20. Trả cá về với nước
Sau một buổi tối đầy cảm xúc, Haejun nhẹ nhàng đỡ Jihoon đứng dậy. Không nói gì thêm, anh lặng lẽ đi bên cạnh cậu, dõi theo từng bước đi của Jihoon, những suy nghĩ của cậu chắc hẳn vẫn còn rất mông lung. Trong bóng tối mờ mịt của đêm khuya, chỉ có tiếng bước chân của họ vọng lại, nhưng không ai vội vã, không ai thúc giục. Chỉ là sự hiện diện, một sự an ủi tĩnh lặng mà Haejun muốn dành cho Jihoon.
Khi về đến căn hộ của Jihoon, Haejun không vội rời đi. Anh đứng ở cửa, nhìn Jihoon từ phía sau lưng, thấy cậu mệt mỏi với từng cử động nhỏ, đôi mắt đỏ hoe, trống rỗng. Cánh cửa phòng đã mở, nhưng Haejun không bước vào ngay. Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ, như thể không muốn phá vỡ khoảnh khắc này.
Jihoon quay lại, đôi mắt đã mờ đi vì kiệt sức, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Haejun, cậu lại như không thể tìm ra lời nói nào. Cái nhìn của Haejun không chứa đựng sự thất vọng, không có yêu cầu hay hy vọng nào, chỉ là một sự chờ đợi im lặng.
Haejun nhẹ nhàng nói: "Em vào trong nghỉ ngơi đi."
Giọng anh khàn, nhưng nhẹ nhàng đến mức khiến Jihoon không thể không cảm nhận được. Anh chỉ đứng đó, vẫn nhìn theo Jihoon, mãi cho đến khi cậu khuất bóng vào trong phòng. Lúc đó, Haejun mới bước ra ngoài, không bước vội, không hối hả. Mỗi bước đi như càng kéo dài thêm cảm giác trống vắng trong lòng.
Vài phút sau, trong không gian tĩnh mịch của hành lang, Haejun đứng lặng yên, đôi mắt anh không kìm nén được nữa. Dù là người đàn ông kiên cường mà nhiều người đều biết, Haejun giờ đây lại thấy mình yếu đuối, không thể mạnh mẽ trước Jihoon. Anh không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng vào giây phút này, tất cả những cảm xúc dồn nén trong lòng anh không thể giữ lại được nữa.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, và rồi những giọt khác nối tiếp nhau, tựa như từng cơn sóng vỗ về trong lòng. Haejun không cố gắng lau đi. Anh không thể. Trong khoảnh khắc này, anh chỉ muốn để cho bản thân được yếu đuối, được sống thật với cảm xúc. Anh yêu Jihoon, nhưng đó là một tình yêu không thể trở thành gì hơn ngoài sự chăm sóc, sự hy sinh lặng lẽ, mà không bao giờ được đón nhận.
Haejun tựa người vào tường, đầu cúi xuống, nhìn vào đôi tay mình. Anh biết, từ trước đến giờ, Jihoon chưa một lần nhìn về phía anh. Mỗi lần Jihoon nhìn vào mắt anh, đều có một chút thương hại, một chút cảm thông, nhưng không có tình yêu. Tình yêu ấy đã hướng về người khác. Và dù anh có làm gì đi chăng nữa, anh cũng không thể thay đổi được điều đó.
Anh thở dài, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối bên ngoài cửa sổ. "Em có thể không yêu anh, Jihoon... Nhưng anh sẽ luôn ở đây, dù em có đi đâu, dù em có làm gì."
Sau một lúc lâu, Haejun quay lại căn hộ, chuẩn bị ra về. Nhưng trước khi đi, anh dừng lại ở cửa phòng Jihoon. Anh không nói lời nào, chỉ đứng đó một giây thật lâu. Cánh cửa phòng Jihoon khép lại nhẹ nhàng. Haejun bước ra ngoài, nhẹ nhàng như một cơn gió, để lại không gian ấy trống vắng, vẫn đầy ắp những cảm xúc không thể nói thành lời.
Anh hiểu rằng, dù mình có muốn thế nào, tình yêu của Jihoon dành cho anh sẽ không bao giờ giống như tình yêu cậu dành cho Hyunwook. Và anh cũng hiểu rằng, việc yêu một người mà không thể thay đổi được điều gì là một sự đau đớn âm ỉ mà chỉ có thể giữ lại trong lòng.
Haejun bước ra ngoài, đôi mắt vẫn chưa thôi ướt, nhưng anh đã quyết định: anh sẽ tiếp tục đứng ở đây, trong bóng tối ấy, và chờ đợi, dù rằng có thể điều đó sẽ không bao giờ có kết quả.
