Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Chương 21 –VẠC LỦNG – MỘT NGÀY TRONG HÈ
________________

Lucasta không thường đến Diagon Alley vào mùa hè, nhưng năm nay lại là ngoại lệ.

Một tuần trước đó, nó nhận được một bức thư do cú mèo đưa đến – nét chữ cứng nhắc, gọn gàng như bảng tính, chỉ có thể là của Benedict Thorne, học sinh năm ba nhà Ravenclaw mà nó quen sơ trong vài buổi học phụ đạo Lịch sử Pháp thuật.

"Tôi sẽ đến Vạc Lủng vào ngày 19 lúc 2 giờ để ghé tiệm sách và lấy vài mẫu thảo mộc từ hiệu thuốc. Nếu cô có hứng thú, chúng ta có thể trao đổi nhanh."
– Benedict T.

Lucasta không chắc vì sao Benedict lại chọn viết cho nó — nhưng điều đó khiến nó thấy mình như một phần của một điều gì đó… nghiêm túc, trật tự, và không ồn ào. Nó chuẩn bị ngay lập tức.

Khi bước qua lối gạch lăn vào Diagon Alley, rồi tiến vào quán Vạc Lủng, Lucasta trông thấy Benedict ngay lập tức — cậu ta đang cắm cúi ghi chú điều gì đó vào cuốn sổ tay, kính trễ xuống chóp mũi, bộ áo chùng hơi rộng khiến cậu càng trông… lêu nghêu hơn bình thường.

"Ồ, đúng giờ." – Benedict nói, không cười, cũng không hẳn là chê.

Nó mỉm cười, rồi cả hai ngồi xuống một bàn trống gần góc quán.

Benedict lôi ra thêm một danh sách sách cũ từ thư viện Hogwarts mà cậu đang cố tái bản.

Câu chuyện của họ xoay quanh ngữ nghĩa cổ, chữ rune và vài giả thuyết kì quặc từ thế kỷ XIII.

Cho đến khi cánh cửa Vạc Lủng bật mở.

Lucasta thoáng thấy màu tóc đỏ rực – rồi là mái tóc xoăn nâu quen thuộc. Ron Weasley bước vào trước, rồi Harry, tiếp theo là Hermione và sau cùng là bà Weasley, đang túm chặt cặp song sinh Fred – George vốn đang hí hửng khoe túi bom phân mới.

Lucasta thoáng cúi đầu,định quay đi — nhưng Harry đã thấy nó.

“Lucasta?” — cậu ngạc nhiên, nhưng gương mặt sáng lên đôi chút.

Ron và Hermione cũng nhìn theo.

“Chào cậu,” Hermione lên tiếng, có chút ngập ngừng — không phải do khó xử, mà như thể đang cân nhắc điều gì đó.

“Cậu khoẻ không? Nghỉ hè ổn chứ?”

Lucasta đứng dậy, gật đầu.

“Cũng ổn. Gần như vậy.”

Nó liếc Benedict, rồi nói thêm:“Đây là Benedict — cậu ấy học Ravenclaw. Rất giỏi rune cổ .”

Benedict gật đầu rất lễ phép, nhưng đôi mắt vẫn bám chặt vào quyển sách trong tay, như thể cuộc gặp gỡ xã hội này vượt ngoài dự tính.

Fred Weasley thì thầm gì đó với George, chắc chắn là liên quan đến “bạn trai Ravenclaw” khiến Ron phải huých nhẹ vào hông anh.

“Bọn mình sẽ ở đây đến chiều,”

Hermione nói, ánh mắt lướt qua quyển sách trong tay Lucasta. “Nếu rảnh… cậu có thể ghé bàn bọn mình sau.”

Lucasta ngập ngừng, rồi nhẹ giọng:

“Có thể. Nếu Benedict không bắt tớ học hết mục lục cổ đại.”

Benedict lúc ấy mới ngẩng đầu lên:

“Chỉ 42 mục thôi.”

“…Thấy chưa?” — Lucasta nhún vai, khiến Ron bật cười.

...

Sau khi Benedict rời đi sớm hơn dự kiến — cậu ta có hẹn với một người họ hàng ở tiệm phấn viết mới mở cuối hẻm Knockturn, theo cách nói "đúng giờ là đúng từng phút" — Lucasta vẫn ngồi lại một chút. Nó lật từng trang trong tập bản đồ runes cũ mà Benedict để lại mượn,nhưng đầu thì chẳng còn ở đó nữa.

Ánh nhìn của Hermione,nụ cười của Harry, và cả tiếng cười rúc rích của Fred khi nhìn nó — tất cả vẫn còn lởn vởn trong đầu.

