17. Quên rồi, nhưng tim vẫn nhớ
Jihoon bước vào căn nhà nhỏ quen thuộc, vẫn còn chút lạnh buốt của buổi tối ngoài kia vương trên vai áo. Bước chân vừa qua ngưỡng cửa, cậu đã nghe thấy tiếng chân nhẹ nhõm, tiếng thở đều đều pha lẫn tiếng ngáp dài của ai đó đang cố thức dậy.
Ở giữa phòng khách, Hyunwook ngồi trên sofa, mắt đỏ hoe, bọng mắt sưng húp như sau một đêm không ngủ trọn vẹn. Nhưng điều làm Jihoon không khỏi mỉm cười là bộ đồ ngủ hình chú gấu to bự và dễ thương mà anh đang mặc - dường như Hyunwook vẫn giữ thói quen ngớ ngẩn ấy, dù có mệt mỏi đến đâu.
Anh chậm rãi đứng dậy, hơi ngái ngủ, tay vẫn vuốt nhẹ bộ đồ con gấu, rồi vừa nhìn Jihoon vừa cười khẽ, giọng còn đẫm chút ngái ngủ:
"Em về rồi... anh chờ em."
Jihoon thầm cảm thấy lòng mình ấm lên, như vừa trở về nhà thật sự - không chỉ là căn nhà mà còn là nơi có người cậu yêu thương đang đợi chờ. Cậu bước đến, nhẹ nhàng kéo Hyunwook vào lòng, chạm trán mắt anh, dịu dàng hỏi:
"Anh mệt không? Có muốn ngủ thêm chút nữa không?"
Hyunwook chỉ khẽ gật đầu, để đầu tựa vào vai Jihoon, cảm giác yên bình lặng lẽ lan tỏa. Và trong khoảnh khắc ấy, mọi bộn bề, mọi tổn thương dường như cũng lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một tình yêu ấm áp, dịu dàng và đầy hy vọng.
Hyunwook cầm hai ly sữa ra ban công, ánh sáng bình minh nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt anh vẫn còn nét ngái ngủ nhưng ánh mắt rạng rỡ lạ thường. Anh ngồi xuống bên cạnh Jihoon, hai người cùng nắm chặt ly sữa ấm áp trong tay, nhìn ra bầu trời trong xanh đầu ngày chủ nhật yên bình.
Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng chim hót và hơi thở nhẹ của nhau, bỗng Jihoon nhẹ nhàng hỏi:
"Anh nhớ hết tất cả mọi chuyện rồi hả?"
Hyunwook lắc đầu, cười cười, ánh mắt như chứa đựng một bí mật:
"Không... Nhưng có một điều chắc chắn là em, em vẫn luôn ở trong anh."
Jihoon nắm chặt tay Hyunwook hơn, lòng dâng lên một cảm giác dịu dàng khó tả - dù kí ức có thể lẫn lộn, thì tình yêu vẫn luôn là điều thật nhất.
Hai người cứ ngồi yên lặng trên ban công, ánh nắng sớm dần ấm lên từng góc nhỏ, không gian tĩnh lặng mà ấm áp. Bỗng nhiên, Hyunwook bật dậy, mặt mày vẫn còn ngái ngủ nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc, hơi vội vã hỏi:
"Vợ ơi, em đã rút đơn ly hôn cho tòa chưa?"
Jihoon nhướn mày, nheo mắt nhìn anh, một nụ cười nghịch ngợm bắt đầu hiện rõ trên môi:
"Ờm... thì chưa, sao anh lại hỏi vậy?"
Hyunwook ngơ ngác một chút, rồi làm bộ mặt van xin:
"Em... em phải chắc chắn chứ! Anh còn nhớ mình đã từng định bỏ nhau mà!"
Jihoon bật cười, trêu chọc:
"Thế sao anh không tranh thủ ký đơn ly hôn luôn cho nó lẹ?"
Hyunwook đỏ mặt, gãi gãi đầu:
"Đùa đấy mà, anh biết em không nỡ đâu. Nhưng mà, anh muốn chắc chắn là mình... sẽ không ly hôn thật đấy!"
Jihoon cười tít mắt, ôm chầm lấy anh:
"Đừng lo, vợ yêu của anh, em cũng không muốn mất anh đâu."
Cả hai cùng cười khúc khích, không khí ngọt ngào và hài hước len lỏi giữa buổi sáng bình yên.
Jihoon nhìn Hyunwook say mê, rồi bất ngờ hôn nhẹ một cái lên má anh. Hyunwook lập tức đỏ mặt, ngơ ngác như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì đó "tội lỗi."
"Ôi, làm tới cái gì rồi mà giờ đỏ mặt bày đặt thế hả?" Jihoon trêu chọc, mắt long lanh đầy thích thú.
