Chương 26
Chương 26 – Lời Thú Nhận
_______________
Cuối tuần, nhà Ravenclaw tổ chức một buổi tiệc trà học thuật trong Tháp Đại, mở rộng lời mời đến những học sinh năm ba có thành tích tốt ở các môn học lý thuyết. Giáo sư Flitwick duyệt danh sách, và Benedict, như một “học sinh tiêu biểu,” gửi thư tay mời Lucasta.
“Sự kiện nhỏ, mang tính thảo luận. Có bánh quy và logic. Nếu rảnh.” – B.T.
Lucasta hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn nhận lời.
Khác với sự ấm cúng ở phòng sinh hoạt Hufflepuff, căn phòng cao tầng Ravenclaw tràn ngập ánh nắng xanh lạnh, yên tĩnh đến mức bạn nghe được tiếng bút viết và tiếng thìa khuấy trà.
Lucasta đến sớm, và Benedict đã chờ sẵn. Không lâu sau, Ernie bước vào, hơi bất ngờ khi thấy nó đang cười nhẹ vì một trò chơi chữ Rune cổ mà Benedict vừa nêu.
“Ồ... chào,” Ernie nói, ánh mắt hơi ngập ngừng.
Lucasta đứng dậy, kéo thêm ghế. “Cậu tới rồi.”
Một lúc sau, Theodore Nott bất ngờ xuất hiện – không ai ngờ, vì cậu không thuộc nhóm “ưa giao lưu.”
Nhưng theo Benedict, “Theodore được mời vì bài phân tích độc lập về ‘Ngữ âm trong thuật giả kim Hy Lạp’.”
Cậu bước vào, liếc quanh, rồi… chọn ghế đối diện Lucasta.
Các học sinh bắt đầu thảo luận: từ biểu tượng thiên văn trên mặt trăng cổ, đến bản đồ ma thuật đầu tiên được vẽ bằng máu bạch kim. Nhưng Lucasta chỉ cảm thấy mỗi ánh nhìn đều như mang nhiều hơn một tầng nghĩa.
Benedict thì chăm chú vào chi tiết — đầu nghiêng nghiêng, mi mắt hơi sụp, vô tư.
Ernie cố gắng bắt chuyện, nhưng mắt hay lướt qua Theodore.
Còn Theodore… thỉnh thoảng chạm mắt với nó, rồi lại nhìn đi. Mỗi lần như thế, Lucasta thấy… một cái gì đó bị kéo lệch.
“Cậu chọn sai sao chổi rồi,” Theodore lên tiếng, sau khi Lucasta nêu giả thuyết.
“Đó là Xanthea, không phải Corvus Minor.”
“Ồ, cảm ơn. Cũng có thể tớ sai.” – Nó nhún vai.
“Không phải ‘có thể’.” – Cậu ta đáp, mắt nhìn chằm chằm, rồi mỉm cười nhẹ.
Tối muộn hôm ấy, sau khi tạm biệt Benedict ở tháp, Lucasta rảo bước về phòng sinh hoạt.
Hành lang tầng ba lúc này gần như vắng bóng người, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ bên ngoài cửa kính cao.
Bất ngờ, có tiếng bước chân vội vã phía sau.
“Lucasta!”
Nó quay lại. Là Ernie — vẫn mặc áo choàng, tóc rối nhẹ vì gió, và đôi mắt không còn vẻ mơ hồ như mọi lần.
“Cậu… quên gì à?” – nó hỏi, nhíu mày.
Ernie lắc đầu. “Không. Nhưng tớ không muốn đợi tới mai.”
“Đợi cái gì?”
Cậu ấy tiến lại gần hơn. Không còn giữ khoảng cách như thường lệ. Rồi, bằng một giọng thật khẽ – Ernie nói:
“Tớ nghĩ tớ không nên tiếp tục lờ đi. Cảm giác ấy.” – Ernie dừng lại.
Nó đứng lặng.
Ernie nhìn thẳng vào mắt nó, không né tránh.
“Tớ biết mình không bí ẩn, không thông minh kiểu Ravenclaw, cũng chẳng có ánh nhìn kỳ lạ như ai đó… nhưng tớ không muốn đứng nhìn nữa.”
“Tớ thích cậu, Lucasta"
“Tớ không cần câu trả lời ngay.” – Ernie tiếp. “Tớ chỉ cần cậu biết.”
Rồi cậu lùi một bước, lại trở về dáng vẻ quen thuộc – hơi vụng về, nhưng lần này là vì đã dũng cảm nói ra.
“Ngủ ngon, Lucasta.”
Và Ernie quay đi, để lại nó đứng giữa dải sáng vàng lạnh lẽo của hành lang.
...
Phòng sinh hoạt chung đã bớt ồn ào.Lò sưởi kêu tí tách. Ellen đang tháo mấy cái kẹp tóc đầy hạt đá nhỏ, còn Lucasta thì ngồi cuộn mình trong tấm chăn kẻ ô, ánh mắt vẫn đăm đăm vào một điểm không rõ hình thù trên tường.
“Cậu ổn không?” – Ellen hỏi, nhìn nó qua gương nhỏ.
“Ừ. Không hẳn. Cũng không rõ.”
Lucasta thở ra một hơi dài.
“Tớ không hiểu vì sao người ta lại có thể đột nhiên thích một người. Chỉ vì vài buổi nói chuyện, vài lần đi chung. Tớ… tớ thấy có gì đó không thật.”
Ellen quay lại, im lặng. Cô biết Lucasta không phải kiểu người dễ nói ra như vậy.
“Mà tớ cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Hôm nay Ernie nói thẳng là thích tớ.”
“Và cậu không vui?”
“Không phải là không vui. Chỉ là… tớ không thấy thoải mái. Giống như có ai đó vừa trao cho cậu một cái hộp quà thật đẹp… nhưng bên trong là thứ cậu không biết phải làm gì.”
Lucasta ngừng một lúc, rồi lẩm bẩm, gần như không nhận ra mình đang nói thành lời:
“…thà thích Draco Malfoy còn hơn. Ít nhất thì… với cậu ta, tớ sẽ chẳng phải hoang mang về thứ tình cảm nào cả.”
Ellen suýt sặc nước trà, tròn mắt nhìn Lucasta.
“Cái gì cơ?! Malfoy á?!”
“Tớ không nói là tớ thích cậu ta,” – Lucasta nhăn mặt.
“Ý tớ là… cậu ta đáng ghét rõ ràng. Mình biết mình cảm thấy gì. Còn với Ernie… tớ không biết gì cả.”
Ellen bật cười, nhưng không trêu nữa. Cô lặng lẽ ngồi xuống cạnh Lucasta, lấy gối kê sau lưng bạn.
“Có lẽ… cậu đang lớn. Cảm xúc không còn đen trắng nữa. Nhưng cũng đừng lo. Nếu là thật, cảm xúc sẽ tự lên tiếng.”
“Hy vọng nó đừng nói quá to,” – Lucasta lẩm bẩm. “Tớ sợ không nghe kịp.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com