What if HyunSung in 70s
warn: Tác giả có ít hiểu biết về năm này và cũng đã cố để nghiên cứu giúp story hợp lí ạ
Bối cảnh: Hàn Quốc, Seoul thập niên 60–70.
Cách hai người gặp nhau:
Hyunjin: công tử giàu có, nổi tiếng.
Han Jisung: anh chàng bán hoa với nụ cười rực rỡ, có một tiệm hoa nhỏ; hậu đậu, đoảng việc, suốt ngày ăn ngoài vì lười nấu.
Một ngày, Hyunjin bước vào tiệm hoa của Jisung. Jisung mời cà phê nhưng lóng ngóng làm đổ cả cốc lên chiếc áo đắt tiền của công tử. Bị mắng một trận nên thân, lại còn bị bắt đền.
Jisung vốn lớn lên trong gia đình thoải mái, chưa bao giờ bị mắng, nghe xong liền khóc như trẻ lên năm. "Bạch công tử" Hyunjin luống cuống tay chân, không biết làm gì ngoài dỗ dành. Khi Jisung nín xong, Hyunjin mới đòi số nhà để còn đến lấy tiền giặt và bù vào sau.
Ban đầu Jisung lắc đầu quầy quậy vì số tiền quá lớn, Hyunjin lạnh lùng bảo: "Thì đi vay người quen mà trả."
Jisung nhớ ra trong khu mình ở có một công tử giàu nức tiếng, từng hay gửi thư nhờ cậu chăm cây mỗi khi vắng nhà, mối quan hệ cũng tốt. Thế là Jisung khăng khăng nói sẽ đi vay vị công tử ấy để trả nợ cho Hyunjin.
Ai ngờ, công tử hàng xóm đó... chính là Hyunjin.
Drama:
Hyunjin dọa dẹp luôn tiệm hoa, khiến Jisung khóc bù lu bù loa, còn định phá hết mấy chậu cây cậu chăm để tặng cho "tên hàng xóm đáng ghét kia". Nhưng Hyunjin lại mềm lòng, phải quay ra dỗ.
Đúng lúc Hyunjin đang bị gia đình giục cưới, thiếu "vợ" kề bên, hắn nảy ra ý định: cưới luôn Jisung. Không chỉ vì thấy thú vị, mà còn muốn biến tên mít ướt này thành một "đứa ngoan ngoãn" trong tay mình.
Lore:
Hyunjin: chồng giàu, công tử chính hiệu, sống trong biệt thự rộng lớn, phòng ngủ xa hoa, khu vườn mênh mông đủ để Jisung trồng hoa thỏa thích.
Jisung: từ căn chòi nhỏ bên cạnh, dần thành người của Hyunjin. Không có bố mẹ và chỉ có vài người anh em thân thiết, càng thuận tiện để Hyunjin biến cậu thành của riêng.
Tài sản nhà Hyunjin tăng gấp bội, còn Jisung thì vừa mít ướt, vừa hậu đậu, lại bất ngờ trở thành "bà xã công tử".
Cầu hôn như nào vậy?
Ờm, như phim bình thường thôi, Hyunjin bá đạo mang một đống giống hoa quý về cho Jisung, thế là rước cậu chàng về dinh bên cạnh luôn nhờ "công sản phẩm" vừa lòng người.
Jisung cũng ngây thơ lắm, số hiểu cái cưới xin là gì đâu, thấy bảo cưới nhé, cũng đang ế nên đồng ý thôi.
Đám cưới như nào?
Trong thế giới này, LGBT đã được công nhận chứ không bị gạt bỏ nhé.
Bạch công tử biết chồng nhỏ không có người thân mà chỉ sống độc một mình, chơi thân với cậu Felix phương Tây – hay qua tạm trú vài tháng mỗi năm – nên quyết định làm một đám cưới nhỏ với chỉ bạn bè, người thân ở một cánh đồng hoa.
Được cái phu nhân Hwang cũng ưng ý Jisung, vì cậu chàng hoa hoét này ăn nói tốt, đáng yêu và cũng thích hoa giống bà.
