Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1 - Chương 5: Đánh dấu (thượng)

Phiên ngoại 1 – Chương 5: Đánh dấu (thượng)

“Kết hôn xong rồi thì em phải đi làm bài tập đấy, bây giờ là mấy giờ rồi, tối nay không có tiết tự học buổi tối à?” Hàn Trí Thành ngồi trước màn hình gõ những dòng chữ này.

Hoàng Huyễn Thần “Không, trường học bị cúp điện, mọi người về ký túc xá cả rồi. Máy tính này là em lén mang vào”

Hàn Trí Thành “Sao trước kia anh không thấy em dùng tới?”

Hoàng Huyễn Thần “Trước kia em không cần tới”

Hàn Trí Thành “Sao bây giờ lại dùng?”

Hoàng Huyễn Thần “Bây giờ không phải dùng để bắt gian anh sao?”

Hàn Trí Thành “Chú ý lời nói nhé, thẻ vàng cảnh cáo”

Tới miếu Nguyệt Lão rồi, hai người kết hôn không thành.

Lý do cấp bậc cả hai quá thấp, muốn kết hôn phải thăng tới cấp 90.

Càng lên cao, thăng cấp càng khó, dựa theo trình độ chơi game thiên phú của Hàn Trí Thành, chắc phải chờ tới kiếp sau mới thăng lên được cấp 90.

Hoàng Huyễn Thần tức tới mức mặt lăn trên bàn phím, thao tác nhân vật cô bé nhỏ xinh của hắn nhảy tới nhảy lui ở trước miếu Nguyệt Lão. Chưa kể bộ váy hoa hòe tung bay phấp phơi trông khá xinh đẹp.

Hàn Trí Thành vừa chụp màn hình vừa ngưỡng mộ “Em gấp cái gì, luyện xong thì lại đến kết hôn thôi”

Khát vọng chiến thắng mãnh liệt không thể giải thích được của Hoàng Huyễn Thần lại nổi lên “Không được”

“Anh cho em mật khẩu tài khoản đi, tối nay em phải cày tới cấp 90”

Hàn Trí Thành cảnh giác nói “Em không định đi ngủ à?”

Hoàng Huyễn Thần dõng dạc “Em có rất nhiều tiền, còn không mau thăng cấp được à?”

Hàn Trí Thành gõ trên màn hình: Chủ nghĩa tư bản ác bá.

Tiểu Bàn liếc mắt “Ái chà Hàn Trí Thành, em gái này là ai đây? Cậu mới quen à?”

Hàn Trí Thành vẫn chưa mở miệng, đã có vài người quay đầu khỏi ghế “Nhanh ghê nhỉ, mới chơi đã cua được một em gái rồi, lúc nãy ai đã nói sẽ thủ thân như ngọc vì chị dâu vậy ta?”

“Hình như là người chơi dùng tiền, không phải là tìm được phú bà bao dưỡng đấy chứ?”

Hàn Trí Thành đang định giải thích thì Hoàng Huyễn Thần liền offline.

Có lẽ là đi luyện cấp.

Không bao lâu sau khi hắn offline thì đã đăng nhập vào acc của Hàn Trí Thành, khiến Hàn Trí Thành bên này bị cưỡng chế đăng xuất.

“Không có gì” Hàn Trí Thành nhìn thấy giao diện trò chơi của mình biến mất, mở miệng nói “Hôm nay tôi không chơi nữa, các cậu cứ chơi trước đi”

Háo Tử “Sợ ngày mai cậu không theo kịp bọn tớ. Tối nay tớ sẽ cày lên 50 cấp, ngày mai là có thể đi đánh phó bản”

Hàn Trí Thành không đôi co, cầm khăn đi tắm rửa sạch sẽ.

Về mặt lý thuyết thì đây không phải là lần đầu tiên anh ở trọ trong trường. Nhưng cảm nhận từ một góc độ khác thì đây quả thực là lần đầu tiên anh ở chung một gian phòng với người lạ.

Trước kia ở trong ký túc xá cùng với Hoàng Huyễn Thần đấu đá trẻ con căn bản không tính.

Có điều khởi đầu không tồi, Hàn Trí Thành cảm thấy cuộc sống đại học của mình ở Bắc Kinh có một khởi đầu khá tốt.

