13. Phép thử
Sáng hôm sau, Hyunwook tỉnh giấc trong tâm trạng cực kỳ rạng rỡ. Cảm giác như được sạc pin đầy bằng cái ôm đêm qua. Trong lúc Jihoon đang ở trong bếp pha cà phê, Hyunwook bèn lật tung chăn, hớn hở chạy vào như cơn gió, tóc tai rối bù như nhím xù lông.
"Jihoon à~ sáng nay trời đẹp, người cũng đẹp, anh xin được yêu em trọn gói cả ngày, được chứ?"
"Không."
Câu trả lời lạnh băng, không lên giọng, không xuống giọng. Jihoon vẫn tiếp tục rót cà phê, ánh mắt không mảy may dao động.
Nhưng Hyunwook quen rồi. Đối với anh, đó là kiểu "không" có nghĩa là "ừ thì cũng được đó, nhưng giả bộ ngầu ngầu xíu". Anh nhảy chân sáo lại gần, vòng tay ôm lấy eo Jihoon, cằm tựa lên vai cậu:
"Không gì? Không cưỡng lại tình yêu nóng bỏng này à?"
"Không đánh vào mặt là may rồi đấy." Jihoon thở ra, nhưng không giãy khỏi vòng tay kia.
Hyunwook bèn siết nhẹ một cái, thì thầm sát tai:
"Lạnh lùng vậy là đang che giấu con tim rực cháy, đúng không?"
"Đúng là anh rảnh thật đấy."
"Chỉ rảnh với em thôi." Hyunwook lập tức chớp mắt, ra vẻ đáng yêu đến mức chính anh còn thấy nổi da gà.
Jihoon quay đầu lại, nghiêm mặt nhìn anh. "Anh không có việc gì làm à?"
"Có. Việc hàng ngày: chọc em."
"Vậy đổi việc đi."
"Không. Vì công việc này có lương là cái liếc mắt của em, có thưởng là nụ cười nhếch mép, có bonus là... ôm miễn phí mỗi tối."
Jihoon đặt tách cà phê xuống, khoanh tay, nhìn anh từ trên xuống dưới. "Anh không thấy bản thân đang rất phiền sao?"
"Có. Nhưng mà đẹp trai nên được tha."
Jihoon suýt bật cười, nhưng cố nén lại, quay đi. "Mặc áo vô đi, không sợ cảm à?"
Hyunwook nhìn xuống áo phông rộng thùng thình mình đang mặc-là của Jihoon, bị kéo từ tủ cậu ra mặc bừa. Anh bật ngón tay cái:
"Anh cảm nhận được tình yêu từ từng sợi vải!"
"Cởi ra."
"Em muốn cởi ra hả?" Hyunwook chớp mắt, giọng trầm xuống. "Ngay tại đây luôn?"
Jihoon thở hắt ra, tay sờ trán mình. "Tôi vẫn đang sốt, chắc chưa khỏi."
"Không sao. Anh sẽ dùng tình yêu đốt cháy mọi vi khuẩn!"
"...Hyunwook."
"Dạ."
"Câm miệng, uống thuốc."
"Dạ."
Không khí trở lại yên ắng được vài giây. Rồi Hyunwook lại rón rén tiến gần, lần này kéo ghế ngồi cạnh Jihoon, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Nhưng mà thật nha... Em đừng giả vờ nữa."
"Giả vờ gì?"
"Giả vờ không yêu anh."
Jihoon nghiêng đầu nhìn anh, cằm hơi nhướn. "Ai nói tôi yêu?"
"Không ai cả. Nhưng mắt em nói."
Jihoon quay mặt đi.
"Miệng em cũng nói. Tim em thì hét lên luôn."
"Hyunwook-"
"Anh biết em mê anh mà, mê dữ lắm. Nhưng thôi, cứ giả vờ đi, để anh có cớ tiếp tục tán tỉnh em mỗi ngày."
Jihoon chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rỡ như chó con đang sủa "yêu tui đi yêu tui đi!" trước mặt. Rồi cậu nói, gọn lỏn:
"Phiền."
Hyunwook gật đầu, cười toe:
"Ừ, phiền. Nhưng mà dễ thương, đúng không?"
Jihoon im lặng, đứng dậy, đi ra phòng khách. Hyunwook cũng đứng dậy, đi theo sát gót. Cậu lấy remote bật TV, Hyunwook cũng ngồi xuống, vắt chân, tay khoanh như thể đang xem nghiêm túc. Nhưng ánh mắt thì vẫn liếc sang Jihoon từng giây một.
"Jihoon."
"Gì?"
"Phiền chưa?"
"Rất."
"Yêu chưa?"
"...Không."
"Được, vậy hôm nay anh sẽ tán thêm 38 lần nữa."
"Anh tính luôn à?"
"Anh có cả bảng Excel. Cột A là ngày, cột B là mức độ băng giá của Jihoon, cột C là độ tan chảy sau khi nghe câu 'em mê anh lắm đúng không'."
