Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Bí mật không thể giữ mãi

Dù Jihoon không muốn thừa nhận, nhưng mỗi lần nhìn thấy Hyunwook là cậu lại có cảm giác trái tim đập loạn xạ. Những tin nhắn tối qua của Hyun_w vẫn còn vương vấn trong tâm trí cậu. Nhưng không giống như lần trước, khi Hyunwook bất ngờ xuất hiện trong phòng làm việc, Jihoon lần này lại cảm thấy một sự mơ hồ khó tả. Cậu không thể tin rằng người mà mình trò chuyện qua mạng lại chính là tổng giám đốc của công ty. Và Hyunwook, dường như cũng không nhận ra sự bất thường trong cậu, vẫn luôn thể hiện một thái độ nhiệt tình, nhưng cũng có những ánh mắt chứa đựng nhiều suy tư hơn.

Sáng hôm nay, khi Jihoon bước vào công ty, cậu đã quyết định sẽ không nghĩ về những vấn đề đó nữa. Cậu phải tập trung vào công việc. Nhưng khi vừa bước vào văn phòng, ánh mắt của Hyunwook lại tìm về phía cậu, như thể anh đang chờ đợi điều gì đó.

"Cậu lại trễ?" Hyunwook nhướng mày, giọng nói vẫn có vẻ nghiêm khắc nhưng lại pha lẫn sự quan tâm.

Jihoon hơi giật mình, nhưng cậu chỉ cười gượng.

"Em xin lỗi, sếp. Hôm nay có chút chuyện không như kế hoạch." Jihoon vội vã sửa lại bộ hồ sơ trên bàn, cố gắng không để anh nhận ra mình đang bối rối.

Hyunwook gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Anh quay lại với công việc của mình, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Jihoon, như thể đang quan sát cậu một cách âm thầm. Jihoon cố gắng không để ý đến điều đó, nhưng sự chú ý của Hyunwook khiến cậu có cảm giác mình như một con búp bê đang bị xem xét.

Cả ngày hôm đó, Jihoon cứ loay hoay với công việc nhưng lòng thì không yên. Những suy nghĩ về Hyun_w cứ lởn vởn trong đầu. Cậu muốn hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa mình và người kia, nhưng cũng không thể ngừng cảm thấy bối rối khi nhìn vào đôi mắt của Hyunwook.

Buổi tối, sau khi kết thúc một ngày làm việc căng thẳng, Jihoon nhận được một tin nhắn từ Hyun_w.

"Jeojang à, em nghĩ sao về việc gặp nhau ngoài đời? Nhưng đừng lo, anh chỉ định gặp như một người bạn thôi mà."

Jihoon nhìn tin nhắn, lòng bắt đầu rối bời. Cậu không biết phải làm gì, phải trả lời thế nào. Cảm giác mơ hồ từ trước giờ càng lúc càng lớn dần trong cậu.

Ngay khi cậu còn đang suy nghĩ, có một tiếng gõ cửa nhẹ.

"Cậu còn chưa về sao?" Hyunwook đứng ở cửa, với nụ cười mỉm nhẹ trên môi. "Tôi có việc cần cậu làm. Nếu không bận, thì cùng tôi vào phòng họp."

Jihoon giật mình, nhanh chóng đứng dậy, và bất chợt mắt hai người lại gặp nhau. Lần này, Hyunwook nhìn cậu lâu hơn bình thường. Ánh mắt anh như có một chút gì đó sâu sắc, có vẻ như anh đang cố gắng hiểu rõ Jihoon hơn.

"Dạ, em đến ngay." Jihoon cố gắng giữ bình tĩnh, nở một nụ cười gượng gạo rồi theo Hyunwook bước vào phòng họp.

Trong suốt cuộc họp, Jihoon chỉ chú ý đến mỗi lần ánh mắt của Hyunwook chạm vào mình. Cảm giác đó không giống như những lần trước. Giờ đây, mọi thứ dường như đang ở mức độ khác. Và điều đó làm Jihoon cảm thấy càng thêm lo lắng. Liệu có phải Hyunwook biết gì đó?