Sau đợt huấn luyện quân sự, quả nhiên anh bỗng trở thành người nổi tiếng trong trường, rất nhiều đàn chị chạy tới khu vực huấn luyện quân sự của bọn họ để đưa nước cho Hàn Trí Thành, hoặc tìm những lý do đặc biệt để tới gặp anh.

Háo Tử hưởng sái, add được thêm rất nhiều WeChat của các đàn chị, trở về ký túc xá liền thông tin tình báo đến cho các cô.

Hàn Trí Thành không hề có hứng thú đối với những chuyện này, anh học chuyên ngành tài chính, sách học toàn những quyển dày cộp, đọc cũng không đọc hết, anh định nghiên cứu trước một chút.

Hai tuần trước, thỉnh thoảng Hàn Trí Thành vẫn gọi điện cho cha mẹ, nhiều nhất vẫn là nói chuyện với Hoàng Huyễn Thần.

Đối phương kiên trì ngày kiểm tra ba lần, hỏi anh đang làm gì cặn kẽ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, có đôi khi không có chuyện gì cũng cứ mở máy để như vậy mà không nói lời nào cả. Hàn Trí Thành nghe thấy tiếng lật sách của Hoàng Huyễn Thần ở đầu dây bên kia, bật cười một cái, cũng không ngăn cản hành vi ấu trĩ của Hoàng Huyễn Thần.

Cuối tháng chín, thời tiết chuyển lạnh, Hàn Trí Thành đã ở ký túc xá kiểm tra vé máy bay về Hàng Châu.

Bọn họ được nghỉ lễ Quốc Khánh năm ngày, năm nay còn có nghi thức duyệt bình, Bắc Kinh đã sớm canh phòng toàn thành phố, bây giờ rất khó đi ra ngoài, quan trọng là vào mùa du lịch, biển người tấp nập, Hàn Trí Thành đã ngồi ở trong ký túc xá mấy ngày rồi.

Có rất nhiều cô gái thông qua Háo Tử để hẹn gặp Hàn Trí Thành, Háo Tử hỗ trợ nhưng hẹn gặp thất bại vô số lần, cuối cùng không khỏi bội phục thủ đoạn “Khống chế chồng” của Hoàng Huyễn Thần, cho rằng Hàn Trí Thành bị “Chị dâu” quản rất nghiêm khắc.

Tiểu Bàn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cười nói “Bộ cậu không thấy người ta một ngày nhận ba cuộc điện thoại gọi tới sao”

Mới vừa nói xong, điện thoại của Hàn Trí Thành lại vang lên.

Tiểu Bàn ha ha nói “Thấy chưa, vừa nhắc Tào Tháo là Táo Tháo tới”

Hàn Trí Thành liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, người gọi điện tới không phải là Hoàng Huyễn Thần, mà là Hàn Lăng.

Anh nhận điện thoại, Hàn Lăng hỏi anh có rảnh không, Hàn Trí Thành do dự một chút, mới hỏi anh đang ở đâu.

Hai người gặp mặt ở phía sau cổng trường.

Hàn Lăng bọc mình trong một bộ quần áo giống hệt như thanh niên trí thức thập niên 90 vậy, toàn thân chỉ lộ ra hai cọng ăng ten ngốc nghếch trên đầu. Đeo khẩu trang kính râm kín mít, mang một cái áo khoác quê mùa, ngồi xổm trước cổng trường, rất giống ông chú ở công trường phía đối diện vừa mới đi làm về.

Hàn Trí Thành nhìn thấy tạo hình này của anh ta, buồn cười hỏi “Anh đang diễn cái gì vậy?”

Hàn Lăng tháo mắt kính xuống “Anh tới tìm em đi chơi đó, tới Bắc Kinh lâu như vậy mà không thấy em gọi điện thoại cho anh, tình nghĩa anh em chắc có bền lâu?”

Hàn Trí Thành “Em nghĩ anh đang bận quay phim. Hơn nữa không phải anh cũng không tiện ra gặp em sao?”

Một năm này, Hàn Lăng vô cùng nổi tiếng.

Nếu trước đây anh chỉ luôn lơ lửng ở tuyến hai, thì mùa hè năm nay, nhờ vào một bộ phim thần tượng cổ trang đề tài tiên hiệp đã đại bạo hoàn toàn đưa anh đi thẳng lên tuyến một.

