Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Chương 29 – Chạm
_________________

Chiều thứ Bảy, trời âm u và gió nhẹ, đủ lạnh để xích lại gần, nhưng không mưa.

Lucasta và Ernie chọn đi dạo quanh khu vườn phép thuật phía Nam - nơi ít học sinh hơn, vì ai cũng đổ lên Tháp Thiên văn hoặc ra sân Quidditch cuối tuần.

"Tớ... không biết phải chuẩn bị gì cho buổi hẹn đầu," - Ernie vừa đi vừa gãi đầu.

"Tớ nghĩ, cậu cũng chẳng thích mấy thứ cầu kỳ như chocolate hát được hay hoa phát sáng..."

Lucasta bật cười. Lần đầu tiên từ nhiều ngày, cười thật lòng.

"Ừ, tớ sẽ sợ mất vía nếu cậu mang mấy thứ đó thật."

Họ ngồi xuống bậc đá cạnh tường kính. Ernie kể chuyện ngốc nghếch về lần cậu bị kẹt tay trong tủ thuốc ở Phòng Y tế, còn Lucasta kể chuyện hồi năm nhất suýt lạc sang cầu thang xoay ảo ảnh.
Khi khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút, và tay Ernie vô thức đặt gần bàn tay nó... thì-

"HÉLÔ! GÌ ĐÂY?!"

Một giọng vang lên từ phía sau hàng bụi thạch thảo.

Bailey và Susan - hai "phóng viên ngầm" của nhà Hufflepuff - đang ôm tập chổi mini ,mặt há hốc.

Lucasta gần như nhảy dựng.

"Không phải như các cậu nghĩ đâu!" nó bật ra, nhanh đến mức còn không biết mình đang phủ nhận điều gì.

Susan nhướng mày:
"Ừ, không phải. Chỉ là tình cờ nắm tay nhau giữa lá rụng và ánh hoàng hôn, đúng không?"

Bailey cười rúc rích.
"Ờ, tình cờ thôi mà. Rất tình cờ, lại còn lãng mạn."

Lucasta đứng bật dậy. Mặt đỏ như thể có ai vừa dùng bùa nhuộm má. Ernie cũng luống cuống đứng lên, tay vung loạn xạ.

"Đừng... nói gì lung tung nhé! Bọn tớ- bọn tớ chỉ là..."

"...đang thử xem có thể hẹn hò không thôi," - Lucasta nói nốt, giọng lí nhí nhưng rõ ràng.

"Thôi xong, hết giấu rồi nhé. Cả Hufflepuff sẽ biết trong một nốt nhạc."

Bailey còn chưa kịp kéo Susan đi rêu rao khắp ký túc thì giọng Susan đã chen vào, bất ngờ đổi tông:

“Nhân tiện... hai cậu đứng về phe nào trong vụ Buckbeak?”

Lucasta chớp mắt.
“Ý cậu là... vụ Malfoy bị thương?”

Bailey khoanh tay, dựa vào cột đá gần đó.

“Ừ. Slytherin đang la lối đòi đuổi Hagrid. Malfoy thì đi khắp nơi khoe cái tay quấn băng như vừa thoát chết. Mà nghe nói Bộ Pháp thuật đã vào cuộc rồi.”

Ernie nheo mắt:
“Chuyện đó thật vô lý. Malfoy tự ý tiếp cận con vật, còn xúc phạm nó trước mặt cả lớp. Rồi quay ra đổ lỗi.”

Lucasta gật đầu, chậm nhưng chắc.
“Buckbeak không hề hung dữ. Nó chỉ phản ứng như bất kỳ sinh vật tự trọng nào thôi.”

Susan quan sát cả hai một lúc, rồi cười mỉm mỉm:

“Biết ngay mà. Hai người hợp lắm. Cùng ‘phe chính nghĩa’, lại còn cùng đỏ mặt y như nhau nữa.”

Bailey chọc thêm:
“Thế là cặp đôi ‘bảo vệ sinh vật huyền bí’ chính thức ra mắt rồi nhé.”

