn Trí Thành “Tại sao tôi phải giúp chứ?”

Ngô Kha “Không phải cậu có người bạn cũ hồi cấp 2 học ở lớp 11-6 sao? Tên gì ấy nhỉ? Trước kia hai người học chung lớp mà, bạn học cũ sẽ có nhiều chuyện muốn nói. Đi đi đi, cậu nể mặt tôi đi giúp đỡ lớp họ một chút đi mà!”

Hàn Trí Thành hiện tại cũng rảnh rỗi, hơn nữa đã lâu rồi không chạm qua dương cầm, quả thực có hơi ngứa tay, anh thả lỏng cảnh giác, đồng ý với Ngô Kha.

Tới hậu trường buổi tiệc tối, đúng lúc oan gia ngõ hẹp với Hoàng Huyễn Thần.

Đối phương ngồi dựa trên ghế nhỏ ngủ gục, trên người vẫn còn đang mặc đồng phục học sinh. Ngô Kha nói nhỏ “Sao lại ngủ gục ở đây rồi? Đi vòng qua đi, khẽ thôi, đừng đánh thức hắn”

Tên ông trời con này không dễ hầu hạ chút nào, có thể mời được hắn tới đây diễn tập trước đã cảm tạ trời đất lắm rồi.

Kết quả tuy động tác của cả hai rất khẽ khàng, nhưng vẫn đánh thức Hoàng Huyễn Thần dậy.

Ánh mắt hắn đang liu thiu buồn ngủ, nhìn thấy Hàn Trí Thành, bỗng kinh ngạc nói “Sao anh lại ở đây?”

“Lớp 11-6 thiếu người đàn dương cầm nên kéo tôi vào cho đủ quân số. Cậu thi xong rồi à?”

Hoàng Huyễn Thần “Mới thi xong thì tới đây luôn, buồn ngủ muốn chết”

Hàn Trí Thành nhìn thấy trước mắt hắn còn có một quầng thâm nhàn nhạt màu đen, không giống như đang nói dối. Khoảng thời gian này Hoàng Huyễn Thần vì tập trung cho thi cuối kỳ mà học hành rất vất vả, thức khuya dậy sớm, có khi thi đại học hắn cũng chẳng nỗ lực tới mức đấy.

Ngô Kha lên tiếng “Vậy các cậu cứ nói chuyện trước đi, tiết mục của lớp 11-6 xếp cuối, lát nữa tôi tới tìm cậu”

Hoàng Huyễn Thần dịch sang một bên chừa nửa cái ghế cho Hàn Trí Thành “Anh muốn ngồi nghỉ một lát không?”

Hàn Trí Thành “Cậu thấy được không? Ghế này đủ cho hai người ngồi à?”

Anh tìm một cái ghế đẩu ngồi xuống, bắt đầu im lặng ngẩn người, Hàn Trí Thành ngoài học hành giỏi giang ra thì giỏi nhất chính là ngồi ngẩn người. Hoàng Huyễn Thần thấy anh bắt đầu thả hồn trên mây, vội vàng dùng chân đá Hàn Trí Thành một cái.

“Nè”

Hàn Trí Thành bị hắn đá một cái, sực tỉnh lại.

Đôi mắt hoa đào của Hoàng Huyễn Thần nghiêng nghiêng nhìn anh “Chuyện tôi nói với anh, anh suy nghĩ thế nào rồi?”

Hàn Trí Thành giả ngu “Chuyện gì?”

Hoàng Huyễn Thần “Hẹn hò với tôi”

Thanh âm của hắn không lớn không nhỏ, nhưng đủ khiến người ta phải thất kinh, Hàn Trí Thành bị hắn làm cho sửng sốt, vội vàng nhìn xung quanh, may mà không có ai nghe thấy.

Hoàng Huyễn Thần mở miệng “Không phải anh thích thành tích tốt sao? Nếu điểm thi cuối kỳ của tôi đạt trên 500 điểm, thì anh hãy suy nghĩ đề nghị của tôi một chút được không? Dù sao thì anh cũng cần tới tin tức tố của tôi mà, đúng không?”

Hàn Trí Thành lấp lửng với hắn “Chờ có kết quả hãy rồi nói sau”

“Anh sẽ đồng ý với tôi đúng không?”