Cuối buổi họp, khi mọi người rời đi, chỉ còn lại Jihoon và Hyunwook trong phòng.

"Cậu có vẻ không ổn." Hyunwook nói, nhìn Jihoon một cách chăm chú. "Có chuyện gì sao?"

Jihoon muốn nói ra hết, nhưng lại cảm thấy bối rối. Làm sao để nói với anh rằng cậu đang mắc kẹt giữa hai thế giới, giữa người sếp lạnh lùng và người bạn qua mạng mà mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ gặp ngoài đời?

"Không có gì đâu ạ. Chắc là em hơi mệt." Jihoon lảng tránh, không dám nhìn vào mắt anh.

Hyunwook không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài, nhưng trước khi đi, anh dừng lại, nhìn cậu một lần nữa.

"Nếu có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Đừng ngại."

Jihoon đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Hyunwook khuất dần. Cậu cảm thấy lòng mình như trống rỗng, không biết phải làm gì tiếp theo. Những câu hỏi cứ liên tục lướt qua đầu cậu. Liệu có phải Hyunwook biết về tin nhắn của Jeojang? Hay chỉ đơn giản là sự quan tâm của anh dành cho mình là thật?

Khi Jihoon trở lại phòng làm việc, cậu lại nhận được một tin nhắn từ Hyun_w. Cảm giác như mọi thứ đều đang dồn vào một điểm, một bước ngoặt quan trọng sắp đến.

"Em muốn gặp anh chứ? Như một người bạn thôi mà."

Jihoon nhìn vào màn hình điện thoại, thở dài một hơi.

Cậu không biết phải làm sao. Nhưng có một điều Jihoon chắc chắn... rằng giờ đây, cậu không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình nữa.

Jihoon ngồi trong phòng làm việc của mình, tay nắm chặt chiếc điện thoại. Tin nhắn từ Hyun_w vẫn hiện lên trong đầu cậu, chẳng khác nào một cơn sóng vỗ về trái tim đang loạn nhịp. Cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Đầu óc Jihoon rối bời, nhưng một phần trong cậu lại không muốn phá vỡ cái không khí kỳ lạ mà cậu và Hyunwook đang tạo ra. Mối quan hệ giữa hai người bây giờ, dù có vẻ như đơn giản, nhưng lại sâu xa và phức tạp hơn bất kỳ mối quan hệ nào cậu từng có.

Nhìn vào màn hình điện thoại lần nữa, Jihoon thở dài rồi quyết định tắt máy. Cậu phải đối mặt với sự thật, dù đó là sự thật mà cậu không muốn biết. Đêm qua, tin nhắn của Hyun_w khiến cậu không thể ngủ được. Mọi thứ trở nên mơ hồ, và cậu đã từng nghĩ rằng có lẽ mình không nên gặp Hyun_w ngoài đời.

Chỉ là bây giờ, mọi thứ còn phức tạp hơn khi Hyunwook ngày càng để ý đến cậu hơn. Những ánh mắt đó, những cử chỉ đó - không phải kiểu sếp với nhân viên thông thường. Hyunwook nhìn cậu như thể đang tìm hiểu một điều gì đó, nhưng cậu không thể biết được là gì. Và điều khiến Jihoon lo lắng nhất là một câu hỏi rất đơn giản: liệu Hyunwook có biết gì không?

Buổi sáng hôm sau, khi Jihoon vừa bước vào công ty, Hyunwook đã đứng ngay cửa phòng làm việc của cậu.

"Cậu lại đi làm muộn sao?" Hyunwook hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.

Jihoon bất ngờ trước câu hỏi của anh, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Em chỉ cần hoàn tất vài công việc thôi, ... em sẽ xong ngay."

Hyunwook mỉm cười, đôi mắt của anh sáng lên như thể có một chút gì đó ẩn giấu.

"Cậu thật sự chăm chỉ. Nhưng đừng làm việc quá sức, có thể bị căng thẳng đấy."

