Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Chương 22 – Giám Ngục Azkaban
_______________

Toa gần cuối tàu Hogwarts lúc nào cũng vắng hơn,chậm rãi hơn — như thể nó cố tình dành riêng cho những đứa trẻ không thích bon chen.

Lucasta chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, tựa đầu vào khung kính mờ sương.

Bầu trời bên ngoài kéo dài vô tận với những áng mây xám lười biếng trôi ngang.

Nó không buồn đọc sách, cũng không ngủ. Chỉ... lặng im nhìn cảnh vật trôi qua, lòng trống rỗng một cách lạ lùng.

Cánh cửa toa bật mở. Một mái tóc vàng, rối như cỏ khô cuối hè, lướt vào.

“Chỗ này có linh hồn cư ngụ không?” — giọng nói bâng quơ vang lên.

Lucasta chớp mắt. “Không... chỉ có tôi.”

Luna Lovegood mỉm cười, rồi thả người ngồi đối diện.

Cô bạn năm hai nhà Ravenclaw có cách hiện diện như gió – không ai gọi, nhưng khi đến thì cứ thế ở lại, lặng lẽ và kỳ dị.

Chẳng mấy chốc, Neville Longbottom bước vào, thở dốc:

“Không còn chỗ nào khác. Họ đang ném pháo đinh ở bốn toa trên.”

“Fred và George à?” — Lucasta hỏi.

Neville gật đầu.
“Và một con ếch khổng lồ.”

“Ồ.” Luna chớp mắt. “Có thể là Ếch Hỏa Hồng của vùng Papua. Chúng bắn lửa qua tai.”

Lucasta bật cười.

“Hy vọng tai họ không sao.”

Một giọng dịu hơn vang lên sau Neville:
“Trời ơi, may quá, có người mình biết! Tàu năm nay đông hơn hẳn.”

Là Hannah Abbott – mái tóc vàng nhạt bới cao hơi lệch, chiếc bím lủng lẳng trông như chực bung ra. Cô nàng thở phào và ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Lucasta.

Vậy mà, chỉ trong vài phút, cái toa vắng vẻ bỗng trở thành nơi tụ hội kỳ lạ của những linh hồn… không thuộc về nơi ồn ào.

Họ nói chuyện về môn học sắp tới, giáo sư mới, rồi cả chuyện thầy Dumbledore có thể sẽ ban lệnh giới nghiêm sớm hơn vì một “nguy cơ từ bên ngoài”.

“Là Sirius Black đó,” Neville thì thào.

“Bà mình bảo hắn trốn khỏi ngục.”

Không khí thoáng chùng xuống. Nhưng rồi Luna, như thể chẳng bị ảnh hưởng, cất lời:

“Thật ra, có thể hắn chỉ đang tìm cách về nhà. Đôi khi người ta phải phá xiềng mới được tự do.”

Lucasta lặng người.

Luna,vẫn đang treo ngược tờ The Quibbler, thì thào mà không nhìn ai:

“Có thể hắn là người sói. Người ta đâu thể trốn khỏi Azkaban nếu không có gì… kỳ dị.”

Lucasta cầm cốc trà bí ngô đã nguội lạnh trong tay, nhìn qua khung kính toa tàu. Cảnh vật mờ dần, trời sẫm xuống, nhưng có gì đó lạnh lạnh ngay cả khi cửa sổ đã khép.

“Có người bảo hắn từng là bạn của cha mẹ Harry.” – Hannah thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong tiếng bánh tàu nghiến ray. “Rồi phản bội họ.”

“Cái đó… tớ cũng nghe.” – Neville chậm rãi gật đầu. “Nhưng Harry không bao giờ nhắc đến.”

Lucasta vẫn im lặng.

Nó nhớ đến khoảnh khắc trong Vạc Lủng – ánh mắt Harry khi cười, nhưng như luôn có điều gì chưa nói. Có lẽ… là điều này.

Luna đột nhiên gập tờ báo lại.

“Có khi hắn đang bám trên nóc tàu. Giống như Mỳ Móp hay làm.”

Neville nhảy dựng lên.
“Cái gì cơ?!”

Lucasta bật cười khúc khích, nhẹ nhõm hơn một chút khi thấy mọi người cũng cười theo – kể cả Luna, dù không rõ có phải là đang đùa thật hay không.

“Dù sao đi nữa,” – Hannah chốt lại, “giáo sư Dumbledore sẽ bảo vệ trường. Không ai vượt mặt được ông ấy.”