Hàn Trí Thành còn nhớ, suốt kỳ nghỉ hè, chỉ cần ra ngoài chơi thì khắp nơi đều là đại ngôn của Hàn Lăng, sau khi bộ phim truyền hình đó được phát sóng trên TV, thì những bộ phim truyền hình trước đây của Hàn Lăng cũng được phát sóng. (Jian: ủa sao tự nhiên tui lại nghĩ tới 1 người ta =))))) )

Sau khi bạo hồng, Hàn Lăng vô cùng bận rộn, đại ngôn như nước chảy rơi vào đầu anh. Không gặp một khoảng thời gian, Hàn Lăng đã gầy đi nhiều.

“Đừng nhắc tới, giờ anh ra được khỏi cửa còn khó hơn lên trời nữa” Hàn Lăng lại đeo kính râm lên.

“Trước đây em từng nghe anh nói rằng anh muốn bạo hồng, sao hồng lên rồi lại không vui?” Hàn Trí Thành liếc mắt nhìn xung quanh, có khá ít người qua lại, có vẻ như trước khi tới Hàn Lăng đã quan sát địa hình, nơi này rất hẻo lánh.

“Cũng không phải là không vui, sau khi hồng lên thì kiếm được rất nhiều tiền, có ai mà chê tiền được chứ. Chỉ là bị người ta mắng chửi thấy rất khó chịu”

Hàn Trí Thành: ?

Hàn Lăng phỉ nhổ “Còn không phải là chuyện với Lâm nhị, đúng là âm hồn bất tán, mẹ nó”

Hàn Trí Thành nhìn dáng vẻ của anh, cẩn thận hỏi “Lại làm sao vậy?”

Hàn Lăng ngậm lấy một cọng cỏ dại bứt bên cạnh “Bây giờ thì hay rồi, nói anh là tiểu tam mới ghê chứ, con mẹ nó, Lâm nhị này là chó hay là người vậy? Em nói hắn có phải là con người không? Mẹ nó ai là tiểu tam hả, nếu hắn xuất hiện trước mặt anh, ông đây lập tức đấm cho hắn một phát đi sâu vào lòng đất để hắn cảm thụ được mùi vị thiên nhiên”

Hàn Trí Thành “Anh không quan tâm thì tốt rồi, chuyện này cứ để thanh giả tự thanh”

Hàn Lăng nhổ cọng cỏ, nghĩ mãi cũng không hiểu “Lâm nhị bị cái gì vậy chứ? Anh đã làm ra chuyện gì thương thiên hại lý sao? Con trai hắn đã sắp một tuổi rồi mà hắn vẫn không chịu buông tha cho anh, còn muốn tìm anh chơi trò tình cũ khó quên nữa? Chơi con mẹ nó chứ chơi! Không nói nữa, nói tới hắn là anh tức muốn tăng xông luôn, hôm nay anh đến tìm em là có chuyện quan trọng!”

Hàn Lăng thay đổi tâm trạng rất nhanh chóng, đây cũng được coi như là một ưu điểm của anh, anh sẽ không ghi nhớ những chuyện phiền lòng quá lâu, trong thế giới của anh luôn có rất nhiều chuyện mới mẻ hấp dẫn anh.

“Mới nhận một bộ phim truyền hình mới, trong đó có một vai nam 4, em có muốn thử đóng vai khách mời không?”

Hàn Trí Thành giật mình “Phim truyền hình?”

Hàn Lăng “Là phim thần tượng thanh xuân, vai nam 4 của em chỉ có mấy cảnh thôi, lời thoại cũng chỉ có hai câu.”

Hàn Trí Thành “Đất diễn ít như vậy mà cũng được gọi là nam 4 sao?”

Hàn Lăng “Vì người ta là linh hồn của nam chính!”

Vai nam 4 mà anh nói quả thật rất ít đất diễn. Là mối tình đầu bạch nguyệt quang trong truyền thuyết của nữ chính……….kiểu mối tình đầu đơn phương.

Bởi vì không thể đến được cho nên nữ chính mới đặc biệt tâm nguyện khó yên, người xem nhìn theo góc nhìn của nữ chính, cũng cảm cảm thấy tâm nguyện khó yên. Trong tiểu thuyết nguyên tác, hình tượng của bạch nguyệt quang này được đắp nặn chỉ trên trời mới có, giống như chưa bao giờ tồn tại trên thế giới này, dẫn tới có một số người đọc nói nam 4 này chính là linh hồn của nam chính.