Bầu không khí tĩnh lặng của thành phố đêm khiến mọi thứ trở nên nặng nề hơn. Haejun không thể chần chừ thêm nữa. Anh quyết định hẹn gặp Hyunwook, và tối nay là lúc anh phải nói hết những gì đã kìm nén bao lâu nay. Dù biết rằng cuộc gặp này sẽ không dễ dàng, Haejun vẫn không thể bỏ qua, vì đối diện với sự thật sẽ là cách duy nhất để anh buông bỏ.
Haejun đến địa điểm đã hẹn trước, nơi mà anh biết Hyunwook sẽ không thể từ chối. Anh đứng đó một lúc, hít một hơi thật sâu, trước khi bước vào quán cà phê vắng lặng.
Hyunwook đã ngồi ở một góc bàn, ánh mắt vẫn như mọi khi, sắc lạnh và khó đoán. Nhưng hôm nay, hắn không có vẻ hung hãn như thường lệ. Trái lại, có cái gì đó mệt mỏi, như thể những gánh nặng trong lòng khiến hắn không còn sức để giả vờ. Hyunwook ngước nhìn Haejun, ánh mắt lướt qua anh như thể đang đánh giá mọi thứ.
"Cậu muốn nói gì?" Hyunwook lên tiếng, giọng trầm nhưng không thể giấu đi chút gì căng thẳng.
Haejun ngồi xuống, ánh mắt của anh kiên định nhưng trong lòng lại là một biển cảm xúc hỗn loạn. Anh không cần phải làm cho mọi chuyện thêm phức tạp, chỉ cần những lời này, nói ra là xong.
"Jihoon đã đau đủ rồi," Haejun bắt đầu, giọng anh không có sự mềm yếu, mà là sự quyết đoán. "Em ấy đã cho cậu quá nhiều. Nhưng... cậu không xứng đáng. Cậu không xứng đáng với tình yêu của Jihoon."
Hyunwook nheo mắt, nhưng không nói gì, chỉ im lặng nhìn Haejun, như thể đang chờ đợi những gì tiếp theo.
Haejun tiếp tục, từng câu chữ rành mạch, không có chút do dự: "Jihoon không phải là trò chơi, cũng không phải là sự thử thách để cậu chứng minh bản thân. Em ấy đã yêu cậu, và giờ... em ấy vẫn luôn yêu cậu. Nhưng điều em ấy không cần chính là sự tổn thương thêm lần nữa."
Cái từ "tổn thương" như một cú đấm mạnh vào trái tim của Hyunwook. Hắn không thể phủ nhận được. Đúng, chính hắn đã làm tổn thương Jihoon quá nhiều lần. Hắn đã vùi dập trái tim cậu một cách tàn nhẫn, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn cũng chưa bao giờ ngừng yêu cậu.
"Vậy cậu muốn tôi làm gì?" Hyunwook hỏi, giọng hắn có chút thay đổi, như thể đang kìm nén một điều gì đó, nhưng vẫn giữ được sự lạnh lùng.
Haejun thở ra, rồi nhìn thẳng vào mắt Hyunwook. "Tôi muốn trả Jihoon về cho cậu. Không còn lảng tránh, không còn sự do dự. Hãy yêu em ấy thật lòng. Còn tôi... tôi sẽ rời xa Jihoon. Tôi không thể là người thay thế, không thể là người duy trì hy vọng cho em ấy nữa."
Hyunwook nhìn anh một lúc lâu. Hắn không vội trả lời, không nói gì thêm. Những lời này, thật sự quá đau đớn, nhưng lại là sự thật mà hắn phải đối diện. Trong giây phút ấy, Hyunwook biết, không còn gì có thể cứu vãn được nữa.
Cuối cùng, hắn lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: "Tôi sẽ không để Jihoon tổn thương lần nữa. Tôi sẽ không làm em ấy đau thêm một lần nào nữa."
Hắn đứng dậy, vỗ vai Haejun như một cách cảm ơn vì những lời này. Dù không thể hiện cảm xúc, nhưng trong lòng Hyunwook, những lời này như một lời tuyên thệ. Hắn đã tự hứa với mình rằng lần này sẽ khác.
"Cảm ơn," Haejun chỉ nói vỏn vẹn một từ, nhưng ánh mắt anh trao Hyunwook đầy sự cảm thông và hiểu biết. Anh biết, dù có yêu Jihoon nhiều đến thế nào, thì trong tình yêu này, Haejun vẫn chỉ là người đứng bên ngoài, nhìn vào.
