Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Vợ là siêu nhân, anh là siêu yêu vợ

Sáng hôm ấy, trời trong veo và gió mát. Jihoon ngồi vắt chân chờ trong khuôn viên bệnh viện, lật tới lật lui quyển tạp chí đã cũ, mắt vẫn lén nhìn về phía cửa phòng khám.

Hyunwook vừa bước ra thì vẫy tay từ xa như đứa trẻ tan học thấy phụ huynh. "Vợ ơi, bác sĩ bảo anh tiến triển tốt lắm luôn á!"

Jihoon bật cười, đứng dậy bước tới. "Ngoan vậy à? Vậy được thưởng."

Hyunwook mắt sáng rỡ như cún được cho bánh. "Thưởng gì, thưởng gì?"

"Không nói. Bí mật."

Thế là hai người cùng đi đến trung tâm thương mại gần đó. Trong lúc Hyunwook ngó nghiêng mấy món gấu bông kỳ lạ, Jihoon bước sang gian hàng bên cạnh, tính tìm một món gì đó vừa thiết thực, vừa đáng yêu một chút-vì anh thích mấy thứ kỳ quặc như cái ly in mặt hổ, hay cái gối ôm hình... cánh gà chiên.

Mải lựa chọn, Jihoon thoáng nghe thấy giọng người nào đó lớn tiếng phía sau.

"Tránh ra đi, anh đứng chắn cả lối rồi đấy!"

Giọng đàn ông, khó chịu, gắt gỏng.

"Tôi... xin lỗi... tôi không để ý..."

Là Hyunwook. Giọng ngập ngừng, líu ríu như học sinh bị gọi lên bảng không thuộc bài.

Jihoon lập tức quay người lại.

Gã đàn ông trung niên cau có đứng chống nạnh, còn Hyunwook thì đang loay hoay lùi ra, tay vẫn ôm con gấu bông bự như cái chậu giặt.

"Anh có não không mà đứng đó chắn lối người khác đi qua? Đứng đực ra như tượng vậy ai mà nhúc nhích được?"

Jihoon không nghĩ ngợi, bước tới ngay. "Xin lỗi, chú ơi. Đây là khu bán hàng chứ không phải xa lộ, chậm một chút thì chắc chú cũng không biến mất đâu."

Gã kia trừng mắt: "Cậu nói gì?"

"Tôi nói chú lớn rồi mà không biết nói chuyện thì nên đi học lại. Mắng ai cũng được, đừng mắng người của tôi."

"Người của...?"

"Phải. Người yêu tôi." Jihoon nhếch môi cười rất chi là hiền lành, tay nắm lấy tay Hyunwook, kéo về phía mình. "Anh ấy ngốc, nhưng ngoan. Còn chú thì mất dạy."

Hyunwook đứng sau lưng Jihoon, trợn mắt cảm động đến muốn rơi nước mắt.

Gã kia lầm bầm câu gì đó, nhưng trước ánh mắt sắc lẹm của Jihoon, cuối cùng cũng quay đi.

Lúc ấy, Hyunwook vẫn còn đứng trơ ra. Jihoon quay lại nhìn anh, khẽ nhíu mày: "Anh có sao không?"

"...Có." Hyunwook gật đầu. "Anh bị tim... đau một phát vì em quá ngầu."

Jihoon suýt nghẹn. "Đồ ngốc." Nhưng cậu không buông tay anh ra.

Hyunwook cười toe toét, rồi thủ thỉ như trẻ con khoe điểm mười: "Anh ngoan rồi mà còn được bảo vệ nữa. Em biết không... khoảnh khắc đó, anh yêu em nhiều nhiều nhiều hơn nữa."

Jihoon giả vờ không nghe, quay đầu đi, nhưng tai thì đỏ lựng cả lên.

Còn Hyunwook? Vẫn ôm con gấu bông to tướng, lon ton theo sau, miệng ngân nga: "Hôm nay mình được quà, mình có người yêu, mình được mắng thay-hạnh phúc ghê..."

