Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Chương 23 - Tóc Bạch Kim
_______________

Tàu dừng lại trong tiếng rít dài, kéo theo một luồng khói trắng mờ phủ mờ các ô cửa kính.

Lucasta vẫn ngồi yên thêm một lúc — mặt tái xanh,tay siết chặt quai túi, hơi thở ngắn và gấp.Cảm giác lạnh lẽo từ sinh vật kia vẫn còn vương đâu đó sau gáy, như một bóng tối chưa chịu rút hẳn.

“Xuống thôi…” Luna nói, hơi nghiêng đầu.

Lucasta gật nhẹ.Nhưng khi đặt chân xuống sân ga Hogsmeade,cả thế giới như đổ ập vào nó — tiếng nói cười, tiếng cú kêu, tiếng xe kéo, tiếng giày lạo xạo trên nền sỏi ẩm.

Đúng như Hannah nói lúc trên tàu,đông lắm,và hỗn loạn.

Trong tích tắc, nó xoay người tìm Luna — nhưng đã chẳng còn thấy ai. Chỉ làn khói tàu mờ và bóng người nhốn nháo, chen chúc, tất cả như xoáy thành một vòng xoay mịt mờ.

Một thân người đâm sầm vào vai nó.

"Xem chừng Hufflepuff năm nay lại nhập học bằng cáng mất thôi," một giọng mũi kéo dài cất lên ngay bên tai nó.

Lucasta lùi lại một bước, nhìn lên– Draco Malfoy khoác chiếc áo choàng dày màu xám bạc, tay chống hông, đứng giữa Crabbe và Goyle như một bức tượng đắt tiền nhưng cực kỳ khó ưa.

Cậu ta nhìn Lucasta với ánh mắt lười biếng, nửa chế giễu, nửa thờ ơ, như thể sự hiện diện của nó chỉ là một vết bụi nhỏ vừa dính vào gấu áo.

Lucasta không nói gì. Cũng không tỏ ra bị chạm tự ái.

Nó chỉ liếc cậu một cái — nhẹ như thể nhìn qua một khung cửa bẩn — rồi lại cúi đầu bước tiếp.

Chính cái liếc đó khiến Malfoy thoáng nhíu mày.

...

Sảnh đường Lâu đài rực sáng trong hàng trăm ánh nến lơ lửng, trần bầu trời ảo thuật phía trên phản chiếu lại bầu trời xám đậm của buổi tối đầu năm – âm u, nhưng không đến mức đe dọa.

Những tiếng nói chuyện rì rầm khắp nơi, tiếng ghế dịch ra kéo vào, tiếng thầy cô lướt ngang kiểm tra hàng lối…

Tất cả hòa thành một bản nhạc hỗn độn, nhưng quen thuộc.

Lucasta đứng nép vào một góc, ánh mắt lướt khắp sảnh, rồi khẽ thở ra — dài và đều.

Nó cảm thấy như đang đứng giữa một căn phòng đông đúc mà mình vô hình. Không tệ, chỉ… chán nản. Và mệt.

“Lucasta?”

Ellen xuất hiện bất ngờ từ bên cạnh, nhíu mày khi vừa trông thấy nó.

Cô nàng Hufflepuff này vẫn chỉnh chu và luôn để ý đến tiểu tiết — một kiểu người rất khác với Lucasta, nhưng lại luôn tỏ ra có thiện cảm với nó.

“Cậu— tóc cậu kìa,” Ellen khẽ nói, rồi nheo mắt như đang phân tích hình học.

Lucasta chớp mắt. “Sao?”

“Mái xoăn nhẹ, buộc lệch một bên... Đây là Lucasta thật chứ? Hay cậu vừa bị tráo thân phận ở trạm tàu?”

Nó chỉ khẽ nhún vai. “Chỉ là thử cái gì đó khác thôi. Tớ không chắc nó hợp.”

Ellen nhìn kỹ thêm một chút rồi gật gù như thể ghi nhận một phát hiện khoa học.

Một vài học sinh khác cũng liếc nhìn nó, một cách kín đáo — nhưng không đủ tinh tế. Có người thì thầm gì đó rồi quay đi. Có người thì cố gắng bắt gặp ánh mắt nó.

Lucasta chẳng quan tâm.

Mắt nó chỉ dừng lại ở một nơi — dãy bàn nhà Gryffindor.

Nó lặng lẽ nhìn.Rồi cũng lặng lẽ quay đi

Khi mọi học sinh đã yên vị ở bàn mình và các dĩa thức ăn lần lượt biến mất, một tiếng “Đinh đinh!” vang lên giữa sảnh đường. Giáo sư Dumbledore đã đứng dậy.

Ông vẫn như mọi khi — bộ râu bạc dài đến thắt lưng, đôi mắt sáng sau cặp kính nửa vầng trăng, giọng nói trầm và đầy từ tốn.

