2. Không cảm xúc
"Ê, Jihoon."
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi sau tiết học kéo dài hai tiếng.
Hyunwook đứng trước mặt, tay đút túi quần, tóc hơi rối vì gió, miệng nhếch lên nụ cười đúng kiểu "tôi đẹp trai và tôi biết điều đó".
"Ăn trưa chưa?"
"Dạ rồi ạ."
"Ơ, không đợi anh à?" Hyunwook chau mày giả vờ giận dỗi, giọng kéo dài như đang trách yêu. "Anh tưởng em là người biết điều cơ mà?"
Jihoon cắn môi, cúi đầu. "...Em không biết anh định ăn cùng..."
"Thì em phải hỏi chứ?" Hyunwook nhướn mày. "Đùa thôi. Anh ăn rồi. Hẹn bạn gái đi quán Nhật lúc nãy."
"..."
Giọng Hyunwook vô cùng thản nhiên. Như thể cậu chỉ là một em thú cưng trong danh sách những thứ có-thể-trêu-cho-vui.
"À mà..." Anh chép miệng, như chợt nhớ ra điều gì "Chiều nay rảnh không?"
"Em... em còn phải đi học môn đại cương..."
"Bỏ tiết đi. Đi ăn kem với anh."
Jihoon lúng túng.
"Anh đùa thôi." Hyunwook lại cười, vỗ nhẹ đầu cậu như vỗ đầu một con chó ngoan. "Ai lại bỏ học vì kem chứ. Chỉ có đồ ngốc mới làm vậy."
Cậu cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh.
Tim vẫn đập nhanh, dù đầu đã hiểu ra - người như Hyunwook, ai anh cũng nói mấy câu như vậy. Cậu chỉ là một trong số đó.
Ở trường, ai cũng biết Hyunwook là kiểu đàn anh hay trêu đùa tình cảm của cả đống người, vậy chứ ai cũng nghĩ bản thân họ có thể thay đổi người như Hyunwook, ngây thơ thật.
Hôm qua hắn ngồi bên ghế đá, vòng tay qua vai một bạn nữ năm nhất, ghé tai thì thầm gì đó khiến bạn ấy đỏ mặt.
Hôm kia hắn cúi người ôm cậu bạn khoa khác, bảo "tôi nhớ cậu đấy".
Hôm nay, hắn gọi Jihoon là "bé ngoan".
"Em càng ngày càng dễ thương nha, Jihoon."
"Thật không ạ?"
"Không." Anh cười nhạt, rồi lại đổi chủ đề, như thể chưa từng nói gì.
Tối đó, Jihoon ngồi trên giường ký túc xá, nhìn tin nhắn không người trả lời.
"Hôm nay anh nói chiều ăn kem mà..."
"Chắc anh bận."
Cậu không gửi tin nhắn đó. Cũng không nhắn thêm nữa.
Tin nhắn trước của Hyunwook vẫn còn nằm ở đầu khung chat:
[Hyunwook]: "Mai gặp bé ngoan. Nhớ mặc áo trắng cho anh mê."
Cậu đã thật sự mặc áo trắng hôm sau. Hyunwook thì... không đến lớp.
"Em lúc nào cũng nghe lời anh vậy sao?" Giọng anh cất lên vào một chiều nhiều gió, lúc cả hai tình cờ đứng cùng nhau dưới hiên thư viện.
"Dạ..."
"Ngốc nghếch ghê."
Rồi Hyunwook lại cười. Không phải kiểu cười ấm áp, mà là cười kiểu "mình nói gì cậu cũng tin à, ngây thơ thiệt đó".
Tối hôm đó, Jihoon viết vào sổ tay một dòng nhỏ xíu:
"Có những người, chỉ đến bên mình lúc họ rảnh rỗi. Mình lại lỡ tưởng đó là quan tâm."
---
Lúc Jihoon đi qua hành lang khu K, cậu nghe thấy giọng quen thuộc.
"Thật á? Anh đẹp đến thế cơ à?"
Là giọng Hyunwook. Đùa giỡn, pha lẫn tiếng cười.
Jihoon không định dừng lại. Nhưng chân cậu tự khựng lại sau cột tường.
Giọng hắn vang lên rõ ràng:
"Thế em thấy anh đứng thứ mấy trong tim em?"
Một tiếng cười khúc khích đáp lại. Là con gái.
Hyunwook lại nói:
"Thôi được rồi, không cần đứng đầu. Miễn là có trong tim em là được."