Jihoon im lặng đúng năm giây, rồi đứng dậy, ném gối vào mặt Hyunwook. "Ra ngoài!"
"Được rồi~ em tức là em xao động rồi~!"
Hyunwook rúc người vào sofa, tay ôm gối, miệng cười toe như vừa thắng được một trận tình yêu ngoạn mục.
Còn Jihoon, tay chống hông, môi mím lại... nhưng khoé mắt thì cong lên, khẽ khàng.
Tối đó, sau một hồi lằng nhằng rúc rích bên nhau từ bếp ra tới sofa, Hyunwook bất ngờ dịu lại. Không còn rượt theo Jihoon để tán tỉnh ầm ĩ, cũng chẳng cợt nhả như mọi ngày. Anh ngồi im cạnh cậu, cả người như một chú cún con ngồi ngoan đợi chủ vuốt đầu.
Jihoon đang lật mấy trang tạp chí, ánh đèn bàn vàng dịu hắt xuống làm tóc cậu ánh lên một màu nâu nhạt. Yên bình quá đỗi. Đến mức Hyunwook cảm thấy... hơi muốn giữ khoảnh khắc này lại thật lâu.
Bỗng anh lên tiếng, giọng trầm xuống một nhịp:
"Jihoon."
"Hửm?"
"Cho anh hôn một cái, được không?"
Jihoon lập tức quay sang, mắt nhướng lên, tạp chí cũng khựng lại giữa không trung.
"Anh lại bị gì nữa?"
"Không bị gì." Hyunwook gãi gãi sau đầu. "Chỉ là... tự dưng muốn hôn em. Một cái thôi."
Cậu nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt đen thẫm, ánh lên một chút nghi ngờ, một chút đề phòng... và rất nhiều dè dặt.
"Không phải anh vừa nói muốn tán tôi thêm 38 lần nữa sao?"
"Ờ, thì đúng. Nhưng em nhìn anh cười lúc nãy xong... anh thấy hình như mình tán tới lần thứ 39 luôn rồi."
"Và phần thưởng là?"
"Là một cái hôn."
"Không được."
Hyunwook rụt người lại ngay, môi mím thành một vệt mỏng. "Ừm, không sao đâu. Chỉ hỏi vậy thôi."
Một nhịp lặng trôi qua. Jihoon vẫn nhìn anh. Rồi bất ngờ, cậu chậm rãi đặt tạp chí xuống, nghiêng người, chống tay lên lưng ghế, nhìn anh gần đến mức có thể thấy rõ ánh sáng trong mắt.
"...Nhưng nếu là một cái, đúng một cái, thì được."
Mắt Hyunwook lập tức sáng rỡ như pháo hoa. Anh mím môi, vặn vẹo tay chân như không biết làm gì với bản thân.
"Thật không? Em... em cho hôn thật hả?"
"Đếm ba giây. Hết là hết."
"Jihoon ơi, anh yêu em quá-à không không, giờ nghiêm túc!"
Anh hít một hơi sâu, khẽ khàng chạm tay lên má cậu, cúi đầu, chạm môi mình lên trán Jihoon. Nhẹ, rất nhẹ, như sợ chỉ cần mạnh tay chút thôi thì cảm xúc kia sẽ vỡ ra, rơi mất.
"Ba... hai... một," Jihoon lẩm bẩm đếm. Đúng giây cuối, Hyunwook lùi lại, môi vẫn còn cong lên vì dư vị.
"Thấy chưa," anh thì thầm, "hôn có một cái mà anh muốn đòi thêm cả đời."
"Không có phần hai."
"Vậy mỗi ngày một cái nhé. Anh sẽ xin đàng hoàng, không gian lận."
Jihoon không trả lời. Cậu chỉ quay đi, nhưng bàn tay vô thức siết lại góc áo Hyunwook. Chẳng cần đến trí nhớ trọn vẹn, chỉ cần cảm xúc như thế này thôi... có lẽ là đủ để yêu thêm một lần nữa.
Jihoon thật ra không có ý định đồng ý ngay. Khi nghe Hyunwook hỏi "cho anh hôn một cái, được không?", câu đầu tiên nảy ra trong đầu cậu là "cái người này lại giở trò gì nữa đây".
Từ sau tai nạn, Hyunwook như biến thành một người khác. Trẻ con, vụng về, ngốc nghếch nhưng cũng vì thế mà cậu chẳng thể làm lơ. Đã rất nhiều lần Jihoon tự nhủ: chỉ là trách nhiệm, chỉ là cảm giác quen thuộc, chỉ là một người đang cần được chăm sóc. Không có gì hơn.
Nhưng rồi tối nay... khi Hyunwook bất chợt nói muốn hôn, bằng cái giọng không còn ầm ĩ nữa, mà nhẹ nhàng và tha thiết, Jihoon bỗng thấy tim mình thắt lại một nhịp.
Thế là cậu thử. Thử xem cảm xúc trong mình còn lại được bao nhiêu. Một nụ hôn nhẹ lên trán, đúng ba giây.
