12. Liều thuốc của Jihoon
Chiều hôm ấy, Jihoon lại cảm thấy cơ thể mình nóng hầm hập. Cậu chẳng nói gì, vẫn lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, một tay ôm bụng, tay kia mệt mỏi vắt trên trán. Cơn sốt đã bắt đầu bộc phát, nhưng Jihoon không muốn làm phiền ai. Cậu chỉ muốn giữ cho mình chút không gian riêng, cho dù trái tim vẫn lo lắng mỗi khi nhìn thấy Hyunwook lo âu.
Nhưng như mọi khi, Hyunwook là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi nhỏ nhất từ Jihoon. Anh bước vào phòng, nhìn thấy Jihoon mệt mỏi, khuôn mặt tái nhợt, và ngay lập tức, anh bỏ ngay những công việc đang làm dở. Không cần phải suy nghĩ nhiều, Hyunwook chạy lại gần, tay vén tóc Jihoon ra khỏi trán, nhìn thấy làn da nóng rực. Anh hốt hoảng.
"Jihoon, em sốt rồi à?" Hyunwook hốt hoảng hỏi, giọng anh không giấu được sự lo lắng.
Jihoon chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt mệt mỏi khép lại. Cậu cảm thấy kiệt sức và chẳng muốn làm phiền ai, nhưng cái cách Hyunwook nhìn mình khiến cậu không thể giả vờ như không có chuyện gì.
Hyunwook không nói gì thêm, chỉ nhanh chóng đi vào phòng tắm lấy nước ấm lau người cho Jihoon. Đúng lúc này, anh phát hiện ra trong tủ thuốc còn thuốc giảm sốt, nhưng có vẻ như nó đã hết hạn từ lâu. Hyunwook đành quay lại, vội vã lấy điện thoại và gọi cho bác sĩ, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Xin lỗi, cậu ấy có vẻ bị sốt, tôi không biết có nên làm gì tiếp theo không?" Hyunwook hỏi, giọng anh có chút run rẩy.
Bác sĩ từ đầu dây bên kia trấn an: "Đừng lo, cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt, nhớ đừng để cậu ấy bị mất nước. Nếu tình trạng không cải thiện, nhớ đưa đến bệnh viện ngay."
Hyunwook gật đầu, dù biết rằng bác sĩ đã nói đúng nhưng lòng anh vẫn không yên. Anh quay lại nhìn Jihoon đang nằm trên giường, khẽ gọi tên cậu.
"Jihoon, em có thấy đỡ không?" Hyunwook lo lắng hỏi.
Jihoon mệt mỏi trả lời: "Em không sao đâu, chỉ là... hơi nóng thôi."
Hyunwook lại lấy khăn ấm lau nhẹ trán Jihoon, nhưng bàn tay anh run rẩy không kiểm soát được. Anh không muốn cậu phải chịu đựng một mình, không muốn cậu bị đau mà lại phải giấu kín mọi thứ. Anh không thể để Jihoon cảm thấy cô đơn trong những lúc như thế này.
Đôi mắt Hyunwook nhìn Jihoon đầy sự chăm sóc, rồi anh nói với giọng nghiêm túc:
"Đừng nghĩ mình ổn, em không cần phải một mình chịu đựng mọi thứ. Nếu em thấy khó chịu, cứ nói với anh. Anh sẽ không để em bị tổn thương đâu."
Jihoon nhìn vào đôi mắt ấm áp ấy, không kìm được một nụ cười yếu ớt. Lúc này, trong lòng cậu không còn cảm giác cô đơn nữa. Hyunwook đang ở đây, lo lắng và chăm sóc cho cậu, giống như đã từng làm rất nhiều lần trước đây, dù cậu không nhận ra. Cảm giác này, như một chút ấm áp trong cái lạnh buốt của đêm, đã khiến trái tim Jihoon vơi đi một phần nỗi lo lắng.
"Em không sao mà," Jihoon nhẹ nhàng đáp, "Anh lo cho em vậy, sẽ khiến anh mệt đấy."
Hyunwook không đồng ý, anh chỉ mỉm cười, ngồi xuống bên giường, lấy tay xoa nhẹ đầu Jihoon.
"Anh không quan tâm chuyện mệt hay không, quan trọng là em không sao. Em không cần phải lo cho anh. Anh sẽ ở bên cạnh em cho tới khi em khỏi." Anh nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng kiên quyết.