Nó do dự. Không phải vì không muốn lại gần. Mà vì… không chắc liệu mình có thật sự thuộc về không gian đó không.

Nhưng rồi, chính cái cảm giác không chắc ấy khiến nó đứng dậy. Bước tới.

Nó bước tới.

Không quá nhanh.Không quá chậm.

Nhưng đủ để Hermione kịp quay đầu lại và hơi ngẩng cằm lên — một cách phản xạ tự nhiên, như thể đang đọc ý định của ai đó từ một dòng chữ vô hình giữa không khí.

“Ngồi đi, Lucasta,” cô nói, giọng nhẹ như làn hơi nước trong ấm trà.

Ron đang cầm cốc bia bơ, suýt làm đổ vì quay đầu quá nhanh. “Ối, tưởng cậu bị Benedict nhốt trong tháp Ravenclaw luôn rồi!”

“Cậu ấy đâu có tháp riêng.” – Lucasta đáp, khẽ nhếch môi.

Phản ứng của Ron là bật cười khục một tiếng — kèm theo một cái liếc về phía Fred.

Fred, không bất ngờ, chớp mắt đầy kịch tính:

“Ồ, ngạc nhiên thật. Anh tưởng cậu ta chuẩn bị đưa em đi viết luận văn cưới cơ đấy.”

“Chỉ là luận văn runes cổ thôi.” Lucasta đáp,nhưng lần này có vẻ như không hẳn là chối bỏ.

George đập tay xuống bàn, hét lên “A ha!” rồi... không rõ vì gì.

Hermione đưa một tách trà về phía nó.

“Có muốn thử không? Hồng trà pha từ hoa sơn trà Ma Cao. Rất hiếm.”

Lucasta gật đầu, tay cầm tách chạm nhẹ vào tay Hermione.

Harry vẫn ngồi im. Nhưng ánh mắt thì không.

Chúng dịu lại, không còn ánh nhìn dè chừng của đầu năm. Không có sự lo lắng, cũng không hoàn toàn là tò mò.

Nó không nhìn nhưng cũng đủ biết ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Ron huých Hermione, thì thầm đủ lớn để mọi người nghe thấy:

“Cậu ấy hôm nay trông như sắp điều hành Bộ Pháp thuật và ra lệnh cho cả mấy con yêu tinh Gringotts luôn ấy.”

Lucasta cười khúc khích, nhún vai kiểu “đành chịu vậy”, rồi nghiêng đầu:

“Nếu tớ làm Bộ trưởng thật, tớ sẽ bắt cậu thi lại môn Biến Hình.”

“Làm ơn đừng…” — Ron giả vờ hoảng, khiến Fred và George vỗ tay rần rần như thể vừa xem xong một vở kịch.

Lucasta không ngồi quá lâu.Chỉ chừng hai mươi phút — vừa đủ để nghe Fred kể một câu chuyện ngớ ngẩn về chiếc kẹo khiến người ăn… hát opera, đủ để Hermione tranh luận nửa chừng về cách phiên dịch cổ ngữ rune, và để Ron vô tình làm đổ chai mật bí ngô rồi đổ lỗi cho "trọng lực không ổn định vào mùa hè".

Cuối cùng, khi thấy kim đồng hồ trượt gần đến bốn giờ, Lucasta đứng dậy, tay vẫn giữ chặt cuốn sách Benedict để lại.

“Chắc tớ phải đi rồi,” nó nói, mắt lướt qua từng người một.

“Mẹ tớ không thích cú mèo mang thư vào giờ ăn tối.”

“Ừm, gặp lại cậu ở Hogwarts nhé!” — Hermione nói, kèm theo cái vẫy tay nhẹ.

Ron thì nghiêng đầu:

“Đừng quên mặc đồ Bộ trưởng năm ba vào lễ khai giảng nha.”

Fred lại thì thầm gì đó với George, nhưng lần này Lucasta không đỏ mặt, nó chỉ mỉm cười.

Harry là người cuối cùng lên tiếng, chậm hơn một chút:

“Lucasta… hè này trông cậu khác đấy.”

“Khác kiểu tốt?” – nó hỏi nhỏ, nửa đùa.

Harry gật đầu, chắc chắn.

“Ừ. Tốt.”

Nó khẽ chào bà Weasley – người đã mỉm cười hiền hậu và gật đầu chào lại – rồi vẫy nhẹ tay với Ginny, đang tay xách túi, tay ôm mèo Crookshanks.Cô bé đáp lại bằng một nụ cười ấm áp.

Cánh cửa quán Vạc Lủng khép lại sau lưng nó với tiếng chuông leng keng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com