Nhà gái của Jisung còn lôi thêm được ông Minho, người dạy tiếng Hàn cho người nước ngoài, từng dạy Felix nữa, ông anh này làm nghề giáo kiếm cũng khá, mỗi tỗi độc miệng với hay chém giá lúc mua hoa của Jisung.
Phía Hyunjin thì hầu hết là anh em chơi thân trong giới kinh doanh như Bang Chan, Changbin, Seungmin – gia tộc Kim Hae nổi tiếng, Jeongin, thiếu gia mới nổi.
Đêm tân hôn
Hyunjin hoàn toàn biết Jisung chẳng biết tí gì về mấy cái quy củ hôn cưới này, nên quyết định dạy luôn.
Ở thế giới này, có một số người sau khi cưới là nam – nếu là vai vợ – sẽ có thêm âm đạo, miễn là bị đánh dấu bởi chồng , phải là người có thể chất vượt trội bẩm sinh. Tương tự, như nữ, sẽ mọc ra "vật" có thể làm việc đàn ông sau khi cưới con gái đã được đánh dấu. Đó là cách thế giới tiến hóa cho tình yêu đồng giới. (ABO đó)
Jisung vốn đã có âm hộ ngay sau khi lần đồng ý cưới Hyunjin với 5 bịch hạt giống quý trong tay, đã bị Hyunjin cắn đánh dấu một phát. Ngày cái lỗ mới đó "mở cửa" chính là đêm tân hôn nên mọi thứ phải sẵn sàng-theo Hyunjinpedia.
Hyunjin đè Jisung xuống – người đang bóc quà từ bạn bè Hyunjin một cách hí hửng – bị đè cực kì ngơ ngác và bật ngửa, nhất là lúc bị cởi áo, mặt cậu đầy sự hoảng loạn. Phải cho đến khi Hyunjin hôn môi một cái trấn an mới ngừng dãy. À mà lúc rút một ngón rồi thay bằng hàng thật thì chân Jisung đạp, tay vẫn cào nhé.
Hyunjin đúng là một kẻ ham tình, tốc độ và sức mạnh dạng ác liệt nhất làm Jisung thất thần. Nhưng vì chưa muốn vợ nhỏ mang thai nên vẫn dùng bao con sói, ghê chưa. Còn Jisung thì hoảng sợ, mà Hyunjin còn dọa: "vợ chồng không làm thế là bị cảnh sát bắt đó" Làm Jisung liền ngoan ngoãn tận hưởng.
Sau khi cưới, tính cách có thay đổi không?
Có.
Sau cưới, Jisung mới phát hiện Hyunjin chính là chồng gia trưởng như bình thường.
Ban đầu là cấm đi làm do đường đến chỗ làm xa, mà Jisung khóc lóc đòi bỏ nhà đi nên đành phải deal là: có thai thì dừng một lúc.
Gia trưởng
Jisung chẳng kiêng với nghề bán mấy bông hoa, dù cậu mà trồng nó ngoài sân thì rất đẹp, nhưng đầu óc kinh doanh chậm chạp nên Jisung toàn về sớm lúc 4 giờ để chuẩn bị cơm nước.
Hyunjin nghiện cảm giác điều khiển.
Lúc về nhà ăn cơm, hắn sai Jisung như người hầu làm Jisung không ưng nổi gì, thời gian bên nhau ít dần sinh đáng ghét. Có hôm, Hyunjin chẳng về mấy tuần làm Jisung buồn, khóc luôn tại trận, dỗi mấy ngày làm Hyunjin đành phải bảo nơi làm để cậu tan sớm, về với vợ.
Cặp vợ chồng này thực sự rất hay cãi nhau.
Hyunjin – một ông chồng gia trưởng luôn nghĩ bản thân đúng. Và Jisung – một người vợ không quen việc, luôn sống tự do.
Có một điều Hyunjin luôn thấy buồn.
Đó là Jisung thường không thích dựa dẫm vào người khác.