Cậu biết, đôi khi những lời nói không cần phải hoàn hảo, chỉ cần chúng xuất phát từ trái tim là đủ. Và trong giây phút này, Jihoon cảm nhận được tất cả sự chân thành trong từng cử chỉ của Hyunwook.
Mặc dù Jihoon vẫn còn mệt, nhưng chính sự quan tâm của Hyunwook khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hyunwook chẳng để cho cậu phải làm gì. Anh cứ ở đó, lau người cho cậu, đem nước cho cậu uống, còn tự mình đi nấu cháo và nấu thêm trà gừng.
Khi ánh sáng ngoài cửa sổ dần mờ nhạt đi, và những giọt mưa nhỏ nhẹ bắt đầu rơi ngoài trời, Hyunwook nằm xuống cạnh Jihoon, tay vẫn ôm lấy cậu một cách nhẹ nhàng.
"Em ngủ đi, anh sẽ thức. Đừng lo, anh ở đây."
Jihoon, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Hyunwook, khẽ nhắm mắt lại, để mình chìm vào giấc ngủ. Lòng cậu bình yên lạ thường. Cả đêm hôm đó, Hyunwook chẳng rời khỏi giường, vẫn ngồi bên cạnh Jihoon, trông như một người bảo vệ, chăm sóc cho người mình yêu nhất.
Sáng hôm sau, Jihoon tỉnh dậy với cái đầu ong ong, cổ họng khô khốc, và... một gương mặt to đùng kè kè bên cạnh đang ngáy khe khẽ như mèo con. Hyunwook ôm cậu ngủ suốt đêm, giờ thì chăn mền rối tung, còn anh thì đầu tóc xù lên, môi hé ra như đang mơ thấy ăn kem.
Jihoon lắc đầu, tính đẩy người ra nhưng Hyunwook lại úp mặt vào vai cậu rên một tiếng rất... cún:
"Đừng đẩy, anh đang hồi phục năng lượng... yêu đương."
Cậu nheo mắt:
"Anh không ngủ đi, ở đó hồi phục yêu đương cái gì..."
Hyunwook vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt lim dim mở ra, rồi lại... bò lên người Jihoon như cái chăn sống:
"Jihoonie... hôm qua anh chăm em như bảo mẫu mẫu mực. Hôm nay anh cần phần thưởng. Một cái thơm nhẹ cũng được..."
Jihoon gạt anh ra, thở phì:
"Phần thưởng là khỏi bị em đạp xuống giường đó."
Nhưng Hyunwook nào có biết sợ. Anh lăn tròn một vòng rồi... chui tọt xuống chân giường, chỉ ló mỗi cái đầu lên:
"Thôi chết, người bệnh hồi phục mà không có ai tiếp nước tình cảm là dễ tái phát lắm đó."
"Em là người bệnh!" Jihoon hét nhỏ, mặt đỏ lên.
Hyunwook chống cằm nhìn cậu, mặt nghiêm túc bất ngờ:
"Ừ, người bệnh... mà làm anh bệnh theo. Bệnh yêu."
"Buồn nôn."
"Ừ, vì sốt mà, buồn nôn là triệu chứng thường gặp. Nhưng không sao, có anh kế bên, ngắm anh là sẽ thấy khỏe lại ngay."
Jihoon lấy gối chọi vào mặt Hyunwook.
Hyunwook ôm gối, cười khúc khích:
"Ơn giời, vợ anh chưa hết sốt nhưng sức ném vẫn mạnh như ngày nào."
Rồi anh chồm lên, vội vàng rút từ dưới gối ra một viên kẹo bạc hà.
"Thôi, ngậm cái này cho đỡ khô họng nè. Kẹo tình yêu. Cắn một cái là yêu anh cả đời."
"Cắn cái này xong mà đau bụng là anh lo hậu sự cho em luôn đấy."
"Không đau đâu, kẹo này là anh mua riêng, có tâm như anh hiếm lắm đó nha."
"Ờ, người ta sốt mà còn được nghe tán tỉnh sến sẩm, đúng là hiếm thiệt."
Hyunwook không nói nữa, chỉ cười hì hì, rồi rướn người ôm chầm lấy Jihoon từ phía sau.
"Biết sao không? Anh cứ nghĩ mãi... Lỡ như em bệnh nặng mà anh không phát hiện kịp thì sao? Tim anh đập như muốn nhảy ra ngoài luôn đó. Tối qua, thiệt tình anh sợ muốn xỉu."