Hyunwook không nhìn lại, bước vội ra ngoài, đôi chân hắn như không muốn dừng lại. Hắn cần phải đến với Jihoon, ngay bây giờ, ngay lập tức.
Hyunwook không kìm được bản thân nữa. Hắn chạy nhanh qua những con phố tối, không hề dừng lại, giống như một con thú săn mồi không còn kìm chế được bản năng của mình. Hắn cần phải đến nơi đó, đến với Jihoon - người hắn đã làm tổn thương quá nhiều, người mà hắn đã sai lầm vì không trân trọng. Hắn không thể tiếp tục chậm chạp thêm nữa. Lần này, hắn sẽ không để mất Jihoon thêm một lần nào nữa.
Khi đến trước căn hộ của Jihoon, hắn dừng lại một chút. Ánh đèn trong phòng vẫn sáng. Hắn hít một hơi dài, rồi đẩy cửa bước vào.
Jihoon đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt trống rỗng, nhưng khi nhìn thấy Hyunwook, đôi mắt ấy bỗng dưng sáng lên, lẫn lộn giữa sự ngạc nhiên và... lo lắng.
Hyunwook đứng lặng lẽ một lúc, rồi bước lại gần Jihoon. Đôi tay hắn vươn ra, nhẹ nhàng nâng cằm Jihoon lên, nhìn vào mắt cậu như thể muốn tìm một chút tình cảm trong đó.
"Em không cần phải nói gì," Hyunwook nói nhẹ nhàng, giọng trầm nhưng kiên quyết. "Nhưng anh muốn em biết, anh sẽ không bao giờ làm em đau thêm lần nào nữa. Lần này, anh sẽ yêu em đúng cách."
Hyunwook đứng đó, trái tim đập nhanh, không phải vì sự lo lắng mà vì cái nhìn của Jihoon. Đôi mắt ấy không giận dữ, không lạnh lùng, mà là sự hỗn độn của cảm xúc đã dồn nén quá lâu.
Hyunwook biết, cậu vẫn chưa thể tha thứ, nhưng hắn không thể bỏ cuộc. Hắn phải làm cho cậu hiểu rằng mình đã thay đổi.
Jihoon nhìn hắn, ánh mắt sắc như dao, nhưng cũng đầy sự đau khổ. Một lúc lâu trôi qua, sự im lặng giữa hai người nặng nề đến mức có thể cắt đứt không khí. Rồi, cuối cùng, Jihoon đứng dậy.
"Anh..." Giọng cậu khàn đi vì khóc quá nhiều, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự tổn thương. Jihoon bước về phía Hyunwook, không có vẻ gì là sợ hãi. Cậu không thể kìm nén nữa. Đến lúc này, khi những gì cần nói đã được chất đầy trong lòng, Jihoon không thể không buông ra. "Tại sao bây giờ? Tại sao phải là bây giờ, khi mọi thứ đã quá muộn?"
Đột nhiên, tay cậu vung lên và đánh vào ngực của Hyunwook. Cú đánh không mạnh, nhưng chứa đựng tất cả sự tức giận, sự thất vọng, và nỗi đau mà cậu đã phải chịu đựng. Hyunwook lùi lại một bước, nhưng không hề phản kháng. Hắn đứng đó, không dám nói gì, vì biết rằng mình không có quyền, không có tư cách để biện minh nữa.
Jihoon nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ, giọng lạc đi, nghẹn ngào: "Lúc tôi cần anh nhất, anh lại bỏ đi. Lúc tôi phải một mình gánh chịu mọi thứ, anh lại chẳng ở bên. Anh làm tôi đau... tại sao bây giờ lại đến đây?"
Hắn không thể nhìn thẳng vào cậu nữa. Hyunwook cúi đầu, mắt hắn cũng đỏ lên, nhưng không nói gì. Câu trả lời không dễ dàng, không thể chỉ qua một lời giải thích. Hắn hiểu rõ rằng những lời nói không thể làm lành vết thương của Jihoon. Chỉ có hành động, chỉ có sự thay đổi thật sự mới có thể chứng minh được tất cả.
Jihoon tiếp tục, giọng cậu nhỏ dần nhưng đầy quyết đoán: "Em đã phải đứng vững bao lâu rồi? Tại sao bây giờ, khi em đã quyết định buông tay, anh lại xuất hiện? Tại sao không phải lúc em cần anh nhất?"
Câu hỏi đó như một nhát dao cắt vào trái tim của Hyunwook, đau đớn đến mức hắn không biết phải trả lời sao cho đúng. Hắn lặng lẽ nhìn Jihoon, sự ăn năn trong mắt hắn rõ ràng như thế, nhưng lời nói vẫn không thể ra.
