Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Quá khứ

"Em là người đặc biệt nhất anh từng gặp đấy."

"Thật đấy, chỉ có em là làm anh thấy muốn nghiêm túc."

"Anh đang cố gắng từng chút một... vì em."

Hyunwook nói những câu ấy với Jihoon bằng ánh mắt dịu dàng, nụ cười nửa miệng, và cả cái giọng trầm ấm đủ khiến bao người yếu lòng. Mỗi lần như vậy, hắn nghĩ cậu sẽ lại đỏ mặt, cúi đầu, lúng túng quay đi như cái lần đầu tiên dưới gốc cây cạnh thư viện.

Nhưng không.

Jihoon giờ đây chỉ gật đầu nhè nhẹ, nhếch môi cười lịch sự, rồi đáp lại bằng một câu đơn giản:

"Vậy à. Ổn đấy anh."

Ổn đấy anh.

Mẹ nó chứ. Cái kiểu phản ứng không nóng không lạnh ấy mới chính là thứ đang thiêu rụi hắn từng ngày.

Hyunwook không chịu thua.

Hắn tỏ ra kiên trì, gửi sữa mỗi sáng, mua sách đúng thể loại Jihoon thích, đứng chờ cậu trước cửa lớp học chung - thậm chí còn chẳng buông lời trêu ghẹo với những cô gái qua đường như trước... trước mặt Jihoon.

Nhưng sau lưng?

Hắn vẫn là hắn.

Những đoạn tin nhắn "Anh nhớ em ghê" với một cô bé khoa mỹ thuật.

Những lần nắm tay lén lút ngoài hành lang vắng với sinh viên năm hai mới vào CLB.

Những cuộc gọi đêm khuya với "người cũ chưa từng xác định" mà hắn từng thề là không nhớ tên.

Tất cả đều được Hyunwook xử lý gọn gàng, sạch sẽ. Hắn nghĩ vậy.

Chỉ tiếc là - Jihoon biết.

Cậu biết hết.

Bạn cùng phòng kể. Hội bạn cũ cũng từng là nạn nhân. Cả đám đàn chị từng khóc trong toilet giờ ăn trưa, những status nửa đêm nửa tỉnh nửa say trên mạng xã hội.

Jihoon không nói gì.

Không hờn, không trách, không buồn. Chỉ là cậu... không phản ứng.

Cậu vẫn đến lớp đúng giờ.

Vẫn mỉm cười khi Hyunwook gọi.

Vẫn gật đầu khi nhận đồ ăn hắn mang tới.

Vẫn là cái kiểu ngoan ngoãn, nhẹ nhàng, lễ phép mà hắn từng trêu đùa vì thấy dễ thương.

Chỉ khác một điều: ánh mắt Jihoon giờ đây không còn phản chiếu hắn nữa.

Nó trống rỗng, bình thản, như thể Hyunwook chưa bao giờ thật sự hiện diện trong lòng cậu.

"Thằng nhóc đó biết rồi đúng không?"

Gotak hỏi, cắn nốt miếng pizza cuối cùng trong phòng trọ chật hẹp.

"Ừ."

Hyunwook ngắn gọn, đá chân vào chân bàn.

"Và Jihoon vẫn im lặng?"

Baku tiếp lời, tay cầm lon nước chưa bật nắp.

"Ừ."

Hắn đáp, lần này rõ ràng bực dọc.

Baekjin ngồi vắt chân, tựa lưng vào tường, liếc hắn một cái rồi thở ra đầy mỉa mai:

"Mày gieo tương tư cả năm trời, cuối cùng bị chính cái tượng đá đó trừng phạt bằng sự im lặng. Đáng."

Hyunwook ném cái gối về phía Baekjin, nhưng chỉ trúng không khí.

"Đm, thế là tao đang bị 'gậy ông đập lưng ông' thật rồi hả?"

"Ừ."

Ba tiếng đồng thanh.

Còn Jihoon lúc này đang ngồi trong thư viện, gác cằm lên tay, đôi mắt hơi khép lại, trong lòng không có Hyunwook, mà là... lịch học, công việc làm thêm tối mai, và đống tiền học phí chưa đóng đủ.

Cậu thở dài.

"Không rảnh để tổn thương vì một thằng chẳng xứng đáng."