Đương nhiên, nhân vật này cũng đã gây ra nhiều sự tranh cãi, dựa theo miêu tả trong nguyên tác, đó là một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, giống như cơn gió. Lúc học trung học đã sống bên cạnh nhà nữ chính, từng có một đoạn liên hệ ngắn ngủi, trong tiểu thuyết có miêu tả mấy câu, khắc họa ra một chàng trai ôn nhu ấm áp dương quang.

“Anh đã đọc kịch bản rồi, vai này rất khó chọn. Tuy rằng ít đất diễn nhưng nhiều fan, em hiểu chứ, nếu fan nguyên tác không hài lòng thì có thể Weibo chửi mắng yêu cầu đổi diễn viên. Tổ đạo diễn đã chọn lựa vài tháng vẫn không tuyển được diễn viên ưng ý, anh liền nhớ tới em”

Hàn Trí Thành chỉ vào mình “Em? Có thích hợp không?”

Hàn Lăng “Có gì mà không thích hợp, trước kia không phải em cũng từng đóng phim điện ảnh sao?”

Tuy rằng Hàn Trí Thành rất có hứng thú đối với chuyện đóng phim, trái tim dao động mạnh, nhưng suy nghĩ lại một chút, vẫn rất do dự “Trước kia chỉ là vai quần chúng không có lời thoại”

Hàn Lăng “Thì em cứ xem như đang diễn vai quần chúng là được”

Anh không thảo luận với Hàn Trí Thành quá nhiều về vấn đề đóng phim truyền hình này “Đứng ở cổng nói chuyện không tiện, hay chúng ta tìm chỗ nào ngồi đi”

Hàn Trí Thành nhìn tư thế đi đường lén la lén lút của anh ta, nhịn không được nhắc nhở “Ca, anh không cảm thấy anh như vậy càng dễ bị phát hiện sao?”

Hàn Lăng quay đầu lại “Có sao?”

Anh vội vàng nhìn trước nhìn sau.

Hàn Trí Thành “Ở đây đều là sinh viên, có rất nhiều người biết anh, chúng ta đến trung tâm thương mại phía trước đi, ở đấy rộng lớn, ít người chú ý”

Hàn Lăng vội vàng nói “Không được! Công ty của đồ chó Lâm Từ ở bên kia, anh nhất định sẽ bị bắt”

Hàn Trí Thành nhớ một chút về Lâm Từ, mở miệng “Anh cả nhà họ Lâm sao?”

Hàn Lăng gật đầu, tiếp tục sử dụng cách đi bộ lén la lén lút của mình “Đồ chó đó giống như đang theo dõi anh vậy, hai anh em nhà họ chẳng có ai tốt cả, có trách thì trách anh quá không chịu thua kém, quá nổi tiếng. Lâm Từ nhất định sẽ xử lý anh để cho em dâu hắn hả giận, bộ tưởng ông đây dễ bắt nạt như thế sao!”

Lúc anh giương nanh múa vuốt chửi đổng, cảm giác có vài phần hư trương thanh thế, có thể thấy được từ trong xương tủy anh vẫn rất sợ Lâm Từ.

Hàn Trí Thành đành phải nói “Vậy chúng ta đi chỗ khác, được chứ?”

Hàn Lăng suy nghĩ một chút “Thôi cũng được, tìm chỗ nào đó yên tĩnh uống ly nước cam”

Hàn Trí Thành “Không phải anh thích uống cà phê sao?”

Hàn Lăng “Đệt! Profile trên Baidu là do trợ lý của anh viết đó, cà phê khó uống muốn chết, mẹ nó ai mà thích uống chứ! Uống nước cam ngon hơn, nhưng bọn họ bảo uống nước cam không phù hợp với hình tượng nhẹ nhàng tao nhã của anh”

Hàn Trí Thành:……… Còn tự mình đệt với một hình tượng khác nhau như trời với đất của mình nữa chứ.

Mục đích chủ yếu của Hàn Lăng tới đây tìm anh là để nói chuyện đóng phim, hai người uống nước với nhau chưa được bao lâu thì đã bị người ta phát hiện ra.