Hyunwook không chịu thua, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch, cắn môi hỏi lại:
"Vậy... bây giờ mình có nên làm tới cái đó thật không?"
Jihoon sượng trân:
"Dẹp!"
"Vợ ơi là em nhắc mà?"
"Kệ em."
"Ơ."
Cả hai cười khúc khích, không gian yên bình như ngừng trôi, chỉ còn lại tiếng lòng hòa cùng tiếng cười vang vọng.
Bữa trưa hôm đó, Jihoon đặt đồ ăn ngoài, hai người ngồi quây quần bên nhau, tiếng cười rôm rả vang lên giữa căn phòng ấm áp. Đôi lúc, ánh mắt họ chạm nhau, vừa vui vẻ vừa đầy ắp những điều chưa nói thành lời.
Bỗng nhiên, Jihoon đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn Hyunwook hỏi:
"Anh có muốn lấy lại hết ký ức không?"
Hyunwook gật đầu, giọng nhẹ nhàng:
"Có chứ... anh muốn nhớ lại mọi thứ, mọi chuyện của chúng ta."
Jihoon mỉm cười, lòng tràn đầy quyết tâm:
"Em sẽ giúp anh. Dù có phải mất bao lâu, em cũng sẽ bên cạnh, cùng anh tìm lại tất cả."
Hyunwook nhìn Jihoon, trong mắt lấp lánh sự tin tưởng và ấm áp, tim như được sưởi ấm trong vòng tay ấy.
Tối hôm đó, sau khi cùng tuyên thệ long trọng sẽ "khôi phục trí nhớ bằng sức mạnh tình yêu", Jihoon đứng dậy thu dọn hộp đồ ăn, còn Hyunwook thì... nằm dài trên ghế sofa, ôm gối, uể oải như mèo con mới ăn no.
"Em có biết trí nhớ là một cơ bắp không?" Hyunwook lười biếng nói vọng ra từ phòng khách.
Jihoon nhướng mày: "Gì cơ?"
"Cơ bắp! Phải tập luyện mỗi ngày mới mạnh lên. Anh nghĩ mình cần một huấn luyện viên... nóng bỏng... dịu dàng... hay mắng người chút cũng được..." Hyunwook nghiêng đầu, nháy mắt "Giống em chẳng hạn."
Jihoon lườm anh: "Vậy là anh vừa khen vừa chửi em đấy à?"
"Không không, anh đang tuyển dụng." Hyunwook bật dậy, chạy đến ôm Jihoon từ phía sau, cằm gác lên vai cậu. "Em có đồng ý không? Làm huấn luyện viên riêng cho một bệnh nhân mất trí nhớ giàu tiềm năng tình cảm?"
Jihoon bật cười, đẩy nhẹ cái mặt cứ rúc vào cổ mình: "Em tính lương theo giờ đấy."
"Anh không có tiền mặt nhưng có... tình cảm nồng nàn không thuế suất." Hyunwook dõng dạc tuyên bố, còn hôn chụt một cái vào má Jihoon để "đặt cọc".
"Xời, mới hôm qua còn khóc tu tu như cún con, hôm nay đã dám hôn má tôi giữa ban ngày ban mặt hả?" Jihoon trêu, nhưng cũng không né tránh. Cậu quay lại, dí tay vào trán Hyunwook: "Phạt anh vì dám cợt nhả."
"Phạt gì cơ?" Hyunwook nheo mắt.
"Không được lên giường ngủ chung."
"Mấy ngày trước ai là người van nài nằm chung vì 'em lạnh, em yếu, em sốt, anh thương em' hả?"
"Thì em nói thật mà." Jihoon nhún vai.
Hyunwook thở dài, giơ hai tay đầu hàng: "Được rồi, anh xin thua. Nhưng ít nhất thì..."
Anh nhón chân hôn nhẹ lên trán Jihoon, nụ hôn dịu dàng khiến không khí lặng đi một chút. Rồi lại cợt nhả tiếp: "Cho anh một nụ hôn mỗi tối, đảm bảo trí nhớ phục hồi như mới."
Jihoon đỏ tai, giơ nắp hộp đựng đồ ăn ra đe dọa: "Nói thêm câu nữa là em đập cái nắp này lên đầu anh, anh không mất trí nhớ thì cũng mất sóng não luôn."
Hyunwook bật cười, đưa hai tay che đầu chạy vòng quanh bàn ăn: "Vợ ơi tha cho anh, anh còn chưa nhớ được lần đầu anh cầu hôn em mà!"
Jihoon vừa đuổi vừa hét: "Ai là vợ hả!?"
Đêm hôm đó kết thúc bằng cảnh một người cười như điên, một người giả bộ nổi nóng, rồi cùng nằm cuộn trên sofa xem phim hoạt hình. Trí nhớ có thể chưa trở lại, nhưng tiếng cười của họ thì chưa từng biến mất.