Và rồi lại cắm đầu vào quyển giáo trình dày cộm, như thể cái tên "Hyunwook" chưa từng làm trái tim mình lệch nhịp.

-

Trước khi là "Jihoon của hiện tại" - người luôn bình tĩnh, ngoan ngoãn và chẳng bao giờ phản ứng quá mức với Hyunwook - cậu từng là một đứa nhóc lớp 8, sống trong ngôi nhà chật hẹp ở vùng ven thành phố, đi học bằng đôi giày cũ mòn và luôn tránh mọi ánh mắt.

Một đứa trẻ... tưởng như không cần ai.

Một đứa trẻ... chưa từng biết đến yêu thương đúng nghĩa.

Một đứa trẻ... từng tin Hyunwook là tất cả.

Hồi đó, Hyunwook nổi bật từ năm đầu cấp hai. Sáng sủa, nói chuyện khéo, đá bóng giỏi, luôn đứng đầu trong mọi hoạt động trường lớp - cái kiểu con trai mà ai cũng thích, ai cũng quý.

Còn Jihoon, với gương mặt lạnh tanh, tính cách trầm lặng, áo sơ mi luôn trắng tinh nhưng không bao giờ mới, bài vở lúc nào cũng hoàn hảo nhưng chẳng ai nhớ tên.

Cậu bị gọi là "cái máy học".

"Đứa không biết vui buồn."

"Con robot nghèo mạt rệp."

Và trong một lần bị bạn học giật mất hộp cơm rồi đẩy ngã trong sân trường, Jihoon tưởng mình sẽ chỉ im lặng đứng dậy như mọi khi. Nhưng Hyunwook bước tới. Cúi xuống. Đưa tay ra.

"Dậy đi. Đừng để bọn nó thấy em yếu ớt."

Bàn tay ấy ấm. Dứt khoát.

Lần đầu tiên có ai đó... nắm tay Jihoon.

Không phải để kéo đi, không phải để trêu chọc, mà là để kéo cậu đứng dậy.

Chỉ một cái nắm tay đó, Jihoon ngỡ như cả thế giới bỗng có màu.

Cậu không nói gì. Chỉ đỏ mặt, cúi đầu và lén nhìn theo Hyunwook suốt mấy tuần sau đó.

Từ lúc ấy, trái tim Jihoon đã không còn là của mình nữa.

Cậu làm gì cũng nghĩ: "Hyunwook sẽ thấy không?"

Cậu giữ mãi một viên kẹo trái cây Hyunwook từng đưa.

Cậu ghi lại từng câu Hyunwook nói, thậm chí tập cười giống cách hắn cười.

Cậu ngỡ... đó là người sẽ khiến mình thôi đơn độc.

Nhưng rồi một chiều mùa thu, trong lần đi trực nhật muộn, Jihoon vô tình đi ngang qua sân thể dục sau giờ tan học. Cậu thấy Hyunwook - cười rạng rỡ, đưa tay nắm lấy một cô bạn khác - cũng ấm áp, cũng dịu dàng, cũng ánh mắt ấy, cũng bàn tay ấy. Không phải với cậu.

Ngay lúc đó, tim Jihoon như bị dội một gáo nước lạnh.

Không phải mình là người đặc biệt.

Không phải mình được chọn.

Không có cái gọi là "duy nhất".

Cậu đi thẳng về nhà hôm đó, ném viên kẹo vào sọt rác, và lần đầu tiên biết đến cảm giác... muốn khóc nhưng không thể khóc.

Từ ngày hôm ấy, Jihoon bắt đầu học cách kìm nén.

Học cách giả vờ.

Học cách ngó lơ người mình yêu.

Và trên hết - học cách sống mà không kỳ vọng vào bất kỳ ai.

-

Giờ đây, khi Hyunwook lại xuất hiện trong đời mình, cười cũng kiểu đó, giọng nói vẫn là giọng nói từng khiến cậu đỏ mặt suốt năm cấp hai - Jihoon chỉ nhếch môi.

Cậu vẫn biết tim mình còn đập nhanh khi hắn đến gần.

Vẫn biết trái tim mình từng ngu ngốc yêu đến độ có thể hi sinh hết thảy.