Tuy không nhanh nhạy khoản tính toán, nhưng khả năng giao tiếp và bán hoa của Jisung quả rất lợi hại. Nói thật, Hyunjin cũng phải bất ngờ vì thực ra Jisung rất hướng nội. Cậu ấy nhỏ nhắn và mong manh, cứ như một vật nhỏ dễ bị bắt nạt vậy.
Tài ăn nói, và pha trò có lẽ cũng là lí do Jisung có thể kiếm đủ tiền để mua một căn nhà trên phố Seoul sau khi làm việc chỉ 1 năm. Mà đã thế, còn thuê cạnh nhà của bạch công tử Hyunjin – nghìn người đắm say nữa.
Nhưng đó cũng là lí do Hyunjin không thích việc Jisung quá độc lập.
Đàn ông mà, ắt là trong tiềm thức của một kẻ "nằm trên" như Hyunjin cũng có chút tư tưởng gia trưởng. Hyunjin hy vọng vợ anh ta sẽ chỉ ở nhà chăm hoa, ngắm cảnh, thưởng trà. Rồi tối thì phục vụ anh ta: dọn dẹp, lấy nước tắm và làm mấy thứ anh cần. Nhưng Jisung không nghĩ vậy. Có lẽ việc được nuôi dạy trong một gia đình có đầu óc cởi mở khiến Jisung nghĩ thoáng hơn Hyunjin nhiều. Cậu tin rằng bản thân phải tự chủ, tự lập, để vai vế trong gia đình không phải là một kẻ "vô dụng".
Hyunjin không thích suy nghĩ của Jisung.Jisung cũng không thích suy nghĩ đó của Hyunjin.
Tất nhiên, vì là "chồng", Hyunjin vẫn sẽ chiều theo ý Jisung.
Chỉ là, hôm nay, đồ ăn của anh: không có! Mặc dù Hyunjin đã chọn tan làm sớm và phải làm thêm cả đống việc tối để có thể chạy về ăn tối với vợ cho Jisung đỡ tủi. Nhưng chẳng có gì được bày sẵn ra mâm cả. Chỉ có một cục bột đang nằm ườn trên chiếc sàn gỗ cách tân, một chân gác lên sofa Hyunjin đặt riêng từ Pháp về cho, một chân gác lên chiếc bàn thủy tinh tuyệt đẹp Hyunjin đã phải nhờ quan hệ của tên Seungmin đa cấp mới mua được cho Jisung. Hai cái chân thì banh ra, khò khè ngủ khò làm Hyunjin tức chết đi được.
"Han Jisung!"
Hyunjin to tiếng gọi Jisung – người đang nằm với cái tư thế không thể nào thiếu duyên hơn, áo còn hơi xếch lên làm một kẻ tao nhã như Hyunjin cũng phải nhăn mặt.
Han Jisung choàng tỉnh khỏi giấc ngủ. Cậu ngớ ngẩn ngồi dậy, nhìn Hyunjin, mái tóc bù xù, miệng hé mở, không có một tí năng lượng tiếp đón nào. Thực ra Hyunjin có thể chấp nhận rằng Jisung trong khi đợi anh về đã ngủ quên và quên chuẩn bị cơm. Anh còn có thể dẫn cậu ra ngoài ăn để thay đổi không khí. Không!
Trong chậu rửa đã có sẵn một cái bát ăn cơm! Nghĩa là Jisung dám ăn trước mà không đợi anh!
"Chào..."
Đã chào rồi còn không có vế sau "chồng yêu" nữa! Tức chết đi mà!
Hyunjin nghiến răng khó chịu nhìn Han Jisung, gằn giọng mắng:
"Em! Đồ ăn đâu!? Sao em ăn trước! Còn ngủ dạng hết cả háng ra nữa!"
Còn Jisung ngái ngủ, cậu ta đứng dậy, gãi gãi đầu.
"Tự làm mà ăn đi." – rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Có tức chết không!
Hyunjin định quát thêm lần nữa nhưng lại thôi. Nghe tiếng cánh cửa lạnh lùng đóng lại làm tim anh hơi trùng xuống. Thở dài, anh mở tủ lạnh, bên trong trống trơn, chẳng có gì ngoài vài cọng rau. Thôi thì nhịn tối một bữa vậy.