Rồi cả hai cùng phá lên cười. Tiếng cười đó, cách nói đó-quen lắm. Giống hệt như cách hắn từng nói với cậu.
Jihoon đứng yên thêm vài giây, rồi lặng lẽ quay đi.
Sau đó không lâu, ở quán trà sữa gần trường, cậu tình cờ thấy Hyunwook ngồi với một bạn nam khác. Mắt hắn cong cong, tay đẩy nhẹ ly nước về phía người kia.
"Uống thử đi. Anh gọi vị giống em thích nè."
Câu nói ấy, Jihoon cũng từng nghe rồi.
"Em dễ thương thật đó."
Cũng từng nghe.
"À không, đùa thôi."
Y chang.
Thế mà, khi gặp lại hắn ở sân trường hôm sau, Jihoon vẫn đứng thẳng người, chắp tay phía trước như học sinh tiểu học, giọng nhỏ nhẹ:
"Chào anh."
Hyunwook ngạc nhiên mất một giây, rồi cười như thường.
"Ủa, không giận à?"
"Giận... gì ạ?"
"À không. Đùa thôi."
Hắn xoa đầu cậu. Tay hắn lạnh. Giống như nụ cười trên môi.
Đêm đó, Jihoon lật qua lật lại một câu trong đầu:
"Anh đối với ai cũng tốt như vậy, hay chỉ với mình mình?"
Câu hỏi thật ngốc. Vì cậu đã nghe thấy rõ ràng rồi.
Không chỉ mình cậu.
Ngày thi giữa kỳ, Hyunwook gửi tin nhắn:
[Hyunwook]: "Bé ngoan thi tốt nha. Có quà chờ nè."
Jihoon ngồi trong phòng học, tay cầm bút, mắt dán vào điện thoại.
Phút cuối, cậu vẫn nhắn lại:
[Jihoon]: "Vâng ạ. Em sẽ cố."
Dù cậu biết, món quà đó... có thể ai cũng được tặng một phần.
Tối muộn, Hyunwook gửi ảnh hộp bánh kem hình con mèo.
[Hyunwook]: "Đáng yêu không?"
[Jihoon]: "Dạ, dễ thương ạ."
Một phút sau, anh gửi thêm ảnh khác. Người trong ảnh không phải Jihoon. Là một bạn nữ, đang cầm hộp bánh ấy, cười rạng rỡ.
Tin nhắn kèm theo:
[Hyunwook]: "Tặng người ta rồi, tiếc ghê."
Jihoon gõ chữ "Vậy ạ..." nhưng rồi xóa đi. Không nhắn lại gì nữa.
Trong mắt người khác, Jihoon luôn là cậu năm nhất dễ thương, ngoan ngoãn, ít nói, lúc nào cũng mỉm cười và lễ phép với Hyunwook.
Chỉ có cậu mới biết, để giữ được nụ cười đó... mình đã phải nhắm mắt bao nhiêu lần.
---
"Jihoon, anh vừa mới trêu người ta đó."
Hyunwook ngồi bên cạnh, chống cằm, giọng thoải mái như đang kể chuyện trên mây.
Jihoon gật đầu. "Dạ, em thấy rồi."
"Thế... không ghen à?"
Hyunwook nghiêng đầu, mắt nheo nheo như đang dò biểu cảm của cậu.
Jihoon cười nhẹ, không tránh ánh nhìn ấy. "Em đâu có quyền ghen."
Gió thổi qua mái hiên quán cà phê, làm sợi tóc bên tai cậu khẽ bay. Hyunwook nhìn theo sợi tóc đó thêm mấy giây.
Chẳng hiểu sao, lại cảm thấy không vui.
Cậu vẫn hay đến CLB Sân khấu xem người ta tập, chỉ vì biết hắn cũng ở đó. Dù ngồi xa hay ngồi gần, ánh mắt Jihoon luôn hướng về một người.
Hyunwook thì vẫn vậy: trêu bạn nam một câu, chọc bạn nữ hai câu. Miệng nói "đùa thôi" nhiều đến mức người khác quen luôn. Có người tin, có người không. Nhưng chẳng ai phản ứng giống Jihoon.
Cậu chỉ cười.
Một buổi tối, sau khi diễn tập xong, Hyunwook giả vờ ngồi thở hắt:
"Anh kiệt sức quá. Hôm nay không có ai đút nước cho anh hết trơn..."