“Không liên quan tới việc này” Hàn Trí Thành nói “Cậu mới lớp 10, còn quá sớm để nói chuyện yêu đương”

Đương nhiên, điều quan trọng hơn hết đó là, đối với Hoàng Huyễn Thần mà nói, hắn theo đuổi Hàn Trí Thành, có thể là hắn thích tin tức tố của anh, hoặc là nhất thời nổi hứng, cảm thấy kích thích, hay là vì độ tương xứng 100% kia, mỗi lần hắn đánh dấu anh đều khiến tinh thần hắn cảm thấy thỏa mãn, không có thứ gì thay thế được.

Nhưng đối với Hàn Trí Thành mà nói, cả đời anh chỉ có thể quyết định ỷ lại vào tin tức tố của một người, nếu anh bị luân hãm vào, đến khi nhiệt tình của đối phương nguội lạnh, muốn chia tay anh để tìm kiếm chân ái của bản thân mình, đối với anh mà nói…………không chỉ là áp lực về tinh thần, mà có khi thân thể anh cũng không thể chịu đựng nổi điều đó.

Lần phân hóa thứ hai có mức độ nguy hiểm rất cao. Một khi đã hoàn thành đánh dấu, sau đó lại bị Alpha rũ bỏ, việc cắt bỏ tuyến thể sẽ không còn bất cứ tác dụng nào, điều chờ đợi anh chính là cái chết.

Pháp luật không cho phép Alpha vứt bỏ Omega phân hóa lần thứ hai.

Nhưng nếu chỉ yêu mà không cưới thì sao? Đâu có pháp luật nào bảo vệ quyền lợi khi yêu đương.

Thiếu niên một khi đã rơi vào lưới tình thì chuyện gì cũng có thể làm ra cả. Nếu hắn thật sự muốn dùng thân phận bạn trai để hoàn toàn đánh dấu anh, bản thân anh còn có thể giữ vững lập trường được bao lâu?

Tóm lại, đối với Hoàng Huyễn Thần mà nói, là trò chơi tình cảm, đối với Hàn Trí Thành mà nói, là trò chơi cược mạng!

So với việc yêu đương không có gì đảm bảo với Hoàng Huyễn Thần, chẳng thà lây lất chịu đựng tin tức tố thêm hai năm nữa, chờ sau khi thành niên sẽ cắt bỏ đi tuyến thể còn tốt hơn.

Hoàng Huyễn Thần hoàn toàn không thể nào đoán ra được tâm tư của Hàn Trí Thành, hắn định nói gì đó thì cô Triệu đã bắt đầu gọi người.

Hắn đành thôi, cầm lấy đàn violon đi lên sân khấu.

Hàn Trí Thành hơi suy nghĩ, sau đó mới đi xuống bậc thang, vòng tới phía trước sân khấu để xem diễn tập. Mấy cô gái lớp 10 kéo nhau tụ tập lại, ngoại trừ học sinh lớp 10 còn có cả lớp 11 nữa.

Hôm nay là ngày kết thúc thi cuối kỳ, mọi người đều được trả lại điện thoại di động, ai cũng đều thoải mái sử dụng không kiêng dè gì nữa.

Hàn Trí Thành vừa mới đi xuống, liền nghe thấy mấy nữ sinh đang bàn tán về Hoàng Huyễn Thần.

“Bà chụp được gì chưa? Cho tui xem với!”

“Mới lên sân khấu thôi mà! Đã chụp được gì đâu, tui còn chưa nhìn thấy gì hết đây, bà vội cái gì?”

“Nhanh lên, nhanh lên, tui quay video còn bà chụp hình nha”

…………Rất được yêu thích.

Hàn Trí Thành không khỏi cảm khái một câu.

Anh ngẩng đầu nhìn lên, dường như đã tìm ra được lý do vì sao Hoàng Huyễn Thần được yêu thích đến như thế.

Rõ ràng cũng giống như những người khác, đều mặc vào bộ đồng phục giống như vội về chịu tang của trường Nhất Trung, thế nhưng khi hắn mặc vào lại có cảm giác giống như nam chính trong phim thần tượng thanh xuân vườn trường.

Ngô Kha ở trên sân khấu phụ trách hỗ trợ, cầm micro đặt ở bên cạnh.

Hoàng Huyễn Thần dựng cây đàn violin lên, hàng lông mi khẽ rũ xuống, ngón tay thon dài như ngọc cầm cây vĩ lướt trên dây đàn.

Thanh âm độc đáo của cây vĩ cầm được cất lên từ sân khấu truyền xuống dưới.