Chỉ ba giây.
Nhưng trái tim cậu thì không chịu tuân theo đồng hồ.
Giây đầu tiên, cậu nghe thấy tiếng tim mình đập. Giây thứ hai, cậu thấy cả người mình mềm ra. Giây thứ ba, mắt cậu cay đến mức muốn nhắm lại.
Sau khi Hyunwook rút người về, cười như trẻ con vừa được phát kẹo, Jihoon chẳng nói gì. Nhưng trong lòng cậu đã có câu trả lời: nếu là thử... thì cậu đã biết mình thua ngay từ lúc nghe câu hỏi kia rồi.
Cái ôm, cái nụ hôn, và cả cái cách Hyunwook nghiêm túc đến ngốc nghếch ấy, tất cả khiến Jihoon nhận ra - tình cảm trong cậu không những còn, mà còn quá nhiều để gọi tên bằng một chữ "còn".
Chẳng ai dám nói tình yêu từng cũ có thể mới lại từ đầu. Nhưng cậu biết, nếu người đó vẫn là Hyunwook - dù nhớ hay quên, vụng về hay hoàn hảo - thì trái tim cậu vẫn sẽ luôn không từ chối.
Đêm ấy yên tĩnh đến lạ.
Hai người nằm xoay lưng vào nhau, như thể giữa họ là một khoảng trời riêng biệt không ai dám bước qua. Jihoon mở mắt nhìn vách tường, ánh sáng hắt qua rèm cửa khiến bóng đêm không hoàn toàn nuốt chửng căn phòng, nhưng cậu vẫn thấy mình trôi trong một khoảng mơ hồ - như thể đang đứng giữa một ranh giới mà chỉ cần một bước chân thôi, mọi thứ sẽ thay đổi.
Cảm xúc trong cậu lúc này không rõ ràng. Không phải đau, không phải vui, cũng không hẳn là yêu đến mức nghẹt thở. Nhưng lại có một điều gì đó khiến cậu không tài nào ngủ được. Cậu đang phân vân. Đang sợ. Và đang hy vọng.
Phía sau lưng, Hyunwook cũng không ngủ.
Anh cắn nhẹ môi dưới, tay siết chặt chăn, mắt mở trừng nhìn khoảng không trước mặt. Anh biết Jihoon còn thức, biết cả người nằm cách mình một đoạn ấy đang mang trong lòng vô vàn cảm xúc không nói thành lời. Mà anh thì lại không biết phải bắt đầu từ đâu - xin lỗi, hay cảm ơn, hay nói ra rằng tim mình đang đập nhanh như thế nào?
Và rồi... chẳng vì lý do gì cả, như thể có một sợi dây vô hình nào đó kéo hai người quay người lại cùng lúc.
Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Không ai nói gì.
Chỉ một cái nhìn, một nhịp tim lệch đi, rồi cả hai cùng lao đến - gần như đồng thời - môi tìm lấy nhau.
Nụ hôn đó không gấp gáp, cũng chẳng dịu dàng một cách trau chuốt. Nó là thứ cảm xúc thật thà nhất, nồng nàn và nghẹn ngào, như thể cả hai đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu, và không thể chịu nổi việc chần chừ thêm một giây nào nữa.
Hyunwook run nhẹ trong tay Jihoon, còn Jihoon thì cảm nhận được từng nhịp thở gấp gáp, ấm nóng và đầy tha thiết.
Có thể mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, có thể ngày mai tỉnh dậy sẽ vẫn có hoang mang và lo lắng. Nhưng lúc này, giữa đêm tối và trái tim kề bên, họ đã tìm thấy một điều: người kia vẫn còn ở đây, và tình yêu thì chưa từng biến mất.
Jihoon trừng mắt nhìn Hyunwook đang làm bộ mặt đau khổ y như thật.
Cậu chưa kịp phản ứng thì Hyunwook đã lăn ra giường, tay ôm ngực, miệng rên rỉ:
"Jihoon ơi, anh phải vào bệnh viện."
"...Sao?" Jihoon vẫn còn hơi ngơ ngác vì nụ hôn ban nãy.
"Chúng ta vừa chạm môi, tim anh ngừng đập rồi."
Căn phòng yên lặng đúng một giây. Rồi Jihoon đứng phắt dậy, cầm gối ném vào người Hyunwook không chút nương tay.
"Ngừng đập mà còn giỡn hả?!"
"Thì là tim ngừng đập vì rung động đó~" Hyunwook bật dậy, gối úp lên đầu nhưng vẫn không quên rướn môi cười toe.
Anh thò tay kéo Jihoon ngồi lại xuống giường, ghé sát mặt, thì thầm: "Em thấy không? Anh đang yêu em đến mức bệnh luôn rồi..."
Jihoon đỏ mặt, lấy tay đẩy trán Hyunwook ra, "Cút ra đi, bệnh thiệt bây giờ."
Nhưng nụ cười trên môi cậu vẫn không giấu được, và Hyunwook, tất nhiên, thấy hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com