Jihoon đang cầm chai nước đứng gần đó. Cậu đưa tới, nhẹ giọng: "Anh uống không ạ?"
Hyunwook cầm lấy, liếc nhìn cậu: "Em tốt ghê á. Biết anh chỉ đang đùa mà vẫn đưa nước."
"Dạ. Dù đùa, cũng mệt thật mà."
Hyunwook im lặng một chút. Không biết từ khi nào, mấy câu trả lời của Jihoon khiến hắn phải nghĩ lại chính mình.
Tuần sau, giữa sân trường, Hyunwook vô tình bắt gặp Jihoon đang đứng trước bảng tin, cầm một cuốn tập nhỏ. Cậu đang đọc gì đó, không biết hắn đứng phía sau.
"Cái gì mà chăm thế?"
Hắn vòng tay khoác lên vai cậu, cúi sát bên tai: "Em mà không để ý anh, anh buồn chết luôn."
Jihoon không giật mình, cũng không đỏ mặt. Cậu quay lại, nghiêng đầu hỏi:
"Thế anh có để ý em không?"
Lần này đến lượt Hyunwook ngẩn ra. Một nhịp tim trật mất.
Jihoon cười nhẹ:
"Đùa thôi."
Câu đó-rõ ràng là của hắn. Mà khi nghe từ cậu, lại khiến tim Hyunwook nhói lên một cách kỳ lạ.
Sau hôm đó, Hyunwook bắt đầu nhận ra:
Cậu bé năm nhất ngoan ngoãn ấy... chưa bao giờ trách móc. Cũng chưa bao giờ thật sự đòi hỏi.
Nhưng trong ánh mắt cậu, luôn có một điều gì đó âm thầm mà kiên định. Như thể cậu đã biết rõ mọi chuyện, chỉ là... vẫn chọn ở lại.
Hyunwook không hiểu sao tim mình lại khó chịu đến vậy.
---
Hyunwook ngả người lên ghế, tay khuấy ly matcha sữa đá lạnh tanh, giọng đầy bực bội:
"Dù tao cố kiểu gì, nó vẫn dạ một tiếng rồi cười. Như thể tao chẳng làm gì ảnh hưởng đến nó luôn."
Baekjin không ngẩng đầu khỏi quyển sách, chỉ lật trang cái *soạt*.
"Ờ, vì mày thật sự có ảnh hưởng gì đâu."
"Gì cơ?" Hyunwook chớp mắt.
Baku nhấc ly uống nốt miếng cuối cùng, đá trong ly kêu lách cách.
"Cậu nhóc năm nhất ấy hả? Thằng nhóc có đôi mắt như sắp khóc, lúc nào cũng mang trà sữa lên cho mày?"
"Ờ, tên gì nhỉ..."
"Jihoon." Gotak cắt lời, giọng chán nản. "Thằng bé mà mày đã bảo tụi tao là muốn 'giỡn chơi vài bữa rồi thả' đó."
Hyunwook cứng người.
Baekjin gập sách, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
"Thế giờ tự nhiên em ấy không chạy theo như mấy đứa khác thì mày thấy khó chịu?"
"Không phải là khó chịu." Hyunwook cau mày. "Chỉ là... thấy lạ thôi."
Gotak nhướng mày:
"Lạ vì có người không bị mày dụ dỗ bằng hai ba câu nhắn vu vơ?"
"Mày đâu có thích nó. Chính mày nói là chỉ đùa thôi." Baku tiếp lời, mặt tỉnh rụi.
"Giờ đùa rồi mà nó không đùa lại thì mày muốn gì nữa? Khóc vì không được 'diễn sâu' hả?"
Hyunwook nhìn ba đứa bạn, bất giác thấy mình như đang bị xử án.
Baekjin ngả người ra sau ghế, thở ra một tiếng:
"Tao nói rồi, chơi với mày mệt là mệt ở cái tính trap boy đấy. Nhưng nếu mày làm người ta tổn thương thật, tụi tao không đứng về phía mày đâu."
Im lặng một lúc, Gotak lặng lẽ buông một câu:
"Thằng nhóc đó ngoan lắm. Tao thấy rồi."
Hyunwook nhìn Gotak, muốn hỏi "thấy gì cơ?", nhưng cuối cùng lại im lặng.
Cơn matcha trong ly đã tan loãng. Hắn không còn thấy ngọt như lúc đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com