Jihoon lặng một chút, rồi mới thở ra, vỗ nhẹ lên tay Hyunwook đang ôm lấy mình:
"Em sống dai lắm. Còn lâu mới để anh xỉu vì em."
Hyunwook nheo mắt, trêu tiếp:
"Thật ra thì... anh không ngại xỉu vì em đâu. Chỉ cần tỉnh lại, vẫn thấy em kế bên."
Lần này, Jihoon không đáp lại, chỉ nghiêng đầu qua, cọ cọ má vào trán anh một chút - như câu trả lời nhẹ nhàng nhất.
Dù gì thì sáng nay, cũng chẳng cần thuốc gì cả.
Có Hyunwook - loại thuốc nhiều lời, ngọt ngào, thỉnh thoảng ngốc nghếch - đã đủ cho Jihoon thấy mình ổn hơn rồi.
Trưa hôm đó, Jihoon cuối cùng cũng hạ sốt. Cậu nằm tựa lưng vào thành giường, tay cầm ly nước ấm Hyunwook pha, đầu vẫn hơi nặng nhưng mắt thì đã sáng trở lại. Hyunwook hí hửng chạy tới chạy lui: hết thay khăn, gọt trái cây, chỉnh nhiệt độ máy sưởi... cứ như đang tham gia chung kết cuộc thi "Bạn trai chu đáo quốc dân".
"Em ăn được chưa? Anh dằm lê rồi nè, mát cổ lắm."
"Không cần đâu, để đó lát em ăn."
"Rồi rồi, nhưng ăn liền tốt hơn. Em vừa sốt mà-"
"Shibal... anh im miệng một phút giùm em cái."
Câu nói bật ra vô thức, đúng kiểu Jihoon khi nhức đầu quá độ. Nhưng người nghe - Hyunwook - thì như vừa bị tạt nước đá.
Anh đứng sững lại, muỗng lê trên tay rớt xuống khay, miệng mím lại, mắt mở to kiểu "em-vừa-nói-gì-với-anh-thế?".
"Jihoon... em mới... chửi anh đó hả?"
Jihoon đơ ba giây, rồi nhận ra: chết rồi, nói văng tục trước mặt người yêu, mà còn là người yêu hơi ngốc, hơi nhõng nhẽo, lại cực dễ giận dỗi kiểu... búng tay một cái là quay mặt vào tường.
"Không phải, không phải! Em... em nói kiểu thở dài thôi, không phải chửi anh mà là chửi... nhiệt độ!" Jihoon chống chế lẹ.
Hyunwook bĩu môi, quay lưng đi, hai tay khoanh trước ngực như trẻ mẫu giáo bị lấy mất phần kẹo:
"Anh lo cho em cả ngày, chưa ăn cơm, lau người, nấu cháo, dằm lê, pha nước gừng, còn bị em chửi. Tổn thương lắm luôn á."
"Anh đâu phải bị chửi thật đâu... em đâu có gọi tên anh sau chữ đó đâu?"
"Không cần gọi tên, cảm xúc truyền qua rồi." Hyunwook vẫn quay lưng, giọng sụt sùi: "Anh nhạy cảm lắm. Giống cún nhỏ bị bỏ quên. Cún đáng yêu còn bị nói... shibal..."
Jihoon ôm trán, vừa buồn cười vừa muốn xin lỗi, nhưng nếu xuống nước sớm quá thì lần sau Hyunwook lại giở chiêu này tiếp. Cậu khẽ hắng giọng, rồi cầm miếng lê lên, đút vào miệng Hyunwook từ phía sau:
"Thôi, ăn miếng đi rồi tha thứ. Miếng lê hòa bình."
Hyunwook cắn một phát... rồi vẫn quay đi: "Ngon đó, nhưng chưa đủ xoa dịu tổn thương lòng anh."
Jihoon rướn tới, cắn một miếng khác:
"Vậy thêm một miếng nữa cho hòa bình vĩnh viễn?"
Hyunwook quay đầu, liếc nhìn, miệng phụng phịu:
"Em phải nói xin lỗi rõ ràng, kèm câu 'Hyunwook là người chồng tuyệt nhất thế giới'."
"Không." Jihoon cười gian. "Nhưng em có thể chấp nhận anh là người yêu phiền nhất vũ trụ."
"Phiền?!" Hyunwook gào lên.
"Nhưng em thích." Jihoon nhún vai.