Hàn Trí Thành nhớ tới Lý Long Phúc đã từng nói với anh, hồi nghỉ hè anh đi tham gia thi đấu ở ngoài tỉnh, không kịp xem buổi biểu diễn của Hoàng Huyễn Thần trong kỳ huấn luyện quân sự, Hoàng Huyễn Thần từ lần biểu diễn đó mà trở nên nổi tiếng, cũng là độc tấu một đoạn violin, gây kinh diễm tứ phía, làm cho toàn bộ diễn đàn trường đều trở nên điên cuồng.

Hắn của bây giờ đã trưởng thành hơn một chút, tướng mạo càng thêm tuấn tú, dưới tiếng đàn vỹ cầm du dương hỗ trợ lại càng thêm thanh thoát huyền ảo.

Giống như một cơn gió, bốn phương tám hướng đánh úp vào anh, khiến cho anh không thể lẩn trốn vào đâu được cả.

“Nhìn gì mà ngơ người luôn thế?” Ngô Kha trêu chọc anh.

Hàn Trí Thành quay đầu lại “Cậu tới hồi nào đấy?”

Ngô Kha “Cậu đúng là xem tới ngây người ra luôn rồi. Tôi mới tới, thế nào? Cũng không tệ lắm phải không, giáo thảo, cậu đã nhận ra được nguy cơ chưa, Hoàng Huyễn Thần này nổi bật như thế, có phải không phân cao thấp với cậu không.”

Hàn Trí Thành “Dư hơi”

Bên tai anh lại truyền đến tiếng các nữ sinh bàn Hoàng Huyễn Thầni nổi.

Ngô Kha nói “Chuẩn bi đi, còn phải diễn tập tiết mục cuối cùng nữa”

Hoàng Huyễn Thần không ở trên sân khấu lâu, Hàn Trí Thành lấy lại tinh thần, đi lên trên sân khấu.

Nữ sinh đứng cạnh anh lúc này mới nhận ra, điện thoại di chuyển, camera lập tức quay về phía Hàn Trí Thành, màn hình điện thoại cũng đang rung lên vì phấn khích.

“Douma! Lúc này Hàn Trí Thành bên cạnh tui hả trời?’

“Hàn Trí Thành……má ơi…… đúng là Hàn Trí Thành”

“Douma tui đi chết đây! Sao ảnh im lặng quá vậy chứ! Biết thế tui đã tới xin số WeChat rồi!”

“Thôi bỏ đi mà làm người, bà có đi tới cũng không xin được đâu. Mà ảnh cũng có tiết mục sao? Tiệc tối mừng năm mới này thật dã man, gom đủ cả hai người họ luôn?”

“Chắc không đâu….. nếu ảnh có tiết mục thì trên diễn đàn phải có tin tức rồi chứ”

Hàn Trí Thành đi lên, dựa vào bản nhạc mà đánh lên phím đàn dương cầm, trình độ âm nhạc của anh không cao lắm, chỉ là cảm thụ âm nhạc hơn người bình thường một chút thôi, không thể gọi là thiên tài được.

Sau khi bản nhạc kết thúc, Ngô Kha vỗ tay “bốp bốp bốp”.

“Tôi biết ngay mà, hồi sơ trung tôi đã thấy cậu đánh đàn rồi”

Hàn Trí Thành nói “Còn việc gì nữa không? Không thì tôi đi trước”

Ngô Kha “Hết rồi. À phải, để cảm ơn cậu, tối nay sau khi tiệc mừng năm mới xong thì cùng nhau đi hát đi. Tôi mời, ở quán Karaoke mới mở gần đây đó”

Hàn Trí Thành xua tay “Nói sau đi”

Ngô Kha “Có rất nhiều người tới đó, đi đi cho vui, nha?”

Hàn Trí Thành vẫn còn nhớ tới chuyện cậu ta mai mối cho mình, thế nên đã do dự một lúc, nhất thời không đồng ý.

Sau khi tiết mục của lớp 11-6 kết thúc, học sinh dưới sân khấu gần như đã đi hết.

Trên sân khấu cũng trống không, Ngô Kha chỉ đạo người của các lớp đưa loa cất vào trong hậu trường, sau đó cũng vội vàng rời khỏi sân thể dục.

Thời tiết mấy ngày nay rất ảm đạm, ngoài trời gió lạnh thổi dữ dội, đồng phục học sinh mùa đồng không có tác dụng gì cả.

Hàn Trí Thành từ sau sân khấu đi xuống, Hoàng Huyễn Thần đang dựa vào dưới sân khấu nghịch điện thoại.