Tối hôm đó, khi cả hai đã leo lên giường, ánh đèn ngủ ấm áp hắt lên trần, Hyunwook vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi. Anh nằm nghiêng, tay chống má, đôi mắt lấp lánh nhìn Jihoon như thể cậu là một chương trình truyền hình dài tập không bao giờ ngán.
"Em biết không, lúc anh còn chưa nhớ gì mà thấy em lần đầu, anh kiểu... 'chà, đẹp trai ghê, chắc không phải người yêu mình đâu'."
Jihoon nằm quay lưng lại, kéo chăn lên vai, lầm bầm: "Hyunwook, im lặng đi."
"Nhưng mà em không thấy kỳ lạ à? Anh quên tất cả, nhưng cứ nhìn em là tim lại đập mạnh. Giống như, có một bộ nhớ khác không nằm trong đầu anh, mà nằm ở đây này." Hyunwook gõ gõ lên ngực mình.
Jihoon quay phắt lại, cau mày: "Anh mà còn luyên thuyên nữa là em ra ghế sofa ngủ đó."
"Vậy anh theo em ra luôn." Hyunwook hí hửng.
"Anh-"
Chưa kịp hết câu, Jihoon đã bị Hyunwook kéo sát lại. Bàn tay anh luồn sau gáy cậu, không cho cơ hội phản kháng. Một nụ hôn bất ngờ và dứt khoát ập đến, sâu và cháy bỏng, như thể mọi cảm xúc anh từng quên nay dồn hết vào từng nhịp chạm. Jihoon mở to mắt trong vài giây đầu, rồi bất lực vì không thoát ra được khỏi vòng tay đang siết chặt.
Cậu vùng nhẹ, đấm lên vai anh một cái nhưng Hyunwook chẳng hề dừng lại. Mãi đến khi Jihoon thật sự phải nghiêng đầu né đi, thở gấp vì gần như nghẹt thở, Hyunwook mới chịu buông ra, vẫn giữ nguyên trán chạm trán.
"Anh... điên à?" Jihoon vừa nói vừa ho khẽ.
"Ừ, điên vì em." Hyunwook cười khẽ, giọng khàn đi rõ rệt. "Anh nhớ lại đủ thứ rồi, nhưng chuyện này... cảm giác khi hôn em... lúc nào cũng mạnh hơn cả trí nhớ."
Jihoon đẩy mặt anh ra, cắn môi, mặt đỏ lên: "Anh... làm cái trò gì đấy..."
"Làm cái trò mà vợ anh nhớ suốt đời ấy."
"Không có ai là vợ anh hết!" Jihoon kéo chăn trùm đầu, nhưng rõ ràng... vành tai cậu đang đỏ đến phát sáng.
Hyunwook ngả người nằm xuống, mắt vẫn dán vào cục bông trùm chăn kia, môi nở nụ cười hạnh phúc như đứa trẻ vừa giành được món đồ chơi yêu thích nhất sau bao ngày chờ đợi.
Anh khẽ thì thầm, chỉ đủ để mình nghe:
"Dù có mất trí nhớ thêm lần nữa... anh vẫn sẽ yêu em như vậy."
---
Mùa xuân đã về, như một sự khởi đầu mới, và như thể cả hai đã tìm lại được những gì đã mất. Jihoon và Hyunwook ngồi trong công viên nhỏ bên bờ hồ, một ngày cuối tuần yên bình. Những tia nắng ấm áp chiếu qua khe lá, chạm nhẹ vào mặt họ. Hyunwook quay sang nhìn Jihoon, ánh mắt vẫn lấp lánh sự trìu mến và cười một nụ cười đầy yêu thương.
"Anh vẫn muốn lấy lại tất cả kí ức... nhưng không phải bây giờ," Hyunwook nói, giọng cợt nhả, nhưng không che giấu được chút lạ lùng trong đáy mắt. "Em biết đấy, mỗi ngày với em đều là một kí ức mới, và chẳng có gì đẹp hơn thế."
Jihoon nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch lên. "Anh đúng là đồ lắm chuyện. Nhưng, em cũng không muốn anh nhớ những điều đã qua đâu." Cậu ngập ngừng, rồi tiếp tục, "Bởi vì bây giờ, tất cả những gì em muốn là... tạo nên những kí ức mới."
Hyunwook hít một hơi thật sâu, như thể đang chuẩn bị nói điều gì đó quan trọng, nhưng cuối cùng chỉ nói: "Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra thật nhiều kí ức đẹp, từ hôm nay đến mãi mãi."