Hyunwook đơ thêm ba giây, rồi bất thình lình ôm chầm lấy cậu, dụi mặt vào cổ Jihoon như mèo con đòi vỗ về:
"Thích là được. Tha thứ! Cho dù em chửi anh, anh vẫn tha thứ. Tình yêu mà."
Jihoon bật cười, lẩm bẩm:
"Cái đồ ngốc đáng yêu này..."
Cơn sốt đã hạ, nhưng trái tim thì lại nóng lên - vì một người dù bị chửi cũng vẫn đòi ôm cho bằng được.
Tối hôm đó, khi nhiệt độ Jihoon đã về mức ổn định và tần suất "shibal" cũng giảm hẳn, Hyunwook bắt đầu... lên đồ. Chính xác là một bộ pijama gấu nâu lông xù, với cái nón trùm có tai lủng lẳng hai bên, bước ra từ phòng tắm với khí thế như idol bước ra sân khấu comeback.
Jihoon vừa nhấp một ngụm nước đã suýt sặc khi thấy Hyunwook đứng tạo dáng ở cửa:
"Tada~! Hôm nay gấu chăm bệnh nhân, có gì thắc mắc không?"
"Ờ... sao không phải là y tá?" Jihoon cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Vì anh không đủ sexy để mặc váy y tá, nên thôi gấu được rồi. Với lại gấu thì... dễ ôm hơn."
Rồi Hyunwook hùng hổ bước tới, trèo lên giường như một cơn sóng lông lá:
"Giờ tới tiết mục ru ngủ đặc biệt: Gấu Hyunwook hát ru phiên bản rống như khủng long tiền sử."
"Không cần-"
"A ê u u ư à à..."
"Hyunwook!"
"Ơ? Em thấy dở à?" Hyunwook ngừng hát, vẻ mặt chân thành như thể bị đánh sập toàn bộ giấc mơ idol của mình.
"Không phải dở. Là... kinh dị."
"Anh hát bằng cả trái tim mà..."
Jihoon vùi mặt vào gối, cố nhịn cười đến phát đau bụng. Hyunwook thấy thế thì lém lỉnh chui hẳn vào chăn, chọc chọc ngón tay vào eo Jihoon:
"Cười là em thích đó nha! Em đừng có giả bộ lạnh lùng nữa. Em mê anh lắm đúng không?"
"Ừ, mê đến mức muốn nhét anh vào tủ lạnh cho anh hạ nhiệt luôn." Jihoon vờ lườm, nhưng môi vẫn cong cong.
Hyunwook lại dụi đầu vào cổ Jihoon, khịt khịt mũi như cún con, nhỏ giọng:
"Nhưng mà thật á, anh thương em lắm. Em sốt mà mặt còn xanh hơn cải bó xôi. Anh sợ luôn."
"Ờ, thương thì đừng hát nữa."
"Ờ... vậy ru bằng cách khác ha." Nói xong, Hyunwook cầm tay Jihoon lên, đặt lên má mình, nhắm mắt:
"Giờ em sờ má anh, nhẹ nhàng thôi, đảm bảo ru ngủ ngay. Bên má này có chức năng sleep mode, má bên kia là dream mode."
"Vậy hai má cùng lúc là gì?" Jihoon hỏi, giọng chán đời.
Hyunwook mở mắt, cười hề hề:
"Là được hun! Nè, em thử không?"
Jihoon rút tay lại, chộp lấy gối, thẳng tay đập nhẹ vào trán Hyunwook:
"Đi ngủ đi, gấu phiền."
"Rồi rồi~ nhưng phiền này là phiền mà ai cũng muốn nha." Hyunwook chui vào chăn, nằm yên bên cạnh Jihoon một lúc, rồi khe khẽ hỏi:
"Jihoon này, nếu sau này em bệnh nữa, cho anh làm người bệnh chung được không?"
"Sao lại muốn bệnh?"
"Để được em chăm. Với lại... được nằm gần nhau thế này cũng ấm."
Jihoon không trả lời. Cậu quay qua nhìn người nằm cạnh, thấy đôi mắt nhắm nghiền, môi mỉm cười ngốc nghếch như trẻ con mơ thấy được phát kẹo. Cậu chép miệng, khẽ thì thầm:
"Hyunwook đúng là cái thứ thuốc hạ sốt ồn ào..."
Nhưng là thứ thuốc mà Jihoon... chẳng muốn dứt bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com