Anh không nghĩ rằng Hoàng Huyễn Thần vẫn còn chưa đi, dừng lại một chút.

Thời tiết lạnh như vậy, Hoàng Huyễn Thần lại đứng ở lỗ thông gió, ngón tay chơi điện thoại đều bị gió thổi tới đỏ bừng.

Hắn nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn Hàn Trí Thành, thản nhiên nói “Xong chưa vậy?”

Hàn Trí Thành không trả lời đúng câu hỏi “Sao cậu còn chưa đi?”

Hoàng Huyễn Thần “Rõ ràng, đang chờ anh đó. Không phải tôi đang theo đuổi anh sao, anh không thấy đây là đang săn đón à?”

Hàn Trí Thành: ………..

Cảm động của anh lúc nãy trong nháy mắt biến mất sạch sẽ.

Hàn Trí Thành đi xuống bậc thang, Hoàng Huyễn Thần liếc mắt nhìn tay anh một cái, bỗng nhiên mở miệng “Tay anh lạnh không?”

Hàn Trí Thành “…..?”

Lại giở trò gì nữa đây?

Hàn Trí Thành vốn thuộc thể hàn, tới mùa đông, tay chân đều lạnh lẽo, có bọc thế nào cũng không thấy ấm.

Hoàng Huyễn Thần đương nhiên không biết điều này, hắn hỏi như thế chẳng qua chỉ là mượn lời này mà nói ý khác.

Không chờ Hàn Trí Thành trả lời, Hoàng Huyễn Thần lại nói “Lúc nãy có mấy phím bị dính lại với nhau, do tay bị đông cứng à?”

Lúc anh đánh đàn, quả thực có đánh mấy phim dính lại với nhau, nếu không để ý thì hoàn toàn không thể nghe ra được.

Hàn Trí Thành có chút mất mặt “Không lạnh”

Hoàng Huyễn Thần đổi lời “Thật ra tôi không phải muốn hỏi tay anh có lạnh không”

Hàn Trí Thành cùng hắn đi trên đường.

Hoàng Huyễn Thần rất nhún nhường nói “Điều tôi muốn nói chính là, anh không định nắm tay tôi sao?”

Bước chân Hàn Trí Thành dừng lại.

Hoàng Huyễn Thần tranh thủ cơ hội, nắm lấy tay anh, năm ngón tay mở ra ngón tay của anh, nắm chặt trong tay mình.

Hàn Trí Thành cả kinh, muốn giật ra.

Hoàng Huyễn Thần vội vàng nói “Đừng nhúc nhích, để tôi nắm một chút thôi, không làm gì khác”

Hàn Trí Thành cạn lời “Cậu thần kinh à! Hai đứa con trai nắm tay nhau ở sân thể dục? Cậu nghĩ cái gì vậy?”

Thực tế, chuyện này đúng là không phải do Hoàng Huyễn Thần nghĩ ra được.

Đây là hắn học được từ một topic trên diễn đàn.

Bên trong diễn đàn trường Nhất Trung tụ họp đủ thứ nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Ngoại trừ trao đổi chuyện học hành và mấy câu chuyện phiếm về cuộc sống đời thường, còn có một diễn đàn con chuyên về truyện đồng nhân.

Tên của Hàn Trí Thành với Hoàng Huyễn Thần mỗi ngày đều bị treo ở trên diễn đàn, có người thấy ghét, cũng có người thấy thích. Có người cảm thấy hai người bọn họ giống như nước với lửa, cũng có người cảm thấy hai người bọn họ trời sinh một đôi.

Giáo thảo với giáo thảo, không phải là tuyệt phối sao!

Nhất là ở cái lần họp phụ huynh, trong trường học đã lan truyền ra câu chuyện Hoàng Huyễn Thần với Hàn Trí Thành yêu sớm, tuy rằng còn chẳng đáng tin cậy bằng chuyện Nữ Oa nương nương dùng bùn đất nặn ra con người, nhưng cũng đủ khiến cho một nhóm nữ sinh trong trường không kìm lòng được cảm thấy chuyện này rất moe.

Bởi thế, diễn đàn con ở trong diễn đàn trường kia, chính là được sinh ra từ chuyện này.

Chỗ này là một chỗ “ngoài vùng pháp luật”, giáo viên và phụ huynh đều không quản lý được, bao gồm việc đăng các bài thảo luận làm sao để giấu điện thoại, giáo viên nào ghét cái gì nhất…. ngoại trừ tán gẫu về những chuyện này, bên trong còn có cả những câu chuyện tình yêu triền miên lâm li không hề tồn tại của Hoàng Huyễn Thần với Hàn Trí Thành.

