Chương 25
Chương 25 – Khó Đoán
______________
Cổ ngữ Rune - môn học tự chọn
Lucasta vốn yêu thích môn này – không vì nó dễ, mà vì sự logic bí ẩn của những ký tự thô ráp cổ xưa ấy khiến mọi thứ như mở ra cánh cửa đến một thời đại khác.
Buổi học hôm ấy, Giáo sư Babbling giao cho từng học sinh một mảnh da dê khắc chữ rune, kèm theo hướng dẫn:
“Chọn một đoạn. Giải mã. Rồi viết lại nội dung theo góc nhìn của người thời nay.”
Lucasta chọn một đoạn có ký hiệu ᚨ – ᛉ – ᚱ – ᛋ, một chuỗi liên quan đến nghi thức bảo vệ.
Nó đang miệt mài ghi chú thì một mảnh giấy nhỏ được chuyền qua vai. Là từ Benedict Thorne – ngồi cách nó hai dãy.
Trên đó là một dòng ngắn gọn:
"Cậu dịch ngược dấu ᛋ đấy."
Lucasta tròn mắt nhìn lại đoạn ghi chép – và đúng là thật.
Số học huyền bí - môn học tự chọn
“Các con, hôm nay ta muốn các con tự tính chỉ số vận mệnh của mình theo chu kỳ 12 năm,” – giáo sư Vector nói, giọng đều đều nhưng hàm chứa thách thức.
Lucasta vốn không giỏi con số, nhưng hôm nay… lại tính rất nhanh.
Kết quả: số 7 – tượng trưng cho sự cô lập, phân tích, và chiều sâu trực giác.
“Một số phức tạp, nhưng có tiềm năng lớn nếu biết cách sử dụng.” – Giáo sư Vector khẽ gật.
Lucasta chăm chú theo dõi, nhưng đến khi bà hỏi:
"Nếu ngày sinh của một phù thủy là 17 tháng 9, thì con số vận mệnh sẽ là…?"
Lucasta gần như thốt lên:
“Là 8… Nhưng có thể là 26/8 nếu dùng hệ Hoàng đạo Hắc Ẩn chồng số."
Cả lớp im bặt.Theodore, từ dãy bên kia, liếc qua với ánh nhìn lạ.
“Cách lý giải thú vị. Nhưng chúng ta chưa học đến phần đó, cô Guigera,” – Giáo sư Vector nói, nửa nghiêm khắc, nửa ấn tượng. “Ngồi xuống đi.”
____________
Lucasta ra khỏi lớp Số học huyền bí, đầu óc quay mòng mòng vì những con số vận mệnh, nhưng lại thấy lòng hơi… nhẹ tênh.
Có thể vì hôm nay trời âm u mát dịu, hoặc do cái cách Benedict lỡ tay vẽ nhầm ký hiệu rồi suýt đốt cả tờ bài tập mà cô giáo vừa phát.
“Cậu ổn chứ?” – một giọng nam vang lên sau lưng.
Lucasta quay lại, hơi khựng. Là Ernie.
Anh chàng tóc nâu trông có vẻ đang… căng thẳng? Không, có lẽ chỉ là hơi bối rối vì đang cầm nhầm hai cây viết lông dạ và một đống giấy nháp vương vãi trên tay.
“Ờ... chắc tớ ổn. Cậu thì sao? Có vẻ như chuẩn bị sang thi môn Họa pháp?”
Ernie ngớ ra, nhìn xuống tay. “Khoan—Đây là... bút của Cadence à? Merlin phù hộ, tớ lại đi nhặt nhầm!”
Lucasta phá ra cười. “Cậu mà làm trật rune của cô ấy là cô ấy cho cậu trúng bùa Đảo Ngược luôn đấy.”
Ernie đỏ tai. “Tớ… chỉ muốn hỏi là, cậu có định—ý tớ là—cuối tuần này, thư viện mở thêm tầng thảo luận, nếu cậu muốn... học nhóm?”
Lucasta hơi sững. Có thứ gì đó chạy rần lên cổ nó. Không khí như đông lại ba giây.
“…Ý cậu là, chỉ hai người?”
Ernie vội xua tay. “Không, không! Có thể thêm vài người. Nếu cần. Hoặc là—nếu cậu muốn chỉ hai cũng được. Không phải là—ý tớ không phải là hẹn hò đâu nha! Trừ khi—à không, không phải…”
Cái cách cậu ta càng nói càng rối, tay thì vẫn ôm chồng giấy và bút lông lộn xộn, khiến Lucasta suýt bật cười thành tiếng.
“Thôi được rồi,” nó nói, giọng cố giữ bình tĩnh. “Cậu có thể gửi... cú mèo xác nhận lịch học nhóm, nếu cậu còn sống sót qua môn Độc Dược chiều mai.”
“Thách cậu đấy.” – Ernie bật cười, bước lùi vài bước, vẫn đỏ tai. Và suýt nữa va phải cái áo chùng bay của giáo sư Sprout.
Chiều thứ năm, sau buổi học Biến Hình, Lucasta rẽ vào thư viện để tìm sách về Vật vô tri – bài tập nhóm vừa được giao.
Ernie bảo sẽ đến sau. Nó tranh thủ chọn góc bàn sát cửa sổ, nơi có ánh sáng nhất và ít ai ngồi.
Không lâu sau, khi tay đang lật sách,nó chợt nhận thấy một bóng áo choàng đen dừng trước mặt mình.
Theodore Nott
Không nói một lời, cậu ta kéo ghế ngồi xuống đối diện — bình thản như thể đây là việc vẫn diễn ra mỗi ngày.
Lucasta ngẩng lên, khẽ cau mày. “…Cậu bị lạc hả?”
Theodore hơi nhướng mày, môi cong lên một chút, gần như một nụ cười.
“Tôi không đi lạc. Tôi chỉ ghé qua để lấy quyển sách… nhưng lại thấy thứ đáng chú ý hơn.”
“Thứ?”
“Cậu,” – cậu ta đáp, không chớp mắt.
Lucasta cảm giác nhiệt độ trong người mình giảm ba độ. Không phải lạnh — mà là sự cảnh giác bản năng. Slytherin. Lạnh lùng. Ít nói. Và vẫn luôn… khó đoán.
“…Cậu cần gì?” – nó hỏi, cố giữ bình tĩnh.
Theodore nhìn quanh. “Ernie chưa đến à? Cậu ta thường đến muộn thế à? Lạ nhỉ. Người ta bảo Hufflepuff thì phải đúng giờ.”
Lucasta siết nhẹ mép quyển sách. “Cậu theo dõi bọn tôi à?”
“Không,” – cậu ta nói. “Tôi chỉ… nhìn thấy. Tình cờ.”
Một sự im lặng kéo dài.Rồi Theodore đứng dậy. Trước khi quay đi, cậu ta nói:
“Cẩn thận đấy, Lucasta. Có những người nhìn hiền lành, nhưng thật ra là giỏi giấu thứ mình đang nghĩ.”
“Cậu đang nói về ai?” – nó buột miệng.
Cậu ta quay lại, ánh mắt không đọc được gì. “Tùy cậu hiểu.”
Vài phút sau, Ernie chạy vào, tóc ướt mèm vì mưa. “Xin lỗi tớ tới trễ! Bà Pince bắt tớ dừng lại vì đem giày ướt vào!”
Lucasta nhìn cậu ấy, cố mỉm cười. Nhưng câu nói của Theodore cứ lẩn quẩn mãi trong đầu nó.
“Có những người nhìn hiền lành… nhưng thật ra giỏi giấu thứ mình đang nghĩ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com