Lucasta ngồi xuống lại, cố vờ như đang nhặt một chiếc lá khô.

“Chuyện không phải vậy... mà thôi, cũng không hẳn không phải.”

Ernie cười nhẹ, quay sang nó, đôi mắt hơi ánh lên dưới bầu trời xám tro.

“Cậu biết không, tớ thấy yên tâm khi cậu nói vậy. Vì nếu phải đứng giữa hai phe – một bên là Malfoy và Bộ Pháp thuật, một bên là sự công bằng – thì tớ muốn chắc rằng mình không lẻ loi.”

Lucasta quay đi, nhưng môi khẽ nhếch thành một nụ cười.

Susan và Bailey rốt cuộc cũng chịu rút lui sau vài cái liếc trêu chọc cuối cùng.

Không khí chậm rãi trở lại. Ernie và Lucasta ngồi bên nhau, không nói thêm gì, chỉ nghe gió nhẹ lướt qua vườn và tiếng kêu mơ hồ của một con cú mèo xa xa.

Bỗng Lucasta khẽ nói, như tự hỏi mình:
“Không biết... liệu những gì đúng đắn có luôn được bảo vệ không.”

Ernie không trả lời. Nhưng rồi, cậu chạm nhẹ vào tay nó – lần này là có chủ ý.

...

Hành lang gần lớp Độc dược, sáng thứ Hai.
Sau tiết học, học sinh túa ra như ong vỡ tổ. Lucasta đang cúi đầu buộc lại quai túi thì nghe thấy một giọng lè nhè cất lên phía sau lưng:

“Ơ kìa, kìa kìa… Ai đây? Tiểu thư Hufflepuff chính chuyên của chúng ta.”

Nó ngẩng lên.Malfoy, với vẻ mặt nhơn nhơn đặc trưng, đứng cạnh Crabbe và Goyle. Một nhóm Slytherin lác đác phía sau đang nhìn theo.

“Nghe nói… mới hẹn hò cuối tuần nhỉ? Dưới hoàng hôn? Tay nắm tay? Cảm động ghê.”

Malfoy nhe răng, nụ cười giễu cợt “Tình yêu thời hậu đần, à không, Hufflepuff. Ngọt như kẹo Bertie Bott vị... ngu ngốc.”

Lucasta cau mày, cố lướt đi nhưng Malfoy chưa buông tha.

“Mà đúng là gu cậu đấy. Ernie Macmillan? Tên đó ngoan như con cú nhồi bông.Hai người hẹn hò chắc để thi ai nhạt hơn ai?”

Crabbe cười hô hố.Lucasta quay phắt lại.

“Ít ra Ernie còn biết tôn trọng người khác và không cần đi thọc mạch chuyện tình cảm của người khác để thấy mình tồn tại.”

Tiếng cười phía sau hơi khựng lại. Malfoy hơi nheo mắt.

“Ồ, sắc sảo thật. Hay cậu cáu vì vụ Buckbeak? Thương lắm ha? Con thú đó nên bị xử từ lâu rồi. Ai bảo tấn công quý tộc như tôi?”

Lucasta nhìn thẳng vào mắt Malfoy, giọng đanh lại:

“Cái mà cậu gọi là tấn công, thật ra là hậu quả của sự ngạo mạn ngu xuẩn.”

“Nếu cậu nghĩ vung vẩy họ nhà Malfoy có thể khiến sinh vật nào cũng phải quỳ gối, thì chào mừng đến thế giới thật.”

Một tiếng nhỏ bật ra từ một bạn Gryffindor gần đó. Malfoy đỏ mặt, nhưng không còn nụ cười.

“Coi chừng cái mồm, Lucasta. Không phải ai cũng thích nghe lũ Hufflepuff to mồm."

Lucasta nhún vai, mắt vẫn không rời khỏi hắn:

“Vậy thì đừng đứng đó nghe nữa.”

Rồi nó xoay người, bỏ đi thẳng. Bước chân ban đầu còn run, nhưng càng lúc càng vững.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com