……………Toàn là do các em gái trong trường ăn no rửng mỡ bịa ra.

Trước khi Kỷ Nhượng chỉ cho Hoàng Huyễn Thần biết link vào diễn đàn con này, hắn hoàn toàn không thể nào nghĩ tới, mình với Hàn Trí Thành ở trong mấy câu chuyện tiểu thuyết này đã dùng 1231 cách yêu nhau và 2561 cách chia tay.

Hơn nữa, còn phân ra đủ loại vai diễn, tổng tài x đại minh tinh, giáo bá x giáo thảo, đại ca xã hội đen x cảnh sát nhỏ….. ghép họ vào đủ các loại thân phận để tạo ra câu chuyện tình yêu.

Nhìn mấy người trên diễn đàn này, gần như tất cả đều tưởng tượng ra những câu chuyện tình yêu không có thật của hắn với Hàn Trí Thành cực kỳ sinh động, đặc sắc và thảo luận về nó như đúng rồi. Hoàng Huyễn Thần mặt không biểu cảm lướt xem vài trang, bản thân hắn suýt chút nữa cũng muốn tin theo.

Lúc Kỷ Nhượng chỉ link vào diễn đàn con này cho hắn, còn hoảng hốt đề phòng nói “Mày đừng gây chuyện nha, mọi người đều làm chơi thôi”

Hoàng Huyễn Thần hỏi “Cái này có từ hồi nào?”

Kỷ Nhượng “Cũng lâu rồi, từ hồi mày mới chuyển trường tới, hồi trước cũng không rầm rộ lắm. Mày biết ship CP là gì không? Chính là ghép hai Alpha soái ca lại với nhau, sau đó cưỡng ép khiến cho một người biến thành Omega, kiểu kiểu thế.” Cậu ta chỉ vào một tiêu đề ở trang đầu có tên là “Giáo thảo thứ 99 yêu say đắm: Tình nhân nguy hiểm……..bạn trai tôi là Omega”

Kỷ Nhượng nói tiếp “Ví dụ cái này nè, tao cũng từng đọc rồi, bạn gái tao đưa cho coi, mày ở trong đó cực kỳ biến thái, cho Hàn Trí Thành uống thuốc gì đó, xong tự nhiên anh ta lại biến thành Omega” (Jian: vãi =))))))) )

Hoàng Huyễn Thần cứ như mở ra cánh cửa của thế giới mới, di động sắp bị hắn bóp nát.

Uống thuốc là có thể biến thành Omgea, tưởng anh ta là thám tử lừng danh Conan à!

Có điều, tư liệu có sẵn đây, không học thì uổng. Bản thân Hoàng Huyễn Thần không có kinh nghiệm yêu đương gì, thậm chí ngay cả trên lý thuyết cũng không biết nốt…….

Mà đồng nhân văn trên diễn đàn này lại đa dạng phong phú như thế, trong đó có cả trăm ngàn cách theo đuổi một người, có sẵn sách tham khảo ở đây, cứ xem đại một cái là đủ rồi.

Có điều, phản ứng của Hàn Trí Thành không giống lắm?

Cái mà Hoàng Huyễn Thần đang bắt chước, là chiêu phổ biến nhất ở trên diễn đàn.

Dựa theo diễn biến tiếp theo trong truyện đồng nhân, sau khi hắn nắm lấy tay Hàn Trí Thành, tuy rằng không OOC tới mức thẹn thùng nhào vào trong lồng ngực hắn, nhưng tại sao đối phương ngay cả đỏ mặt một chút cũng không có chứ?

Hàn Trí Thành mở miệng “Buông tay ra, lát nữa sẽ có người nhìn thấy đấy!”

Hoàng Huyễn Thần nhíu mày nghĩ: Mình có dùng nhầm kịch bản không ta?

Hàn Trí Thành chẳng những không thẹn thùng nhào vào trong lồng ngực hắn giống như trong truyện.

Hiện thực lại giáng cho Hoàng Huyễn Thần một đòn cảnh cáo nữa.

Chủ nhiệm Hà từ trong khu dạy học đi tới, nhìn thấy hai người đang lôi lôi kéo kéo, lập tức chất vấn “Hai em đang làm cái gì đó?!”

Hàn Trí Thành sững người.

