Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Đứt tay nhưng gắn lòng

Ngày hôm đó, không khí trong nhà yên ả đến mức Jihoon cảm giác mọi thứ như đã trở lại bình thường. Hyunwook, như thường lệ, vẫn quanh quẩn trong bếp làm những món ăn cậu thích, còn Jihoon thì đang ngồi làm việc, thỉnh thoảng liếc nhìn anh với nụ cười khẽ. Nhưng bỗng dưng, một âm thanh bén nhọn vang lên, khiến cậu giật mình.

"Á!"

Jihoon vội đứng phắt dậy, chạy vào bếp, nơi Hyunwook đang ôm tay, máu chảy nhỏ giọt từ ngón tay của anh. Cậu lập tức lao tới, mắt lóe lên sự lo lắng không kịp che giấu.

"Anh làm gì mà ngu thế hả?! Cái dao sắc như thế mà còn nghịch như vậy!"

Jihoon mắng to, nhưng lại vội vàng lấy khăn sạch băng qua tay Hyunwook. Hyunwook vẫn chẳng hề tỏ ra sợ hãi, nụ cười hề hề vẫn nở trên môi, bất chấp vết thương đang rỉ máu.

"Không sao đâu, chỉ là xước thôi mà." Anh nhẹ nhàng nói, mắt sáng lên với một biểu cảm hạnh phúc lạ lùng. "Em lo lắng cho anh thế này, chắc chắn em yêu anh đúng không?"

Jihoon nhìn anh, ánh mắt đầy hoang mang, như thể không tin vào những gì mình đang nghe. Hyunwook vẫn chỉ mỉm cười, ngón tay gí nhẹ vào miệng để che giấu nụ cười tinh nghịch, nhưng cậu chẳng thể nào nhịn được sự bực bội trong lòng.

"Điên rồi! Anh biết không, anh làm tôi lo lắng đến phát điên lên! Có phải anh muốn tôi bị bệnh tim không hả?"

Hyunwook vẫn cười, không chút nghiêm túc. Anh đùa giỡn, lại làm cho Jihoon tức giận đến mức chỉ muốn lắc mạnh anh một cái, nhưng đồng thời, cậu lại không thể giấu được sự quan tâm đang tràn ngập trong lòng.

"Thật ra thì... em lo lắng cho anh không phải vì cái vết thương này đúng không? Chắc chắn là vì yêu anh rồi." Hyunwook nói một cách vô cùng tự tin, như thể đã đoán biết tất cả.

Jihoon đứng bất động, tay đang băng lại vết thương cho Hyunwook, nhưng trong lòng cậu như có một cơn sóng dữ. Làm sao mà anh ta có thể nhìn thấu tâm tư của mình như thế? Chắc chắn là... không phải vì yêu, cậu nghĩ vậy, nhưng tại sao lại cảm thấy lo lắng đến thế?

Cậu không trả lời, chỉ tiếp tục xử lý vết thương của Hyunwook, nhưng đôi tay khẽ run rẩy, dù cố gắng kiềm chế, nhưng chẳng thể ngăn lại cảm xúc mà cậu không muốn thừa nhận.

Hyunwook vẫn nhìn cậu một cách đầy mê hoặc, nụ cười anh vẫn đọng trên môi. Anh chẳng hề xót xa vì vết thương, mà chỉ đợi sự phản ứng từ Jihoon.

"Em không cần phải trả lời đâu. Anh chỉ biết rằng... từ khi có em trong đời, mọi chuyện đều có ý nghĩa. Đặc biệt là những lúc em lo lắng như thế này."

Jihoon cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng buông lời: "Anh đúng là... điên thật."

Hyunwook cười lớn, đôi mắt lấp lánh sự đùa nghịch. "Vậy thì em cũng điên theo luôn rồi, Jihoon à."

Cả hai nhìn nhau một lúc, trong không gian im lặng chỉ có tiếng trái tim đập thình thịch. Jihoon không cần nói gì nữa, chỉ cảm nhận được rằng cái sự điên rồ của Hyunwook lại khiến cậu có cảm giác đặc biệt, như thể chính sự lo lắng này đã khắc sâu một cảm giác thân thuộc mà cậu không thể tách rời. Và chính lúc này, Jihoon biết rằng, chẳng cần lời nói, cậu đã yêu anh rồi, yêu đến mức không thể phủ nhận nữa.

"Anh đúng là rất khó chịu," Jihoon buông một câu, nhưng trong lòng lại chẳng cảm thấy khó chịu chút nào. Chỉ là... cậu không thể thừa nhận việc mình lo lắng đến vậy.

Hyunwook khẽ nhướng mày, rồi mỉm cười thật nhẹ. "Anh sẽ không làm em lo nữa đâu. Dù sao... em yêu anh mà."

Jihoon chỉ im lặng, không trả lời. Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, cậu biết rằng, tình yêu này không thể che giấu được nữa.