Tối đó, Hyunjin thực sự khá giận Jisung, nhưng anh không nói gì nhiều. Như thường lệ, Hyunjin sau khi ăn (bằng không khí) sẽ đi vào tắm. May thay, phòng tắm đã có nước ấm sẵn, không thì hai đứa thực sự sẽ đấm nhau mất.
Ừm, đấm nhau chỉ vì chuyện cỏn con.
Hyunjin sẽ nói: "Em về nhà từ 4 giờ mà mấy việc đơn giản này cũng không nổi sao!?"
Còn Jisung sẽ nói: "Nhà bao việc, tôi còn có việc làm, tôi cũng bận chứ bộ!"
Và đây là đỉnh điểm.
Khi Hyunjin đang ngồi trên giường, anh vừa đọc xong một đống tài liệu, hiện giờ vẫn phải dang làm chỗ đó. Mớ thông tin khó nhai này cần phải nhớ để ngày kia đi sắp xếp nhân sự. Thế nhưng Jisung lại làm phiền.
Cậu ta hết gối dí Hyunjin, rồi lại cúi đầu dụi dụi vào bụng anh. Mấy lúc thì lăn lộn trên giường, rồi lại cầm lấy tay trái của Hyunjin, áp áp vào mặt.
"Hwang."
"Ơi."
Hyunjin đáp ngắn gọn, chờ đợi câu tiếp theo của Jisung.
"Hwang."
"Ơi."
Hyunjin lập tức trả lời, anh bỗng hơi mất kiên nhẫn.
"Hwang."
"ƠI!"
....
"Hwang."
"Sao em cứ gọi vã thế nhỉ!"
Hyunjin ném tập tài liệu sang một bên, rút tay khỏi má Jisung, khoanh tay trước mặt cậu.
"Hwang."
"Em có ý gì đây?"
Hyunjin thở dài thườn thượt, anh mệt mỏi nhìn Jisung.
"Em tên là gì?"
Pfft.
Hyunjin bật cười. Giận cũng còn, nhưng anh thấy Jisung đúng là hề hết chỗ nói.
Sóc nhỏ của anh thật là biết làm dịu không khí khi công việc căng thẳng.
"Vợ tôi tên Han Jisung, được chưa~?"
"Thế em muốn gì hả?"
Hyunjin lại khoanh tay, nhìn đăm đăm vào đôi môi lạ lẫm của Jisung. Hôm nay em ấy hình như bôi màu son khác hay sao ấy.
"Hwang Jisung, anh quên em cưới anh rồi, ghét!"
Hyunjin lúc này mới "à!" một tiếng. Ừ nhỉ, quên là chàng trai thú vị từ ngày làm vợ anh đã có cùng họ với anh rồi.
"Dỗi anh luôn!" Jisung phồng má, quay mặt đi, khuôn mặt đầy tủi hơn đáng yêu hết thảy, cậu đứng dậy khỏi giường, lóc cóc đi ra ngoài, làm Hyunjin ngơ ra một lúc, ròi mới hốt hoảng nhận ra anh quên mất vợ anh rất dễ dỗi mấy vụ như này.
"Ha-...." Hyunjin định gọi vợ anh lại, nhưng thiết nghĩ, thôi thì cứ để cô vợ này dỗi một lúc đi ha.
Ha~
Hyunjin thực sự hối hận rồi.
Vợ anh đã bỏ nhà ra đi, chính xác hơn là trốn, 30 phút, đúng 30 phút Hyunjin đi ra ngoài ban công làm vài điếu xì gà, Jisung không thích thứ đó, hiếm lắm mới cho anh làm vài điếu nếu quá Stress, trong lúc đó, sóc đã trốn mất tiêu.
--------------------------
30 sao vt tiếp
ý là xem cái 2 kid room, có đoạn hai ảnh nói hai ảnh như cp70 tủi, mình tưởng là 1970 nên vt lun hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com