Chủ nhiệm Hà này, bắt học sinh yêu sớm cực kỳ chính xác.

Mỗi ngày sau khi tan tiết tự học buổi tối, có mấy đôi tình nhân nhỏ muốn nhân lúc trời tối, cùng nhau nắm tay trở về ký túc xá, chủ nhiệm Hà liền mai phục trong bóng đêm, đón đầu, bắt cực chuẩn.

Đánh tan uyên ương, cực kỳ tàn nhẫn!

Đôi tình nhân mà nhìn thấy chủ nhiệm Hà, từ xa 800 mét đã tự động tách nhau ra rồi.

Chứ đừng nói bây giờ đang là ban ngày ban mặt, chủ nhiệm Hà chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy hai người đang nắm tay đi với nhau rồi.

Cho nên mới nói, tiểu thuyết đúng là tiểu thuyết, viết không đáng tin chút nào. Ở trong trường Nhất Trung, làm gì có chuyện một đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo trên sân thể dục mà bình yên vô sự được.

Đi 50 mét thôi cũng đi không nổi rồi!

Mới đi được 50 mét, chủ nhiệm Hà giống bóng với hình mà bay tới.

Hoàng Huyễn Thần không hề xấu hổ nói “Thầy Hà, tay anh ấy lạnh, em sưởi ấm tay cho anh ấy”

Chủ nhiệm Hà làm sao không biết được chuyện mờ ám lộn xộn giữa hai người này, người khác không biết chuyện Hàn Trí Thành là Omega nhưng ông thì biết rất rõ.

“Sưởi ấm tay?” Chủ nhiệm Hà hừ lạnh một tiếng “Tay tôi cũng lạnh đây, cậu sưởi ấm tay cho tôi đi?!”

Hàn Trí Thành căng thẳng nói “Thầy Hà……..”

“Thích sưởi ấm tay lắm đúng không?” Chủ nhiệm Hà lạnh nhạt nói “Vậy cứ đứng đây mà sưởi ấm tay cho tôi”

Hàn Trí Thành muốn gỡ tay ra khỏi tay Hoàng Huyễn Thần, chủ nhiệm Hà nhìn anh chằm chằm “Nắm vào cho tôi! Đừng tưởng cuối kỳ rồi là dám to gan như thế, sang năm các em không đi học à? Hay là ngay lập tức có thể học đại học luôn?”

Như thế lại quá hợp ý Hoàng Huyễn Thần, hắn kéo tay Hàn Trí Thành, đứng tại chỗ “Chủ nhiệm Hà yên tâm, em sẽ đứng yên ở đây”

Chủ nhiệm Hà thấy hắn không hề có chút hối lỗi, càng phạt nặng hơn, ra lệnh cho hai người đi đến đứng dưới quốc kỳ.

“Muốn sưởi ấm tay đúng không? Vậy đứng ở đây mà sưởi ấm cho tôi. Đừng trách sao tôi ác” Chủ nhiệm Hà kéo hai cái ghế tới “Ngồi xuống đi, để tôi xem hai cậu muốn sưởi ấm tới khi nào!” (Jian: làm thế lại lợi cho thằng Hoàng quá =))))))))) )

Hai bên tai Hàn Trí Thành đều đỏ lên, thật quá mất mặt.

Nhiều năm như vậy anh đều là học sinh ngoan, chưa từng bị chủ nhiệm Hà phạt bao giờ, lại còn trước mặt mọi người nữa, Hàn Trí Thành hận không thể đào cái hố tự chôn bản thân mình xuống.

Hoàng Huyễn Thần làm như không có chuyện gì mà ngồi trên ghế, nắm chặt lấy tay Hàn Trí Thành, cực kỳ nghênh ngang kiêu ngạo “Chủ nhiệm Hà, thầy nói quá đúng!”

Ở hành lang lầu hai, có học sinh cúi người nhìn thấy được cảnh này, douma một tiếng, vội vàng mở điện thoại ra đăng bài lên diễn đàn.

– Khu bóc phốt cuộc sống.

– Chủ đề: Douma vaicachomeo! Lão Hà bắt được Hoàng Huyễn Thần với Hàn Trí Thành, không biết đang làm gì, ba người đang ngồi với nhau ở dưới quốc kỳ, Hoàng Huyễn Thần với Hàn Trí Thành còn nắm tay nhau! Lão Hà bỏ nghề chủ nhiệm phòng hành chính chuyển sang làm mai mối rồi à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com