Hai người bước ra khỏi trung tâm thương mại, tay trong tay, theo đúng nghĩa đen-vì Hyunwook nhất quyết không buông tay Jihoon, còn tay kia thì... ôm một con gấu bông hình con mực đang đội nón lá, mặc hanbok đỏ chóe, mắt lé, miệng nhếch lên như đang cười khẩy cả thế giới.

"Anh thật sự muốn đem thứ này về nhà hả?" Jihoon nhìn con gấu bông với ánh mắt nghi hoặc sâu sắc.

"Muốn chứ! Nó đáng yêu mà."

Hyunwook ôm con mực chặt hơn, mặt tỉnh bơ như thể mình đang bế một em bé thiên thần, không phải một sinh vật bông kỳ dị nhìn như... cosplay thất bại của Doraemon.

"Thẩm mỹ của anh đúng là... vô cùng Hyunwook." Jihoon lắc đầu, nhưng lại bật cười.

Hyunwook chẳng buồn phản bác. Trái lại, anh bỗng reo lên, như vừa nhớ ra điều gì cực kỳ hệ trọng.

"Vợ ơi! Mình đi ăn mì tương đen đi!"

Jihoon nhướn mày: "Sao tự dưng lại đòi ăn mì?"

"Anh nhớ..." Hyunwook quay sang nhìn cậu, mắt long lanh như vừa chạm vào một ký ức đặc biệt. "...lần đầu tiên mình gặp nhau là ở quán mì tương đen."

Jihoon khựng lại nửa giây, bất ngờ vì anh còn nhớ.

Hôm đó, cậu còn là sinh viên năm nhất, lạc đường đi tìm lớp học thêm, trời thì mưa, áo thì ướt, bụng thì đói, cuối cùng ghé đại một quán mì gần đó.

Hyunwook-lúc đó là nhân viên văn phòng mới bị sếp mắng-ngồi bàn bên, nhìn thấy cậu húp mì đến mức nước bắn vào kính mà vẫn tập trung như đang thi ăn Olympic, thế là không nhịn được bật cười.

Từ cái bật cười ấy, cậu ngẩng đầu lên, nhìn anh cau mày nói: "Có gì mắc cười?"

Và Hyunwook... yêu từ hôm đó luôn.

"Mì tương đen hả?" Jihoon chép miệng, nhưng mắt đã mềm lại. "Được. Nhưng lần này đừng cười khi em ăn."

"Không hứa đâu!" Hyunwook hí hửng. "Mà lần này ăn xong, mình về nhà, rồi để anh ôm em, rồi tụi mình coi phim, rồi..."

"Anh muốn em nghẹn chết luôn tại quán à?" Jihoon nheo mắt.

"Không đâu." Hyunwook cười rạng rỡ. "Anh muốn em sống lâu... để yêu anh dài dài."

Câu nói đơn giản, ngốc nghếch, có phần sến súa ấy-vậy mà lại khiến Jihoon ngoảnh mặt đi, cố giấu nụ cười đang tràn lên khóe môi.

Bên cạnh cậu, Hyunwook lững thững bước, một tay siết con gấu mực kỳ quặc, một tay vẫn không rời tay Jihoon, miệng ngân nga câu gì đó không rõ lời, nhưng nghe như một bản nhạc tình ngốc nghếch, ấm áp, chỉ thuộc về riêng hai người.

Tiệm mì nằm trong con hẻm nhỏ, vẫn giữ bảng hiệu cũ kỹ và tấm rèm treo lủng lẳng trước cửa như ngày xưa. Vừa bước vào, Hyunwook đã vẫy tay rối rít với cô chủ tiệm như người quen lâu năm, khiến Jihoon nhướng mày nghi hoặc.

"Lần trước ghé cô còn hỏi 'Ở đây có mì không?' đấy," Jihoon lầm bầm.

Hyunwook làm như không nghe thấy. Anh hào hứng ngồi xuống bàn sát cửa sổ-chính là chỗ hai người từng ngồi lần đầu gặp-rồi hắng giọng gọi món, mặt nghiêm túc như đang ký hợp đồng.