Hàn Trí Thành đã tận mắt chứng kiến Hàn Lăng làm thế nào một giây trước đứng trước cửa hàng bán hoa chửi đổng, một giây sau lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười dịu dàng hòa nhã ký tên cho fan, đối với từ “minh tinh” này, Hàn Trí Thành đã có sự hiểu biết mới.

Hàn Lăng đối với fan khá tốt, có cầu tất có cung, chỉ là tính cách thật sự của anh quá nóng nảy, để duy trì được hình tượng ôn nhu nhã nhặn, thực sự là anh phải gồng hết sức mình lên.

Sau khi tạm biệt Hàn Lăng, Hàn Trí Thành cũng nghiêm túc suy nghĩ chuyện anh ta đã đề cập tới.

Bản thân Hàn Trí Thành vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết đối với việc diễn xuất, có lẽ là sau khi thử qua, anh phát hiện mình rất có hứng thú đối với nó. Có điều nghĩ tới nghĩ lui vẫn không cân nhắc rõ ràng, thế nên anh gọi điện thoại để bàn bạc với Hoàng Huyễn Thần.

Nhất Trung chỉ cho nghỉ lễ Quốc Khánh ba ngày, ba ngày sau đi học lại phải học bù vào cuối tuần.

Dù sao hắn không thể tới Bắc Kinh được. Thế nên vào Lễ Quốc Khánh, Hàn Trí Thành đã trở lại Hàng Châu.

Máy bay vừa hạ cánh, liền thấy được Hoàng Huyễn Thần ở sân bay.

Hôm nay đúng lúc vào thứ bảy, buổi tối không có tiết tự học, ngay mai còn được nghỉ một ngày thế nên Hoàng Huyễn Thần đã trực tiếp tới sân bay đón anh.

Hàn Trí Thành không mang nhiều đồ trở về lắp, chỉ mang một cái cặp sách, dù sao cũng là về nhà mình, trong nhà mình có thiếu cái gì so với ở trường chứ, mang về theo chỉ thêm nặng nề.

Tiểu biệt thắng tân hôn, khoảnh khắc Hoàng Huyễn Thần được nhìn thấy Hàn Trí Thành, trong lòng tràn ngập niềm vui sướng.

Tuy nhiên cool guy thường không dễ dàng thể hiện cảm xúc của mình, hắn ho khan một tiếng, ý là ra hiệu cho Hàn Trí Thành nhìn hắn.

Tâm trạng Hàn Trí Thành rất tốt, nhìn thấy hắn giả bộ, còn cảm thấy hắn rất đáng yêu “Hôm nay không đi học sao?”

Hoàng Huyễn Thần “Được nghỉ” Hắn nhắm mắt lại, sau đó lại mở một con mắt “Anh không có gì muốn nói với em sao?”

Hàn Trí Thành “Tối nay ăn gì?”

Hoàng Huyễn Thần “Không đúng, trừ một điểm, cho nói lại lần nữa”

Hàn Trí Thành ôm lấy hắn một cái “Được rồi, anh nhớ em”

Hoàng Huyễn Thần cảm thấy không hài lòng, cái ôm này có lệ quá. Nhưng thân thể lại tương đối thành thật, ôm một lúc, hắn nhấc tay Hàn Trí Thành ra “Để em kiểm tra thử xem anh có đeo nhẫn không”

Trên ngón tay áp út của Hàn Trí Thành, chiếc nhẫn hắn đưa được đeo ngay ngắn.

Hàn Trí Thành “Không hề tháo xuống, vừa lòng chưa”

Hoàng Huyễn Thần dò xét “Ở trường đại học có thằng nào theo đuổi anh không? Anh có thẳng thừng phũ phàng từ chối bọn họ và nói rằng bản thân đã có một ông xã đẹp trai vô địch không?”

Hàn Trí Thành nói cho có lệ “Có, dĩ nhiên có! Ăn tối ở đâu đây?”

Hoàng Huyễn Thần “Anh muốn về nhà ăn không?”

Hàn Trí Thành “Tùy em, em muốn ăn ở ngoài anh sẽ ra ngoài với em, nếu em không ngại thì cũng có thể đến nhà anh để ăn”

Hoàng Huyễn Thần “Chờ một chút, em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng”

Tuy rằng cha mẹ hai bên đều biết bọn họ đang yêu nhau, nhưng chính thức ăn cơm gặp mặt hình như chưa được mấy lần.

