Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4 – Mặt Trời và Cái Bóng

_________________

Lucasta vẫn ngồi yên trong khoang tàu gần cuối toa,mắt mơ màng nhìn ra ngoài ô kính đã mờ sương.

Khi tàu bắt đầu rung nhẹ và lăn bánh,nó buông một tiếng thở dài nhẹ như khói.

Hy vọng rằng suốt chuyến đi sẽ không có ai vào chia chỗ.

Ngay lúc ấy, cánh cửa khoang bật mở "rầm" một cái.Lucasta giật mình quay lại.

Một cô bé với mái tóc vàng sáng và ánh mắt mơ màng đứng đó,tay cầm ngược tờ tạp chí The Quibbler, đeo một chuỗi vòng cổ làm từ nắp chai bí ngô.

"Chỗ này có ai chưa?" – cô bé hỏi, giọng nhẹ tênh nhưng đầy tự nhiên như thể hai người đã quen biết từ lâu.

Lucasta khẽ lắc đầu.Cô bé kia bước vào, ngồi xuống đối diện,không chút ngại ngùng.

"Mình là Luna Lovegood," – cô bé nói, mắt không rời khỏi khung cửa sổ,như đang nói chuyện với mây trời.

"Lucasta Guigera..."

"Bạn có nhìn thấy thestral bao giờ chưa?"

Lucasta ngơ ngác.Nó chớp mắt vài lần, chưa kịp trả lời thì Luna đã tiếp:

"Không sao. Đa số mọi người cũng không thấy được mà."

Không khí trong khoang tàu trở nên... kỳ lạ một cách dễ chịu.

Lucasta không biết phải nói gì,chỉ thấy cô bé này rất khác với bất kỳ ai nó từng gặp.

Không ồn ào,không giả tạo,nhưng cũng chẳng dễ nắm bắt.

"Kỳ lạ... nhưng không khó chịu."

Lucasta thầm nghĩ,hơi gật đầu.

Tàu bắt đầu lăn bánh nhanh hơn.
Lucasta nhìn ra khung cửa,ánh mắt lạc theo những tán cây mờ dần trong nắng chiều.

Mái tóc mới,được uốn nhẹ và cài một chiếc trâm bạc do mẹ chọn,khẽ lay động theo gió từ ô cửa nhỏ.

“Tóc bạn đẹp đấy,” – Luna lại lên tiếng, nhẹ nhàng như thì thầm với gió.

Lucasta quay sang, bất giác khựng lại.

“Ờ... cảm ơn.”

Không ai nói thêm gì trong một lúc. Cảm giác như từng lời Luna nói đều có khoảng lặng bao bọc.

Rồi Luna lại mở miệng,lần này hơi nghiêng đầu nhìn Lucasta:

“Bạn có hay bị người khác tưởng nhầm không? Như là... người khác nghĩ bạn là kiểu người này, nhưng bạn lại không hề như vậy.”

Lucasta chết lặng một chút.Đó không phải là câu hỏi mà người ta hay hỏi nhau.Không xã giao.Không bâng quơ. Nhưng lại... trúng tâm can.

“Có. Luôn là như vậy,” – Nó trả lời, không hiểu vì sao lại thành thật đến thế.

Luna mỉm cười.Cô bé lôi ra một cọng dây lụa cũ, buộc quanh cổ một miếng kính vỡ màu tím.

“Tốt. Mình cũng vậy.Mình nghĩ chúng ta sẽ không làm phiền nhau."

Và như thế, suốt chặng đường còn lại, cả hai ngồi trong yên lặng – không khó chịu, không ngột ngạt.

Mỗi người đọc một cuốn sách riêng, nhưng thỉnh thoảng,ánh mắt họ chạm nhau trong gương cửa kính.

Không cần nói ra,Lucasta biết mình vừa vô tình bắt đầu một điều gì đó nhỏ bé – nhưng có thể sẽ quan trọng về sau.

___________

Đại sảnh đường vẫn rực sáng,vòm trần trời sao vẫn lung linh như một ảo ảnh dịu dàng.

Lúc ấy, ánh mắt nó chợt dừng lại.

Một cô bé nhỏ,tóc vàng nhạt rối nhẹ,đi chân đất trên nền đá lạnh,đang lững thững đi sau đoàn học sinh năm nhất.

Cô bé không hề bối rối như những đứa trẻ xung quanh Ngược lại,Lucasta nhận ra một sự... lơ đãng, mơ màng, nhưng lại rất thản nhiên.

Cô bé đó — trông như thể sinh ra không để thuộc về bất kỳ nhóm nào.

