Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3 – Trở lại Hogwarts

________________

Lucasta ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn bàn cũ đổ bóng lên bức tường giấy hoa đã phai màu. Những trang sách độc dược lật qua dưới tay nó, nhưng từng dòng chữ như trượt khỏi tâm trí, chẳng đọng lại được gì.

Giọng của ba vẫn còn văng vẳng, lạnh và gọn như lưỡi dao:
Xếp hạng mười hai? Còn gọi đó là nỗ lực à? Hufflepuff thì cũng nên có chút thể diện, con biết không?”

Lucasta không đáp. Nó hiểu cái sĩ diện gần như cố chấp của ba mình.

Từ nhỏ, ông đã nhấn mạnh một điều: “Phải đủ giỏi để người ta không dám coi thường.”

Chuyện bắt nguồn từ một bữa tiệc hồi đầu hè, nơi một ông Malfoy nào đó buông ra vài câu đùa cợt:

“Con gái ông học ở Hufflepuff à? Nhà ấy hình như chỉ toàn mấy đứa ngoan ngoãn, không có gì đặc biệt...”

“…Không sai khi là người tốt. Trừ khi chẳng ai nhớ nổi tên con bé.”

Ba không phản ứng ngay, chỉ im lặng nhấp rượu — nhưng Lucasta thấy rõ ánh mắt ông khi ấy. Không giận, mà là… thất vọng. Một thất vọng nén lại, không thành lời.

Vậy là suốt mùa hè, Lucasta vùi đầu vào sách vở. Không còn những buổi ra vườn hái dược thảo, không còn nằm dài đọc tiểu thuyết cũ dưới bóng cây anh đào.

Chỉ còn lịch ôn tập dày đặc, những bản tóm tắt lý thuyết chi chít, và luyện phép biến hình đến khi cổ tay nhức mỏi.

“Lúc nào cũng là một cuộc thi. Dù chẳng ai phát phần thưởng.”

Không ai ép nó cả. Nhưng Lucasta vẫn làm – vì không muốn thấy lại ánh mắt ấy lần nữa.

___________

Hẻm Xéo vào cuối tháng Tám chưa bao giờ thôi náo nhiệt.

Tiếng cười,tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng lạch cạch của mấy cây đũa rơi, tiếng gọi nhau í ới từ tiệm Mọt Sách đến cửa hàng Dược Liệu.

“Cẩn thận,Lucasta.Đừng để váy quệt vào chỗ bột rễ bồ công anh,” Mẹ nó dặn,tay kéo nhẹ gấu áo choàng nhạt màu.

"Sách mới của Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám… Lockhart?"

Họ có một danh sách dài những thứ cần mua, nhưng tiếng ồn ở phía hiệu sách Flourish and Blotts khiến Lucasta phải ngoái đầu lại.

“Ngài Gilderoy Lockhart đang ký sách!” – một bà phù thủy trạc tuổi trung niên hét lên,tay giơ quyển "Ta và Lũ Quái Vật Đã Làm Gì Nhau" như thể đó là báu vật.

Nó không quá hứng thú với ông ta – những bức ảnh bìa sách mỉm cười long lanh kia khiến nó chỉ muốn bước nhanh qua.Nhưng mẹ nó lại nằng nặc kéo vào:

Lucasta nén một tiếng thở dài khi nghe giọng Lockhart oang oang

“Đừng chen lấn! Mỗi người sẽ được một chữ ký kèm nụ cười độc quyền của tôi!”

Bên trong hiệu sách, Lucasta suýt ngã vì va phải ai đó khi đám đông xô đẩy.
Nó quay lại—và trái tim lỡ nhịp một nhịp khẽ khàng.

Ngay trước mặt là một nhóm người đang tụ tập lại: mái tóc rực lửa, tấm áo choàng nhàu, đôi mắt sáng ngời háo hức—gia đình Weasley.

Và xen giữa họ là cậu bé có mái tóc rối, kính tròn, trán lấp ló vết sẹo hình tia chớp. Harry Potter.

"Là cậu ta."

Nó chắc chắn họ không nhận ra mình – một cô bé Hufflepuff mờ nhạt, lặng lẽ như cái bóng cuối lớp.

Nhưng ánh mắt Molly Weasley tình cờ lướt qua. Không quá thân thiện, không xét nét, chỉ là một cái nhìn ấm áp và kín đáo.

Lucasta cúi đầu khẽ, như một thói quen lễ phép.

“Chào phu nhân.” Giọng nó nhỏ, đều. Rồi quay đi.

Không ai đáp lại. Mọi sự chú ý đã dồn vào Lockhart, đang thao thao bất tuyệt về rồng, yêu tinh và mái tóc của chính mình.

"Mẹ,mình đi qua tiệm nồi đồng luôn được không ạ?Con không muốn chen ở đây nữa."

...

Sân ga số 9¾ đông nghẹt người như mọi năm,với tiếng rít của tàu,tiếng cú rúc trong lồng và tiếng cười nói râm ran của học sinh đủ lứa tuổi.

Lucasta kéo vali nặng trịch, bước chậm bên cạnh mẹ.

Tóc nó – lần đầu tiên sau nhiều năm – được cắt ngắn ngang vai,uốn nhẹ và nhuộm màu hạt dẻ ánh đồng,khác xa kiểu tết hai bên đơn điệu mà Lucasta vẫn buộc suốt năm nhất.

Mẹ nó đã nhất quyết:

“Con nên thử thay đổi. Đẹp mà – tự tin lên,” mẹ nó nói, vừa cài lại cổ áo choàng cho nó.

Lucasta không chắc mình có thích kiểu tóc này không.

Suốt cả mùa hè, nó đã soi gương nhiều đến mức phát mệt. Vẫn là khuôn mặt đó, chỉ khác đi chút ánh nhìn — nhưng ánh nhìn từ người khác mới là điều khiến nó thấy lạ.

Ở Hogwarts, không nhiều nữ sinh để tóc kiểu này. Càng không phải là một Hufflepuff vốn ít ai để ý.

Một nhóm học sinh đứng túm tụm gần lối vào toa tàu. Có ánh nhìn lướt qua Lucasta — tò mò hay đơn thuần là thấy một người lạ? Nó không rõ.

Cúi đầu hơi thấp, Lucasta đẩy cửa một toa vắng gần cuối đoàn tàu,nhanh chóng tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ.

Cũng không đến nỗi,” nó nghĩ, tay rút ra một cuốn sách mỏng về thảo dược học nâng cao.

Bên ngoài cửa kính,Chuyến tàu Hogwarts rít lên một tiếng dài, rồi bắt đầu lăn bánh, mang nó quay trở lại ngôi trường cổ kính – nơi mọi thứ sắp bắt đầu lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com