Hàn Trí Thành “Em mà cũng có lúc sợ sao?”

Hoàng Huyễn Thần cười “Anh ra ngoài hỏi mọi người thử xem có ai thấy mẹ vợ mà không sợ không? Với lại đến ăn cơm như thế này, em cứ cảm thấy mình giống như đến để cầu hôn hơn”

Hàn Trí Thành:………..

“Ai là vợ chứ?”

Da mặt Hoàng Huyễn Thần từ trước tới nay luôn dày hơn anh nhiều “Gọi vợ thì đã làm sao? Không phải anh rất thích nghe à?”

Lỗ tai Hàn Trí Thành đỏ lên “Đang đi trên đường đừng có gọi được không?”

Hoàng Huyễn Thần cắn cắn lỗ tai anh, giống như đùa dai mà gọi mấy lần khiến Hàn Trí Thành đỏ bừng cả mặt.

Ngày đầu tiên trở về, anh ra ngoài đi ăn với Hoàng Huyễn Thần một bữa, về tới nhà, không muốn uổng phí tình cảm của cha mẹ, thế nên lại ăn thêm một bữa nữa.

Về tới phòng, dùng cả người đẩy cửa đi vào.

Nhìn thời gian vẫn còn sớm, Hàn Trí Thành lại lấy thẻ y tế trong ngăn kéo ra, ngồi xe buýt đi đến bệnh viện một chuyến.

Trùng hợp vừa kịp lúc bác sĩ Hà tan tầm.

“Nếu cậu tới trễ một phút là tôi đã cởi áo blouse trắng ra rồi” Bác sĩ Hà nhìn thấy Hàn Trí Thành, lại khoác áo vào.

Hàn Trí Thành ăn no căng, đứng ở cửa.

Bác sĩ Hà nhìn một lúc, nhíu mày “Cậu có thai nhanh dữ vậy?”

Hàn Trí Thành “Ăn no thôi, đừng nói anh lo cả khoa tiêu hóa dạ dày đấy?”

Bác sĩ Hà “Bệnh viện không có khoa này, có điều tôi có thể kê cho cậu ít thuốc hỗ trợ tiêu hóa. Cái này không thu phí, coi như tôi tài trợ hữu nghị”

Anh ta mở ngăn kéo lấy thuốc tiêu hóa ra, ném qua cho Hàn Trí Thành.

Hàn Trí Thành thường hay đến chỗ anh ta xem bệnh, tính cách hai người cũng coi như là hợp nhau theo kiểu kỳ quái, tự nhiên lại thành đôi bạn gà mờ.

“Ngồi xuống đi, uống hết thuốc rồi à?” Bác sĩ Hà hỏi.

Hàn Trí Thành hơi do dự “Tôi muốn ngừng thuốc”

Bác sĩ Hà quay bút lại, nhìn anh “Ngừng thuốc? Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa, nếu ngừng dùng thuốc thì ngày hôm sau cậu sẽ phải đón kỳ phát tình, nếu lúc này không đánh dấu thì sẽ tạo thành gánh nặng không nhẹ cho thân thể của cậu đấy”

“Cậu đã hỏi Hoàng Huyễn Thần chưa?”

Hàn Trí Thành “Chưa kịp hỏi, muốn tới hỏi anh trước. Bây giờ tôi có thể ngừng thuốc không?”

Bác sĩ Hà “Cậu muốn ngừng thì ngừng thôi, chỉ cần chuẩn bị đánh dấu tốt là được”

Hàn Trí Thành suy nghĩ một chút, bác sĩ Hà “Cứ từ từ mà suy nghĩ. Nếu đã uống hết thuốc rồi thì ngày mai có thể đến đây để lấy, tôi hết giờ rồi, cậu cũng sớm về nhà đi”

Ba ngày lễ Quốc Khánh, ngày đầu tiên đã trôi qua, ban ngày hết ngồi máy bay lại ngồi xe, Hàn Trí Thành vừa ngã xuống giường đã ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau Hoàng Huyễn Thần tới nhà tìm anh, Lâm Tự Âm nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần, đã quá quen thuộc, sau khi mở cửa còn nhắc nhở hắn “Nó chưa dậy đâu, đang còn ở trên lâu, hôm nay nó ngủ quên”

Cửa phòng ngủ lầu hai đóng kín mít, Hoàng Huyễn Thần mở cửa, bên trong tối om.