Lucasta nhìn chằm chằm vào cái vòng cổ hình bí ngô lủng lẳng nơi cổ áo của cô bé, rồi bất giác cụp mắt xuống.

Một phần trong nó cảm thấy khó chịu. Một phần khác… lại thấy thân thuộc đến kỳ lạ.

“Tên gì thế nhỉ…”

“Luna Lovegood. Con của chủ tờ Nhật báo Kẻ Lý Nhí…”

Nó nghe ai đó thì thầm sau lưng.
Lucasta không quay lại,vẫn dõi mắt về phía cái bóng nhỏ bé kia.

Sau khi lễ phân loại kết thúc,bàn ăn dần rộn ràng với tiếng thìa dĩa chạm vào đĩa, tiếng trò chuyện râm ran, và hương thơm từ thịt quay, bánh bí ngô nóng hổi lan tỏa khắp Đại sảnh đường.

Lucasta vừa ngồi xuống thì Ellen – cô bạn Hufflepuff cùng phòng – đã lén liếc nhìn mái tóc mới của nó,rồi thì thầm:

"Này… tóc cậu đấy, nhìn giống mấy phù thủy trong sách cổ ấy. Ý mình là… theo kiểu cuốn hút bí ẩn ấy."

Lucasta suýt nghẹn miếng khoai nghiền.

"Ừ, mẹ mình nói thế mà. Bà chọn mẫu đấy ở Tiệm Phép Thuật Phong Cách. Cứ khăng khăng bảo mình hợp… dù mình thấy hơi kỳ."

Ellen chống cằm,cười híp mắt:

"Không đâu.Thật sự nổi bật ấy. Có khi mai mốt thành biểu tượng thời trang nhà mình cũng nên."

Lucasta chép miệng,khẽ lắc đầu,nhưng bên trong không giấu được vẻ thích thú.

Ngay lúc ấy,ở bàn bên, giọng nói sôi nổi của Oliver Wood – đội trưởng Quidditch nhà Gryffindor – vang lên rõ mồn một:

"Tôi nói thật, nếu không đổi chổi mới thì đừng mong qua nổi Hufflepuff năm nay đâu.Diggory phản xạ nhanh lắm, tôi thấy cậu ta thi đấu hồi hè rồi."

Cedric Diggory,đang ngồi cách Lucasta vài ghế, chỉ cười nhẹ:

"Chúng tôi đâu cần đổi chổi, chỉ cần Gryffindor đừng đổi luật giữa trận là được."

Vài học sinh nhà Hufflepuff cười khúc khích.Lucasta ngước lên nhìn thoáng qua Cedric — năm trên, gương mặt điềm đạm nhưng ánh mắt luôn sắc sảo.

Nó không tham gia Quidditch,nhưng không thể phủ nhận là cậu ta rất… “tỏa sáng”.

Ellen lắc nhẹ đầu, ghé tai Lucasta:

"Lại cãi nhau chuyện chổi với chổi. Mỗi lần ăn là y như rằng."

Lucasta nhếch môi:

"Có lẽ là nghi thức bí mật của các đội trưởng."

“Nghe nói năm nay tuyển truy thủ mới với thủ quân, cậu có tính đi tham gia không?” – Ellen vừa xắn thêm món bánh bí đỏ vào đĩa,vừa hỏi như thể đó chỉ là chuyện phiếm cho vui.

Lucasta chưa kịp phản ứng thì một giọng nam vang lên gần đó:

“Cả hai vị trí à? Ồ,có vẻ sẽ là mùa giải đáng mong đợi đây.”

Cả hai quay sang. Cedric Diggory – học sinh năm năm Hufflepuff – vừa nghiêng người nhìn sang, ánh mắt thân thiện và dễ chịu,như thể từ nãy đã lắng nghe họ.

Lucasta suýt làm rơi nĩa.Nó sững lại,hơi há miệng nhưng chưa kịp nói gì thì Ellen đã cười phá lên:

“Không phải tụi em đâu ạ! Chỉ bàn thôi. Em nghĩ mấy bạn năm hai chắc chưa đủ trình đâu.”

Cedric bật cười,khoanh tay nhìn cả hai, rồi ánh mắt dừng lại trên mái tóc của Lucasta:

“Ừm, nói thế cũng không chắc.Còn trẻ mà đã nổi bật rồi.”

Anh chỉ khẽ gật đầu “Tóc đẹp đấy.”

Lucasta không nói gì.Ellen huých nhẹ vào tay nó dưới bàn,cười trêu chọc.

“Dù không tham gia Quidditch, nhưng ít nhất cũng ghi điểm bằng visual rồi ha.”

"Ý cậu là...tự đào hố chôn mình à"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com