"Cho một mì tương đen thêm trứng, một tokbokki không cay, một gimbap không dưa chua, hai sữa chuối. À, thêm một phần bánh cá nữa, có nhân đậu đỏ nhé, không phải custard!"

Jihoon từ từ quay sang nhìn anh.

Hyunwook vẫn tươi như hoa, thậm chí còn quay sang nháy mắt: "Em thấy chưa, hôm nay anh nhớ giỏi không?"

Jihoon nhíu mày, chống cằm nhìn anh chằm chằm một lúc lâu rồi nghiêm giọng: "Anh chắc chắn là mất trí nhớ à?"

Hyunwook giật mình, suýt cắn vào cái ống hút chưa khui.

"Ơ... Ờ thì... bác sĩ bảo hồi phục từ từ mà..."

Jihoon nheo mắt, giọng đầy nghi hoặc: "Chứ không phải từ đầu anh giả vờ, để ăn vạ ở nhà tôi hả?"

Hyunwook ú ớ một lúc, rồi nhanh chóng dựng mặt đáng thương: "Em nghĩ anh gian xảo vậy luôn hả? Anh chỉ nhớ... những chuyện liên quan đến em thôi. Có thể não anh tự biết ưu tiên mà."

Jihoon nhìn anh, ánh mắt nửa khó chịu, nửa mềm lòng.

"Mì trứng là tôi thích, gimbap không dưa là lần tôi khóc vì ăn nhầm. Tokbokki không cay là do anh bị đau dạ dày. Bánh cá đậu đỏ là vì anh bảo 'nhân đậu đỏ ngọt như em'. Sữa chuối là..."

Jihoon im lặng một chút, giọng nhỏ đi: "...là đồ tôi hay uống sau mỗi lần cãi nhau với anh."

Hyunwook im lặng. Một tay anh gãi đầu, tay còn lại lặng lẽ kéo tay Jihoon dưới bàn, nắm lấy.

"Anh không nhớ hết mọi chuyện... nhưng tim anh thì chưa bao giờ quên em cả."

Lời nói ấy đơn giản, chẳng hoa mỹ, nhưng Jihoon không cười nổi.

Vì tim cậu, chẳng rõ từ lúc nào, cũng đã tha thứ mọi ngốc nghếch của anh-chỉ cần người đó là Hyunwook.

Buổi tối hôm đó, sau khi cả hai no nê vì đồ ăn ngập dầu mỡ và tình cảm lưng lửng, Hyunwook về nhà trong trạng thái "high tinh thần" một cách khó hiểu. Anh bước vào phòng khách như thể mình là minh tinh mới thắng giải Oscar.

"Em thấy không, hôm nay anh diễn đỉnh không? Nếu có giải 'Bạn trai hồi sinh trí nhớ đột xuất', chắc chắn anh đoạt cúp vàng!"

Jihoon đang ngồi trên sofa, tay cầm ly nước, chỉ lạnh lùng đáp: "Nếu có giải 'Kẻ giả ngu số một Hàn Quốc', anh chắc chắn vô địch."

Hyunwook phớt lờ ánh nhìn sát thương đó, hí hửng mở túi gấu bông hồi chiều ra. Con gấu tròn trịa, màu xanh lá chuối hột với cái mỏ cam như vịt và hai mắt lé.

"Anh đặt tên nó là Gấu Hành, vì nó hành xác anh để có được em lại lần nữa."

Jihoon nhìn con gấu một hồi rồi bật cười: "Anh chắc nó là... gấu?"

"Anh tin nó là gấu trong tim anh. Không quan trọng hình thức, chỉ cần có lòng."

Hyunwook đặt Gấu Hành lên kệ sách, đứng nghiêm trang cúi đầu: "Chào mừng về nhà, đồng chí Hành."

Jihoon phì cười, nhưng ngay lập tức che miệng lại.

Hyunwook không bỏ lỡ giây nào, quay sang, mắt sáng rỡ: "Cười rồi! Em cười rồi! Anh thắng một điểm!"