Lucasta gật đầu.Nhưng sâu bên trong, nó cảm thấy… năm nay sẽ là một năm dài.

Và Sirius Black – kẻ với ánh mắt rỗng tuếch trong tờ báo mà nó từng thấy thoáng qua – dường như đang mang theo một phần quá khứ chưa được kể hết.

Lucasta liếc mắt qua khung cửa sổ,cảm nhận gió như thổi ngược chiều, khiến những nhành cây ven đường cứ gập xuống rồi quật lên liên hồi.

Lucasta bỗng lưng thẳng tắp. Một cảm giác lạnh len qua mép áo, dù cửa sổ đã đóng kín. Đôi mắt nó ngó ra ngoài — bầu trời đang dần tối đi, như thể ai đó vừa dội mực đen lên khung cảnh mùa thu còn trong vắt.

Không phải là hoàng hôn.
Không phải là mây đen báo mưa.

Mà là thứ gì đó… khác.

Toa tàu đột ngột rung nhẹ. Đèn khí bên trên lập lòe.

“Chuyện gì vậy?” – Hannah thốt lên.

Lucasta không trả lời. Nó cảm thấy như có cái gì vừa trượt dọc sống lưng mình – như thể bầu không khí trong toa tàu vừa bị hút sạch.

Rồi có tiếng động bên ngoài hành lang. Cạch… cạch… như tiếng gì đó kéo lê trên sàn gỗ.

Cửa toa bật mở.

Và thế giới trở nên lạnh đến thấu xương.

Một làn sương mỏng như khói len vào, rồi sau đó là một hình thù cao lớn, khoác áo choàng đen,trùm kín từ đầu đến chân.

Lucasta đông cứng tại chỗ. Toàn thân nó căng ra như dây đàn, nhưng lại lạnh ngắt. Không phải kiểu lạnh như gió mùa, mà là cái lạnh rút hết hơi ấm khỏi xương tủy.

Neville phát ra một tiếng rên khe khẽ.

Hannah ôm lấy tay nó, môi mím chặt.

Lucasta không thể rời mắt khỏi sinh vật ấy — Giám ngục

Luna thì thào, không rõ với ai:
“Không sao… Không sao… Chúng chỉ kiểm tra thôi…”

Giám ngục dừng lại trước cửa toa, gương mặt ẩn sau lớp áo choàng, nhưng cả lũ đều cảm thấy ánh nhìn như thể đang xuyên qua từng đứa.
Lucasta rùng mình.

Hơi thở bỗng trở nên mỏng và nặng nề.
Và rồi…

Một giọng nói trong đầu nó vang lên. Không to, nhưng lạnh như băng:
“Mày vô dụng… không ai cần mày…”

Tim nó thắt lại. Một ký ức trôi ngược lên từ đáy tâm trí — cảnh nó ngồi một mình trong phòng sinh hoạt chung Hufflepuff, nghe tiếng cười đùa xa dần sau cánh cửa khép lại.

“Lucasta… cậu ổn chứ?” – Luna hỏi, lo lắng.

Nhưng nó không đáp.Không thể

Đó là khoảnh khắc nó cảm thấy… nếu mình cứ ngồi yên, nếu mình cứ để yên, thứ kia sẽ không bỏ đi.

Và rồi —

“Expecto Patronum!”

Một ánh sáng bạc bùng lên phía hành lang. Từng dòng khí rét rút lui như nước chảy ngược. Sinh vật áo đen phát ra tiếng gầm trầm thấp, rồi quay về phía cửa và lướt đi như sương tan giữa nắng sớm.

Ánh sáng trở lại.

Lucasta run rẩy, nhưng vẫn ngồi thẳng. Mồ hôi lạnh bám đầy sau gáy.

Một bóng người bước vào — dáng cao, gầy, mặc áo chùng sờn cũ.

“Không sao chứ?” – giọng nói trầm và dịu đến mức khiến người ta gần như bật khóc.

Giáo sư Lupin.

Lucasta chỉ kịp gật đầu.Luna cũng gật. Neville thở hắt ra.

“Chúng vừa kiểm tra dọc tàu. Không ai bị thương cả. Nhưng nếu có ai cảm thấy choáng… tôi có sô-cô-la.” – Lupin nói thêm, rút ra vài miếng từ túi áo.

Lucasta nhận lấy một miếng, tay vẫn run. Nhưng khi nó cắn một góc nhỏ, vị ngọt và ấm lan ra…dù nó không thích ngọt lăm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com