-

Kể từ cái hôm đứt tay, Hyunwook như được cấp phép... bày tỏ tình cảm một cách công khai và không giới hạn. Và, như một đứa trẻ mới biết yêu, anh làm điều đó bằng đủ mọi cách ngốc nghếch có thể nghĩ ra.

Sáng sớm hôm sau, Jihoon vừa mới dụi mắt bước ra khỏi phòng thì đã thấy Hyunwook đứng chờ sẵn bên bàn ăn, hai tay giấu sau lưng, gương mặt sáng rỡ.

"Chào buổi sáng, người anh yêu hơn cả cơm tấm sườn bì chả!"

Jihoon chớp mắt. "Ủa gì?"

Hyunwook lôi ra một tấm bảng nhỏ viết bằng bút lông:

"Jihoon, sáng nay ăn cháo nhé - vì anh nấu và vì anh yêu em."

Jihoon khựng lại ba giây, sau đó xoay người bước vào nhà tắm. "Anh rảnh quá."

Nhưng khi cậu ăn đến muỗng cháo cuối cùng, khóe miệng cậu lại hơi cong lên. Rõ ràng là rảnh, nhưng cũng... đáng yêu.

Tối hôm đó, khi cả hai đang ngồi xem phim tài liệu về chim cánh cụt (do Jihoon chọn), Hyunwook bất ngờ thì thầm:

"Nếu em là chim cánh cụt, thì anh sẽ là tảng băng trôi... luôn ở cạnh để em đứng lên."

Jihoon quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt "anh ổn không đấy?"

"Hoặc là... nếu em là hải cẩu, anh sẽ làm con cá béo ngậy tự nhảy vào miệng em luôn."

"Thôi đi," Jihoon lườm, "em đang ăn, đừng tả ghê quá."

"Vậy thì anh sẽ là con giun đất - mềm mại, mộc mạc và có thể... sinh sản vô tính nếu em bỏ anh đi!"

Jihoon suýt sặc nước.

Vào một buổi chiều trời nắng, Hyunwook lôi Jihoon ra ban công, bắt cậu... đứng yên để anh đo chiều cao bằng cọng dây thừng rồi bảo:

"Để làm gì à? Anh đang tính khắc tượng Jihoon bằng mút xốp. Phải tạc cho đúng tỉ lệ mới giống được."

Jihoon cố nhịn cười: "Anh lấy đâu ra mút xốp?"

"Chưa có. Nhưng anh sẽ tìm, vì em đáng để khắc thành tác phẩm nghệ thuật!"

Câu đó khiến Jihoon đứng hình ba giây, sau đó... giả vờ ho rồi quay đi, nhưng lưng cậu nóng lên thấy rõ.

Tối khuya, khi Jihoon đang nằm lướt điện thoại, Hyunwook từ đâu bò lại như một con mèo to xác, đầu chui vào lòng cậu.

"Lại gì nữa?"

"Không gì cả. Chỉ muốn sạc năng lượng tình yêu."

"Anh là robot hả?"

"Ừ. Loại robot cần được ôm mỗi ngày 8 lần để chạy bằng pin Jihoon."

Jihoon đấm nhẹ vào đầu anh. "Bớt sến lại một chút được không?"

Hyunwook cười hề hề, tay vẫn ôm chặt lấy cậu.

"Không được. Vì anh yêu em quá rồi, nếu không sến thì em không biết đâu."

Jihoon câm nín. Dù miệng bảo "phiền chết đi được", nhưng tay lại khẽ đặt lên lưng Hyunwook, lòng thầm nghĩ: Ừ, đúng là phiền... mà cũng đúng là yêu mất rồi.

-

Tối hôm đó, Hyunwook cứ bám lấy Jihoon như đỉa đói, miệng mè nheo:

"Vợ ơi, mình đi cửa hàng tiện lợi đi mà! Anh thèm mực cay! Với kẹo nho! Với bánh kem cá nữa!"

Jihoon nhìn đồng hồ rồi thở dài: "Đúng là con nít đội lốt người lớn..."

Nhưng cuối cùng vẫn mặc áo khoác theo anh ra ngoài, vì... cậu không nỡ. Dạo này Hyunwook hay làm trò ngốc nghếch, nhưng cậu thấy vui. Vui đến mức... cứ chiều theo.

Hai người lượn lờ cả buổi trong cửa hàng, Hyunwook thì hăng hái lựa từng món như đang đi siêu thị cao cấp, còn Jihoon đành lặng lẽ xách giỏ theo sau.

Khi ra đến cửa, Jihoon vừa mới móc điện thoại nghe máy thì ở góc đường, một chiếc xe máy rẽ gấp, phóng thẳng về phía cậu. Jihoon vì mải nói chuyện nên không để ý, bước hẳn xuống lòng đường.

"JIHOON!!"

Tiếng hét xé toạc không khí. Một giây sau, một lực mạnh kéo giật cậu về phía sau. Cùng lúc, một bọc đồ văng xuống đường, lăn lóc tung tóe.