Không cần lời hứa hẹn nào nữa, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ. Cả hai không cần phải chạy đua với thời gian hay lo lắng về những gì đã qua. Tình yêu của họ, dù đã từng trải qua vết sẹo, vẫn mạnh mẽ và đẹp đẽ, như một vườn hoa đầy màu sắc, nở rộ mỗi ngày.
Khi mặt trời lặn xuống, ánh sáng ấm áp vẫn len lỏi qua tán lá, và những cơn gió nhẹ nhàng vờn quanh hai người. Hyunwook nắm tay Jihoon, kéo cậu đi qua từng con đường cũ, nhưng giờ đây, mọi thứ đã đổi khác.
"Em biết không," Hyunwook bỗng nói, mắt nhìn thẳng về phía trước, "dù anh không nhớ rõ tất cả những gì đã xảy ra, anh vẫn chắc chắn rằng anh yêu em, yêu từ trước khi chúng ta gặp lại, yêu ngay cả khi anh quên em."
Jihoon ngẩn người, rồi cười nhẹ. "Cũng may anh quên hết, vì giờ em đã có thể yêu anh theo cách mà em chưa bao giờ yêu."
Cuối cùng, tình yêu của họ không chỉ là sự hồi sinh từ những kí ức cũ mà là một hành trình mới, đầy ắp những cảm xúc, những trò đùa và tiếng cười. Họ không còn phải lo sợ về quá khứ hay những sự tổn thương, vì tình yêu của họ đã trở thành một thứ gì đó hoàn toàn mới mẻ.
Và khi cả hai ngồi bên nhau, những buổi chiều mùa xuân kéo dài vô tận, họ biết rằng dù có phải bắt đầu lại từ đầu, họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.
"Có những ký ức không cần phải nhớ lại, vì trái tim vẫn luôn âm thầm giữ lấy - như cách anh vẫn yêu em, ngay cả khi quên mất chính mình là ai."
"Yêu em, là điều duy nhất anh chưa từng quên."
Ngoại truyện - "Tay anh là chỗ em có thể về"
Trời hôm đó đổ mưa không báo trước.
Jihoon ngồi trên bậc thềm, đôi tay ôm lấy gối, mắt đỏ hoe. Cậu chẳng còn sức mà khóc nữa, chỉ còn hơi thở lặng thinh như muốn biến mất vào làn mưa dày đặc. Tiếng cửa bật mở phía sau lưng như kéo theo cả một cơn gió lạnh ùa vào tim.
Hyunwook đứng đó. Không mang ô, không nói gì. Ánh mắt anh nhìn Jihoon như đang tự đâm vào chính ngực mình.
"Anh..." Jihoon ngẩng lên, giọng cậu khản đặc, "Em đã giấu anh chuyện đó... Em đã làm sai. Em-"
Hyunwook không để cậu nói tiếp. Anh bước tới, chân lội nước mưa, rồi quỳ xuống trước mặt cậu.
"Là lỗi của anh," Hyunwook khẽ nói, nhưng từng từ lại nặng tựa cả bầu trời, "Tất cả là lỗi của anh."
Jihoon mở to mắt. "Anh thậm chí còn chưa biết em đã làm gì mà..."
"Anh biết," Hyunwook mỉm cười, nhưng nước mưa không giấu được đôi mắt hoe đỏ, "Anh biết em đã tuyệt vọng đến mức phải một mình chịu đựng. Anh biết em nghĩ giấu đi là cách duy nhất để bảo vệ tụi mình. Anh cũng biết em đang tự trách bản thân nhiều đến mức nào."
"Jihoonnie à, nếu để em phải nhận lỗi, thì đó là lỗi của anh."
Cậu lắc đầu, mím môi đến bật máu. "Nhưng em đã làm anh tổn thương-"
"Anh là người để em phải lựa chọn giữa việc nói thật hay im lặng." Anh đưa tay lên, vuốt lấy giọt nước mưa, hay nước mắt, trên má cậu. "Anh mới là người khiến em nghĩ rằng em không thể thành thật. Thế nên Jihoon à, đừng ôm lỗi vào lòng một mình nữa."
Một khoảng lặng trôi qua. Rồi Jihoon nhào vào lòng anh, như thể bao nhiêu sức lực còn sót lại đều dồn hết vào cái ôm ấy.
Hyunwook siết chặt lấy cậu, để cậu run lên trong tay anh. Để trái tim cậu đập loạn nhịp bên ngực mình.
"Anh không cần biết em đã sai thế nào," anh thì thầm. "Anh chỉ cần biết rằng em vẫn ở đây, vẫn là người mà anh yêu bằng tất cả những ký ức, quên lãng, và cả sự tha thứ."
Đằng sau họ, mưa vẫn rơi. Nhưng trong vòng tay Hyunwook, Jihoon lần đầu tiên thấy lòng mình dịu lại - như thể mọi cơn giông trong tim cuối cùng cũng đã có nơi để trú.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com