Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Chương 27 – Ngã Ba
__________________

Lucasta thức dậy sớm hơn thường lệ. Không phải vì muốn ăn sáng sớm — mà vì muốn rời khỏi phòng sinh hoạt trước khi Ernie bước ra khỏi ký túc xá nam.

Nó đi bộ dọc hành lang tầng ba, mang theo một quyển "Hành vi cảm xúc ở phù thủy vị thành niên" để giả vờ đang có “nghiên cứu riêng”.

Không vào Đại Sảnh. Không vào thư viện lúc sáng — dù thường ngày nó hay ngồi đó viết nhật ký. Không đến lớp học qua lối cầu thang chính.

Tóm lại, mọi thói quen bị nó đảo lộn hết.

Ellen bắt gặp nó ở khúc ngoặt cầu thang thứ bảy.

"Tránh bão à?" – Ellen hỏi, giọng tỉnh rụi như đang hỏi thời tiết.

Lucasta nhún vai.

"Chẳng có luật nào cấm học sinh đi học bằng lối phụ cả."

Ellen híp mắt.

"Cấm thì không. Nhưng có thể khiến ai đó thấy hụt hẫng đấy."

Lucasta im lặng. Tim đập hơi nhanh hơn.

Trong lúc hầu hết mọi người tụ tập ăn bánh nho khô trong Đại Sảnh, Lucasta ngồi một mình dưới gốc liễu bạc cạnh nhà kính số ba.

Cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc rối lên, nhưng nó lại thấy thoải mái vì... chẳng ai ở đây.

Đến khi nghe tiếng bước chân giẫm trên sỏi.

Chậm rãi. Không vội. Không cố giấu.

Lucasta quay lại.

Theodore Nott.Lại là cậu ta.

"Chỗ này không phải của tôi," – cậu nói, đứng cách nó vài bước. – "Nhưng có vẻ giờ nó cũng không phải của riêng ai."

Lucasta thở ra, gần như mệt mỏi.

"Đừng nói là cậu cũng vừa từ chối ai đó và đang trốn."

"Không. Tôi chỉ tò mò xem... một người khi tránh né người khác thì trông như thế nào." – Ánh mắt Theodore lấp lánh sự trêu chọc, nhưng lời nói thì rất thật.

"Thế giờ cậu thấy sao?"

"Thấy đáng thương."

Rồi cậu khẽ nghiêng đầu:
"Không phải cậu ta. Là cậu.

Lucasta cảm giác trong mình có gì đó chùng xuống.

"Cậu đâu có hiểu."

"Tôi hiểu chứ. Cảm giác khi có ai đó thích mình, và mình không biết nên vui hay chạy."

Một nhịp lặng.
"Chỉ khác là, tôi thì thường chọn... đứng yên."

Lucasta nhìn cậu. Lần đầu tiên, thật sự nhìn.

Gương mặt đó không biểu cảm nhiều, nhưng không hề lạnh lẽo.

Tiếng bước chân thứ hai vang lên – nặng nề hơn, gấp gáp, rồi chậm lại.

Lucasta chưa kịp quay đầu thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, khàn nhẹ vì gió:
“Lucasta…”

Một tiếng gọi rất khẽ. Nhưng đủ để làm cả người nó cứng lại.

Nó quay đầu.
Ernie.

Cậu ấy đứng ở rìa lối sỏi, vai ướt một bên vì sương sớm. Tay nắm chặt chiếc áo choàng, chưa kịp mặc.

Mắt lướt nhanh qua Theodore rồi dừng lại nơi Lucasta, ánh nhìn ấy không giận, nhưng quá nhiều thứ để nói mà không biết bắt đầu từ đâu.

Theodore không nói gì, nhưng ánh mắt dần lạnh lại, như thể sự xuất hiện của Ernie là thứ không cần thiết.

Ernie cất tiếng, giọng chậm rãi – không trách móc, không run rẩy, chỉ như thể đang cố giữ mọi thứ thật nhẹ để nó không vỡ:

“Tớ chỉ muốn biết... tớ có còn là người mà cậu muốn thấy nữa không.”

Lucasta như nghẹn thở.

Ernie bước thêm một bước, không nhìn Theodore nữa, chỉ nhìn nó:

“Tớ không đến để làm cậu khó xử. Tớ chỉ... cảm thấy nếu không nói gì, thì khoảng cách này sẽ không tự biến mất.”

Một tiếng gió thổi qua.

Tóc Lucasta rối lên. Mắt nó chạm mắt Ernie trong một thoáng ngắn ngủi — rồi né đi.

Nó cố mở miệng, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nỗi bối rối như cuộn chỉ rối không đầu mối, mà mỗi lời Ernie nói ra chỉ làm nó thêm xoắn lại.

“Tớ biết... có lẽ tớ không phải người thú vị. Không bí ẩn như ai đó…nhưng tớ đã luôn thật lòng.”

Theodore hơi nhếch môi, một tiếng cười nhỏ như thoát ra từ cổ họng.

Không khinh thường — nhưng rõ ràng là không đồng tình.

Cậu ta lùi một bước, ánh mắt lặng như mặt hồ lúc sắp mưa:

“Và đôi khi, ‘thật lòng’ lại là thứ khiến người ta sợ nhất.”

Lucasta khẽ nhắm mắt.

“Nếu hôm nay cậu chưa sẵn sàng, tớ hiểu. Nhưng đừng tránh tớ mãi… vì tớ sẽ vẫn ở đây. Dù chỉ là bạn.”

Rồi cậu quay đi,không vội vã

Lucasta ngẩng đầu, môi mím lại như vừa nhẫn nhịn xong một trận dằn vặt bên trong.

“Thôi, tôi đi đây. Th— Nott…”

Nó khựng một nhịp khi suýt nữa thốt ra chữ “Theodore” — thứ vẫn luôn trượt qua môi nó mỗi lần nghĩ đến cậu ta.

Nhưng rồi kịp kìm lại, đổi thành một cách gọi… xa cách hơn.

Theodore ngẩng lên. Chỉ hơi nhướn mày, không ngạc nhiên, nhưng trong ánh mắt có chút gì đó nén lại.

Lucasta xoay người, áo choàng khẽ quét qua nền đất, để lại mùi hương cỏ ẩm sau một đêm sương.

Theodore chỉ đứng nhìn theo. Không gọi lại. Không giữ.

Một lúc sau, cậu lẩm bẩm rất khẽ, chỉ đủ để mình nghe:

“Không cần phải tránh cả tôi đâu, Lucasta. Tôi đâu có đòi cậu chọn.”

Lucasta trở về khi hành lang còn vắng.

Nó không đi học luôn mà chui thẳng vào phòng, ngồi bệt bên giường, đôi chân vẫn còn đi ủng bùn đất.

Ellen đang cột tóc trước gương thì quay lại. Không hỏi gì ngay. Chỉ nhìn Lucasta một lúc, rồi nhón tay ném cho nó một viên sôcôla Ếch.

“Chắc chắn là cậu cần đường. Và một cái ôm.”

Lucasta bắt lấy viên kẹo, nhìn chằm chằm. Một lúc sau nó mới thốt lên, khàn nhẹ:

“Mình chỉ muốn biến mất một ngày thôi… mà giờ hình như mình thành người khiến cả hai người khó xử.”

Ellen không cười. Cô chỉ ngồi xuống cạnh Lucasta, nghiêng đầu dựa vào vai nó.

“Thì đúng rồi. Chào mừng đến với tuổi mười ba và một phần ba trái tim rối như mớ tơ Niffler.”

Lucasta khẽ bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com