Khi Jihoon hoàn hồn thì đã thấy Hyunwook ôm chặt cậu trong lòng, tim anh đập thình thịch như trống trận, mồ hôi rịn cả trán dù trời đêm mát lạnh.

"Anh... làm gì vậy? Anh ổn không?" Jihoon hỏi, vẫn còn bối rối.

Hyunwook không trả lời. Thay vào đó là... bật khóc.

Thật sự khóc.

"Anh bị gì là sao hả?! Em mà té, em mà bị xe tông thì anh sống sao đây?!"

Giọng anh run rẩy, vừa tức vừa sợ. Nước mắt rơi lã chã, không màng tới ai đang nhìn.

"Anh bảo rồi mà, anh bảo em phải nhìn đường chứ! Em lúc nào cũng lo người khác, rồi quên mất bản thân... Anh ghét như vậy lắm! Anh ghét lắm..."

Jihoon đứng yên, ngây người. Không phải vì suýt bị xe tông, mà vì... lần đầu tiên cậu thấy Hyunwook khóc kiểu này. Không phải nước mắt làm nũng, không phải giọt lệ diễn hài. Mà là nước mắt thật, đầy lo sợ và bất lực.

"...Anh sợ chết được."

Tiếng thì thầm khẽ như gió lướt qua tai, nhưng lại khiến tim Jihoon thắt lại.

Cậu đưa tay lên, khẽ chạm vào mặt Hyunwook, lau đi nước mắt đã thấm ướt má anh.

"Em xin lỗi..."

Hyunwook vẫn chưa ngừng khóc, chỉ úp mặt vào vai Jihoon, nói đứt quãng:

"Đừng... đừng làm anh sợ như vậy nữa, được không? Anh còn chưa nói hết những điều muốn nói với em... còn chưa yêu em đủ nhiều..."

Lần này, Jihoon không cười. Cậu nhẹ nhàng ôm anh chặt hơn.

Và trong khoảnh khắc giữa đường phố ồn ào, bên dưới ánh đèn mờ vàng của cửa tiệm tiện lợi, chỉ có hai người - một kẻ khóc như mưa, và một người lặng lẽ siết chặt vòng tay, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa đầy dịu dàng.

Cậu nghĩ... nếu đây là yêu lại, thì lần này... đừng kết thúc nữa.

Đêm khuya, căn phòng nhỏ chìm trong yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn ngủ lặng lẽ hắt sáng mờ mờ lên trần nhà. Tiếng kim đồng hồ tích tắc nghe như tiếng tim người - chậm rãi, đều đặn, nhưng không yên ổn.

Trên giường, Hyunwook nằm quay mặt vào trong lòng Jihoon, tay vẫn níu lấy tay áo cậu như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi. Dù tiếng nức nở đã nhỏ hơn, nhưng hai bờ mắt vẫn đỏ hoe, khẽ run lên theo từng nhịp thở.

"Jihoon à... em còn giận anh không?" giọng Hyunwook khàn khàn, nhỏ như tiếng muỗi.

Jihoon không trả lời ngay. Cậu chỉ vươn tay kéo chăn lên, rồi nhẹ nhàng vòng tay qua vai Hyunwook, ôm anh sát vào người.

Không mạnh bạo, cũng không vội vàng. Mà là một cái ôm rất... thật. Ấm. Và rõ ràng đến mức Hyunwook nghe được cả tiếng tim cậu đập gần tai mình.

"Không giận."

Chỉ hai từ, đủ khiến Hyunwook lại mím môi như sắp khóc tiếp. Nhưng lần này Jihoon kịp thì thầm:

"Đừng khóc nữa... anh mệt rồi."

Hyunwook cụp mắt, gật đầu trong im lặng.

Jihoon lặng lẽ nhìn trần nhà. Ánh sáng vàng phản chiếu trong mắt cậu, mà sao lòng lại thấy tối mịt. Rối bời. Như một cuộn chỉ cũ, vừa bung ra vừa thắt lại.

Cậu nhớ đến lần chia tay. Nhớ đến những tháng ngày Hyunwook không nhớ gì, chỉ cười toe toét. Nhớ cả những lần anh ngốc nghếch bày trò nấu ăn, giăng đèn treo gấu, làm bánh kem chỉ vì muốn thấy cậu cười.

Và giờ, anh lại là người khóc nấc lên chỉ vì cậu suýt gặp tai nạn.

Có người từng nói: "Người thật lòng yêu bạn, sẽ sợ mất bạn hơn chính bạn sợ mất họ."

Jihoon khẽ cúi đầu, chạm trán mình vào trán Hyunwook - một động tác nhỏ nhưng đầy dịu dàng.

"Ngủ đi. Mai còn đi mua mực cay nữa."

Hyunwook bật cười khẽ trong cổ họng, mệt mỏi nhắm mắt.

Trong vòng tay cậu, hơi thở anh dần ổn định. Và trái tim Jihoon, vốn tưởng đã khóa kín, giờ lại lặng lẽ mở ra một khe hẹp - nơi chỉ vừa đủ cho một người tên Hyunwook lặng lẽ quay về, lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com