Giây phút im lặng kéo dài, kéo dài đến mức gần như không chịu nổi. Hyunwook cảm thấy mình sắp vụn vỡ, nhưng hắn vẫn không nói gì. Chỉ có những lời nói của Jihoon vang vọng trong đầu hắn như một tiếng chuông báo hiệu sự hối hận.
Cuối cùng, Hyunwook chỉ có thể nói: "Anh không thể thay đổi quá khứ. Nhưng nếu có thể, anh sẽ ở bên em từ lúc ấy, sẽ làm tất cả để không để em phải chịu đựng một mình."
Jihoon lắc đầu, không phải vì không tin, mà vì cậu không biết phải làm sao với những cảm xúc mâu thuẫn này. "Em không cần những lời hứa nữa. Em chỉ muốn anh thật lòng."
Và rồi, cậu lặng lẽ quay đi, không còn nhìn Hyunwook nữa. Cậu không muốn đối diện với hắn, không muốn tiếp tục chìm đắm trong những lời hứa suông. Jihoon đã mệt mỏi. Cậu đã kiệt sức với tất cả, và ngay lúc này, chỉ muốn tìm một chỗ để vùi mình vào sự tĩnh lặng.
Hyunwook đứng đó, tay nắm chặt, nhưng không dám bước đến. Mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa trong lúc này. Chỉ có sự im lặng, nỗi đau của cả hai, là thứ còn lại.
Hyunwook không thể đứng yên nữa. Nhìn bóng lưng Jihoon khuất dần, hắn như bị ai bóp nghẹt lồng ngực. Đôi chân tự động lao về phía trước, tim đập dồn dập như thể đang chạy trốn khỏi một sự vỡ vụn không thể cứu vãn.
"Jihoon!" Hắn gọi tên cậu, giọng khản đặc. Cậu không dừng lại. Không quay đầu.
Hyunwook chạy đến, kéo lấy cổ tay Jihoon, ghì lại.
Cậu khựng lại, nhưng vẫn không nhìn hắn. Bả vai run lên khe khẽ, như thể vừa cố bước đi vừa cố kìm nén những cảm xúc sắp vỡ òa.
Hyunwook xoay người cậu lại. Đôi mắt hắn đỏ hoe, ươn ướt, đôi môi mím chặt. Chẳng kịp nói một lời nào, hắn cúi xuống, áp môi mình lên môi Jihoon.
Một nụ hôn sâu, đầy nghẹn ngào và chân thành. Không mãnh liệt như lần đầu đầy nông nổi, không vội vã như những giây phút sợ đánh mất. Mà là một nụ hôn của kẻ từng lạc đường, từng khiến người kia đau đớn đến quặn lòng, giờ đây đang cố dùng tất cả những gì mình có để bù đắp.
Nụ hôn ấy dịu dàng mà da diết, vỗ về như thể muốn nói: "Anh ở đây rồi. Thật sự ở đây. Không đi nữa. Không biến mất nữa."
Jihoon không đẩy hắn ra. Cậu không còn sức để gồng mình chống lại thứ tình cảm vẫn chưa từng biến mất trong tim. Từng giọt nước mắt chảy dài trên má, len vào nụ hôn, mặn chát mà dịu dàng.
Cậu chỉ nhắm mắt lại, để mặc bản thân đắm chìm. Để những tổn thương chất chồng từng ngày trôi theo cái siết nhẹ nơi eo, theo đầu ngón tay Hyunwook đang run rẩy chạm lên má mình, theo nhịp thở ấm áp đang tan vào nhau.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cho phép mình yếu đuối. Cho phép trái tim thừa nhận, mình vẫn luôn hướng về hắn. Vẫn luôn chỉ muốn một câu xin lỗi, một lời hứa thực tâm. Và một cái ôm thật chặt như thế này.
Khi rời khỏi môi nhau, Hyunwook vẫn giữ trán mình tựa vào trán Jihoon, khẽ thở ra, như thể chỉ cần rời đi một chút thôi, cậu sẽ tan biến mất.
"Anh xin lỗi," hắn thì thầm, giọng khàn như gió vỡ. "Anh về rồi."
Jihoon mở mắt, đôi mắt đỏ hoe. Cậu không nói gì. Nhưng cái chạm khẽ nơi khóe môi, cái nắm tay siết chặt đáp lại, đã là một câu trả lời. Không phải là tha thứ. Nhưng là bắt đầu của điều gì đó mới. Một chút hy vọng... cho hai kẻ từng đánh mất nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com