Những lời nói của Hyunwook dường như là một lời nhắc nhở, nhưng trong lòng Jihoon lại cảm thấy một cảm giác lạ lùng. Hyunwook không chỉ là sếp của cậu, mà còn là một người quan tâm tới sức khỏe của cậu. Điều này khiến Jihoon cảm thấy khó xử. Cậu không muốn tạo thêm rắc rối, nhưng sự thật là, Hyunwook có thể là người mà cậu đang tìm kiếm bấy lâu nay, hay là một người hoàn toàn khác?

Vì vậy, Jihoon quyết định tạm gác lại những suy nghĩ đó. Cậu vào phòng làm việc, làm tiếp những công việc còn dang dở. Nhưng những tiếng bước chân của Hyunwook cứ vang lên bên ngoài khiến cậu không thể tập trung. Dù sao đi nữa, cậu vẫn cảm thấy rằng có điều gì đó không ổn. Mỗi lần cậu nhìn vào đôi mắt của Hyunwook, có một cảm giác khác lạ mà trước đây chưa từng có.

Buổi trưa, khi cả hai cùng ăn cơm, Jihoon nhìn thấy Hyunwook ngồi đối diện mình. Hôm nay anh có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó, đôi mắt anh nhìn xa xăm, và không nói lời nào.

"Sếp... em." Jihoon gọi khẽ.

Hyunwook giật mình, đôi mắt anh sáng lên rồi quay lại nhìn cậu.

"Cậu nói gì? À, xin lỗi, tôi hơi mệt." Hyunwook trả lời, cười nhẹ, nhưng Jihoon cảm thấy có gì đó không ổn.

"Em không sao, anh cứ ăn đi." Jihoon không muốn làm Hyunwook thêm lo lắng, nhưng trong lòng cậu vẫn dâng lên một sự bất an khó tả.

Cuối cùng, khi bữa trưa gần kết thúc, Hyunwook không kìm được nữa. Anh đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào Jihoon.

"Jihoon... cậu có phải đang giấu tôi điều gì không?" Hyunwook hỏi, giọng anh trầm và sắc nét.

Jihoon không thể giấu được nữa. Cậu mở miệng, nhưng chẳng thể thốt ra lời. Trái tim cậu đập mạnh, từng nhịp đập như một lời cảnh báo rằng giờ đây, cậu không thể giữ bí mật này lâu hơn được nữa.

"Em... em không giấu gì đâu." Jihoon vội vàng đáp, nhưng lại lỡ nhìn thẳng vào mắt Hyunwook.

Nhưng Hyunwook không buông tha. Anh vẫn nhìn cậu, dường như đang chờ đợi một lời giải thích. Và Jihoon biết rằng, nếu không nói ra, chuyện này sẽ không thể tiếp tục được nữa.

"Cậu có nói chuyện với một người nào đó qua mạng không?" Hyunwook hỏi, giọng anh không còn nghiêm khắc như trước mà lộ ra sự lo lắng.

Jihoon ngẩn người, không biết phải trả lời thế nào. Một phần trong cậu muốn nói rằng đó chỉ là những cuộc trò chuyện bình thường, nhưng một phần lại cảm thấy bối rối khi nghĩ về Jeojang.

"Cũng... không hẳn." Jihoon khẽ nói, rồi vội vàng quay mặt đi. "Em chỉ có vài người bạn thôi."

Hyunwook nhìn cậu lâu, không nói gì thêm. Nhưng Jihoon cảm thấy rõ ràng, sự căng thẳng giữa họ đã thay đổi. Lần này, không phải là sếp và nhân viên nữa, mà là hai người có một bí mật, một sự thật vẫn chưa được hé lộ.

Buổi chiều, khi Jihoon đang trở lại văn phòng, cậu nhận được một tin nhắn bất ngờ từ Hyun_w. Tin nhắn chỉ có vài từ ngắn gọn, nhưng đủ để khiến Jihoon lạnh sống lưng.

"Em đã gặp anh ấy rồi, đúng không? Cả hai ta đều biết mà."

Lần này, Jihoon không thể chối bỏ nữa. Cậu đã gặp Hyun_w. Và người đó chính là Hyunwook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com