“Chào mừng các học sinh cũ quay trở lại Hogwarts. Và dĩ nhiên,” ông mỉm cười, “một cái vẫy tay đặc biệt dành cho những khuôn mặt mới đến với chúng ta năm nay.”

Tiếng vỗ tay vang lên lác đác, kéo dài ra khi các học sinh năm nhất đang còn run rẩy ở bàn nhà mình.

Lucasta nghe qua mà tâm trí không thực sự ở đó.Nó vẫn thỉnh thoảng liếc về bàn Gryffindor — nơi Harry và Ron đang thì thầm điều gì đó với Hermione.

Chắc là chuyện trên tàu. Chuyện... đám giám ngục.

“Trước khi các con về ký túc xá,” Dumbledore tiếp tục, “ta có một vài thông báo nhỏ —”

Lucasta đảo mắt.

“Nhỏ” của cụ Dumbledore hiếm khi nào là “nhỏ” thật sự.

“— Như mọi năm, khu Rừng Cấm vẫn bị cấm vào, kể cả với những học sinh có máu phiêu lưu quá đỗi.”

Một vài tiếng cười rộ lên. Fred Weasley rõ ràng là một trong số đó.

“Và cuối cùng, chúng ta có một giáo viên mới cho môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.”

Dumbledore đưa tay về phía bàn giáo viên, nơi có một người đàn ông đang ngồi lặng lẽ từ đầu buổi tới giờ.

“Xin giới thiệu Giáo sư Remus Lupin.”

Lucasta nhìn lên theo phản xạ.

Người đàn ông đó đứng dậy, nhẹ gật đầu với sảnh đường. Áo choàng của ông bạc màu, có chỗ sờn cả chỉ, và vẻ mặt có chút hốc hác, nhưng ánh mắt thì hiền đến lạ — sáng nhưng không chói, và có điều gì đó như... ấm áp.

Một vài học sinh xì xào.
“Trông ông ấy như vừa ngủ trên tàu tới đây ấy nhỉ,”

Ellen thì thầm bên tai Lucasta.

“Nhưng nhìn... không đáng sợ như mấy ông trước.” Hannah thêm vào.

Lucasta không nói gì, nhưng trong lòng lại thấy có chút dễ chịu không rõ lý do. Có lẽ vì ánh mắt đó. Ánh mắt không phán xét.

“...Và đó là tất cả.” — Dumbledore kết thúc. “Bây giờ, ngủ ngon — và nhớ giữ giấc mơ trong phạm vi cho phép!”

Một lần nữa, sảnh đường lại bật lên tiếng cười.

Lucasta đứng dậy, hòa vào dòng học sinh Hufflepuff đang kéo nhau rời khỏi sảnh, nhưng đầu nó vẫn ngoái lại nhìn bàn giáo viên, nơi Giáo sư Lupin vừa ngồi xuống và đang rót một tách trà,tay hơi run.

Dưới ánh đèn ma lơ lửng trong hành lang đá dài, đoàn học sinh nhà Hufflepuff bước đi đều đều thành hàng dọc như thường lệ .

Tiếng chân xen lẫn tiếng thì thầm, thi thoảng lại vang lên tiếng ngáp dài sau buổi lễ khai giảng dài hơn tưởng tượng.

Lucasta bước lặng lẽ ở hàng gần cuối. Ánh mắt nó vẫn dán vào vết nứt trên bức tường đá bên hành lang, đầu óc chẳng thực sự tập trung vào cuộc trò chuyện nào. Nhưng rồi —

Một luồng gió lướt qua. Nhanh và sắc.
Nhóm Slytherin từ phía sau bỗng vượt lên, bước chân mạnh hơn cần thiết, tiếng áo chùng bay phần phật như thể cố tình khuấy động bầu không khí đang yên ắng.

Có tiếng cười khẩy vang lên — không to, nhưng đủ để một vài người Hufflepuff khẽ quay đầu lại.

Lucasta vẫn bước, cho đến khi vô tình liếc sang.

Nó thấy Theodore Nott.

Cậu không cười. Trái lại, trong lúc Blaise và Pansy đang cười rúc rích vì câu đùa gì đó của Draco, Theodore chỉ lướt ngang, ánh mắt sẫm màu và lạnh hơn ký ức mà Lucasta từng giữ trong đầu. Một giây thoáng qua, chỉ một giây, ánh mắt họ dừng lại nơi nhau.

Không có cái gật đầu chào. Không có biểu cảm. Chỉ là một ánh liếc — mỏng, lặng và hơi quá lâu để coi là vô tình.

Lucasta quay đi ngay sau đó. Tim không đập nhanh, nhưng có gì đó trong ngực nó dường như vừa trượt khỏi chỗ. Lâu thật rồi nó mới thấy lại cậu.

Và cậu ấy đã khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com