Nhưng cũng vì từng yêu sâu đậm như vậy... nên Jihoon hiểu rõ hơn ai hết: Hyunwook không phải người đáng để yêu.

Không phải người đáng để... tổn thương vì.

Cậu không muốn sống lại cái quá khứ đó lần nữa.

Cậu không muốn đánh cược thêm một lần, vào một người chỉ giỏi nói lời mật ngọt... với tất cả.

Vì thế, cậu ngoan ngoãn.

Im lặng.

Đỏ mặt.

Nhưng... luôn giữ khoảng cách đủ xa để không bị đẩy ngã một lần nữa.

Jihoon từng yêu.

Yêu đến mức điên dại.

Nhưng bây giờ, cậu chọn cách yêu bản thân mình nhiều hơn.

Và Hyunwook... vẫn chưa hề biết điều đó.

-

Hyunwook chẳng biết gì.

Vẫn là hắn - kẻ coi chuyện gieo tương tư là một trò chơi tầm thường.

Vẫn là hắn - luôn tự cho mình quyền được yêu ai cũng được, rút lui lúc nào cũng được, làm tổn thương ai cũng... ừ thì, người ta chọn mà. Chứ hắn có chọn đâu?

Trong đầu hắn, yêu là chuyện nhẹ tênh.

Chỉ cần vài câu ngọt ngào, vài ánh mắt, vài lần kéo người kia lại gần, là đủ để tạo ra một thứ gọi là cảm xúc. Và khi cảm xúc ấy trở nên nhàm chán, hắn chỉ cần quay lưng. Không ràng buộc. Không lỗi. Không trách nhiệm.

Bởi vì ai bảo người ta tự đâm đầu vào?

Ai bảo người ta chọn tin hắn?

"Anh có bảo em phải thích anh đâu mà giờ trách anh?"

Câu nói ấy - hắn đã từng nói với ít nhất bốn người.

Lạnh lùng. Dứt khoát. Nhưng chẳng bao giờ thấy mình sai.

Giống như giờ đây, hắn đang tấn công Jihoon - à không, phải gọi là "chăm sóc đặc biệt", "ưu tiên nhất định", "người duy nhất được hắn nhớ ngày nhớ đêm".

Trên bề mặt là thế.

Nhưng sau lưng, Hyunwook vẫn thả thính đều đều, vẫn nhắn tin trêu ghẹo vài em gái mới quen, vẫn đi cùng người khác về sau các buổi tiệc.

Hắn tự nghĩ: "Thì mình chưa hề nói là yêu. Vui chút thôi. Có gì sai?"

Sai ở chỗ... hắn quên mất Jihoon là ai.

Cái người vẫn đỏ mặt khi hắn chạm nhẹ vào tay.

Người vẫn quay đi khi nghe hắn khen ai đó trước mặt mình.

Người vẫn âm thầm quan sát, ghi nhớ từng điều hắn làm - nhưng chẳng bao giờ lên tiếng.

Hyunwook đâu biết, mọi lời hắn nói, mọi cử chỉ hắn trao... đều được Jihoon lưu vào một ngăn kéo trong tim - ngăn kéo có tên là tỉnh táo.

Hắn tưởng mình là người nắm quyền.

Nhưng hắn đâu biết, hắn đã ở trong một trò chơi mà Jihoon không còn tham gia bằng cảm xúc nữa.

-

"Anh có quyền thích ai cũng được mà," hắn từng cười nói với Jihoon như thế, giọng đùa đùa.
Jihoon chỉ cười lại, nhẹ tênh:

"Ừ. Ai bảo người ta tự thích anh."

Hắn nghe câu đó, ngỡ là cậu đang giận dỗi.

Nhưng không. Cậu thật sự nghĩ thế.

Vì Jihoon đã từng là người "chọn".

Và cái giá của việc chọn sai người... là một trái tim từng tan vỡ đến mức không còn cảm giác.

Hyunwook vẫn là Hyunwook - ngông nghênh, bất cần, sống như thể cả thế giới xoay quanh mình.

Nhưng hắn đang bắt đầu thấy khó chịu. Rối loạn.

Vì lần này, "người tự chọn" hắn... không còn tin hắn nữa.

Mà hắn lại chẳng hiểu tại sao - vì hắn nào có chọn đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com