"Anh đang thi game show hả?"

"Ừ! Game show 'Tái chiếm trái tim Jihoon'!"

"...Giải thưởng là gì?"

"Được ôm em cả đời."

Jihoon cầm gối ném thẳng vào mặt anh.

Thế là cả buổi tối biến thành một trận "gối chiến" giữa một tên to xác và một người vừa cười vừa mắng. Sau cùng, Hyunwook nằm xoài trên thảm, tóc rối tung, tay ôm gối đầu hàng:

"Em đánh anh thế này, chắc em yêu anh nhiều lắm."

Jihoon đứng trên sofa, tay chống hông, lườm xuống: "Tôi yêu bản thân mình nhiều hơn. Và muốn giữ thần kinh lành lặn, nên đừng có nhảy nhót kiểu anh nữa."

"Vâng vâng," Hyunwook lồm cồm ngồi dậy, rồi nhích lại gần, giọng lí nhí như học sinh tiểu học: "Nhưng mai mình ăn mì tương đen tiếp được không?"

"Không."

"...Tokbokki?"

"Không."

"...Vậy cho anh ăn em-"

"Hyunwook!"

Tiếng gối bay vèo lần thứ hai trong ngày.

Và trong lúc Gấu Hành ngã chổng vó trên kệ, Jihoon khẽ mím môi để không bật cười. Trái tim cậu dường như đang thua... rất có tình, trước kẻ ngốc ấy.

Tối đó, khi đèn ngủ vừa được tắt, ánh sáng dịu màu cam nhạt phủ lên những góc nhỏ quen thuộc của căn phòng. Jihoon còn chưa kịp điều chỉnh tư thế nằm thì Hyunwook đã như con mèo to xác rúc thẳng vào người cậu, đầu gối lên vai cậu, tay chân quấn quýt không lối thoát như thể sợ bị đá bay giữa đêm.

"Anh nằm yên chút được không?" Jihoon thở dài, nửa trách móc, nửa bất lực.

"Không. Vì nằm gần em mới ngủ được." Hyunwook đáp, giọng ngái ngủ nhưng ánh mắt lại long lanh một cách tỉnh táo đáng nghi.

Jihoon khẽ quay đầu nhìn anh. Người đàn ông ấy - vẫn ngốc nghếch như thuở nào, nhưng giờ đây lại mang thêm phần yếu ớt và thật thà. Anh không còn nhớ cậu là ai trong suốt những năm tháng cũ, không nhớ từng câu chuyện, từng lần nắm tay, từng nụ hôn ngập ngừng hay cả những giận hờn đi qua như bão... Nhưng anh nhớ Jihoon.

Không rõ là vì trái tim anh vẫn còn giữ những ký ức mờ sương, hay đơn giản là vì Jihoon là một người không thể nào quên được.

Tay Hyunwook siết nhẹ eo cậu, thì thầm như sợ tiếng gió ngoài cửa sổ nghe thấy: "Jihoon, em biết không... anh không nhớ nhiều điều, nhưng mỗi lần nhìn em, tim anh thấy... yên."

Tim Jihoon khẽ nhói.

Ngoài kia mưa phùn đang rơi lất phất, gió thổi qua khe cửa kêu khẽ. Mọi thứ bình yên một cách lạ thường, trái ngược hoàn toàn với sóng lòng trong ngực cậu.

Cậu không biết ngày mai Hyunwook có đột nhiên nhớ lại mọi chuyện không, hay sẽ có lúc anh lùi lại vì sợ hãi quá khứ. Nhưng vào giây phút này, khi Hyunwook nằm bên cạnh, khi vòng tay ấy chưa rời đi...

Jihoon khẽ đặt tay lên tóc anh, chậm rãi vuốt ve. Rồi cậu nghĩ:

"Chỉ cần anh chưa buông tay, em cũng sẽ không rời đi."

Và đó không phải một sự thỏa hiệp. Đó là một lựa chọn.

Một lựa chọn đến từ trái tim vẫn chưa từng ngừng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com