Lúc Hàn Trí Thành ngủ luôn là che kín màn cửa lại, sau đó bật cái đèn ngủ nhỏ. Nếu không bật thì chỉ có thể chứng tỏ rằng cái đèn ngủ này không có điện.

Ánh sáng bên ngoài xuyên thấu qua bức màn chiếu vào bên trong, bị ngăn cách hơn một nửa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ của Hàn Trí Thành nằm trên giường.

Tư thế ngủ của anh rất ngoan ngoãn, cả đêm không thay đổi tư thế.

Hoàng Huyễn Thần sợ ngồi trên giường sẽ đánh thức anh dậy, thế nên chỉ đơn giản quỳ ngồi xổm ở mép giường, để cho mình ngang với tầm mắt của Hàn Trí Thành.

Đối phương dường như cảm nhận được có ai đó ở bên cạnh, phát ra một tiếng kêu giống tiếng mèo và mở mắt ra.

Nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần, trong đầu Hàn Trí Thành vẫn còn mơ màng chưa tỉnh táo.

Anh vươn tay nhéo nhéo mặt Hoàng Huyễn Thần một cái “A?”

Hoàng Huyễn Thần cười “Anh tỉnh rồi sao?”

Đầu óc Hàn Trí Thành trì độn một hồi lâu mới có phản ứng lại “Sao em lại tới đây?”

Hoàng Huyễn Thần “Tới gặp anh, sắp 11 giờ rồi mà vẫn chưa chịu xuống giường, tối qua mấy giờ anh mới đi ngủ thế?”

Hàn Trí Thành lười để ý đến hắn, dịch thân thể của mình vào bên trong “Muốn ngủ”

Ám chỉ quá rõ ràng, Hoàng Huyễn Thần lập tức bò lên trên giường anh.

Hắn phỉ nhổ “Tháng 10 rồi mà anh vẫn còn bật điều hòa, không thấy lạnh sao?”

Hàn Trí Thành ôm lấy eo hắn, lắc lắc đầu, đầu tóc mềm mại cọ qua cánh tay hắn.

Hoàng Huyễn Thần cảm thấy cảnh tượng yên tĩnh này rất tốt, hơn nữa trong lòng sinh ra cảm giác “Cứ như vậy cũng không tồi”

Hàn Trí Thành có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, sau khi Hoàng Huyễn Thần lên giường, anh ôm lấy Hoàng Huyễn Thần, xem hắn như cái gối đầu.

Hoàng Huyễn Thần để anh ôm một lúc, Hàn Trí Thành thay đổi tư thế, không biết như thế nào mà cọ cọ ở trong lồng ngực hắn, hai mắt vẫn nhắm, không muốn tỉnh dậy, trong miệng lẩm bẩm một câu “Em đã thành niên chưa?”

“Sinh nhật tháng 9 qua rồi, vừa đủ 18 tuổi”

Hàn Trí Thành nằm trong lòng hẳn một hồi, sau đó mở mắt ra “Hoàng Huyễn Thần, anh định ngừng thuốc”

Hoàng Huyễn Thần sửng sốt một lúc.

“Khi nào?”

Hàn Trí Thành “Tối qua không uống”

Hoàng Huyễn Thần: !

Lúc này Hàn Trí Thành nói chuyện giọng rất nũng nịu, giống như tiếng mèo kêu rừ rừ “Người em cứng quá vậy?”

Hoàng Huyễn Thần “Bởi vì quá đột ngột”

Hàn Trí Thành “Sao lại đột ngột, hôm sinh nhật em anh đã nói rồi mà?”

Hoàng Huyễn Thần “Cảm giác như đột nhiên trúng được mười triệu, không biết nên xài thế nào?”

Ánh mắt hắn đen tối lóe lên một cái “Vậy anh định ở đâu?”
…………………………………..

Jian: thật ra tui muốn nói cái này từ lâu rồi =))))) lẽ ra phải gắn tag dụ thụ cho Hàn Trí Thành chứ không phải là lãnh đạm thụ =)))) từ hồi thằng Hoàng 16 tuổi là bị Hàn Trí Thành vô tình dụ dỗ hết lần này tới lần khác rồi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com