Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Căn phòng đá nhỏ cạnh văn phòng Snape lạnh buốt và thiếu ánh sáng.Một lò sưởi nhỏ ở góc đã tắt lửa từ lâu, để lại chút tro âm ỉ.

Lucasta ngồi co người trên ghế gỗ dài, tay nắm chặt nhau trong lòng.

Benedict ngồi đối diện,trông không kém phần căng thẳng dù cố giữ bình tĩnh.

Ngoài hành lang, tiếng bước chân vọng xa rồi lịm mất.

“Chúng ta... liệu có rắc rối không?” Lucasta thì thầm, mắt vẫn dán xuống gạch lát sàn.

“Mình nghĩ... không phải rắc rối,”
Benedict đáp. “Nhưng nếu chuyện đó thực sự nghiêm trọng như Snape phản ứng… thì chúng ta vừa chứng kiến thứ gì đó không ai đáng ra nên thấy.”

Cánh cửa bật mở.

Một giọng nói lạc quan vang lên: “Ồ, không khí nặng nề quá nhỉ. Cứ như bị đuổi học đến nơi ấy.”

Lucasta ngẩng lên. Là Tonks – trong chiếc áo choàng Thần sáng cũ kỹ, tóc đổi màu mỗi bước chân, hôm nay là màu tím violet cháy, hơi rối vì gió.

Cô lách vào phòng, tay cầm một bình nước nóng và hai cốc giấy in hình con lửng.

“Snape bảo cô trông hai đứa, ít nhất cho tới khi có người khác tới. Không ai nói gì về việc không được pha sô-cô-la nóng,” Tonks nháy mắt.

Lucasta nhận lấy cốc, ấm tới mức tay nó hơi run. “Cô Tonks… có chuyện gì vậy?”

Tonks ngồi xuống thành cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bóng tối ngoài sân trường, giọng bỗng trầm lại.

“Cô không rõ chi tiết. Nhưng nếu có liên quan tới Cây Liễu Roi… thì chắc chắn không phải chuyện vặt.”

“Cô biết có đường hầm ở đó thật sao?” Benedict hỏi, giọng gần như thì thầm.

Tonks nhìn hai đứa,nghiêng đầu. “Biết chứ. Nhưng điều quan trọng là ai dùng nó và vì sao. Mà…” – cô dừng một nhịp – “hai trò đã thấy tận mắt Potter và các bạn biến mất vào đó?”

Lucasta gật, môi mím chặt. “Và giáo sư Snape đã nói… ‘Black’.”

Tonks thở ra thật chậm. Ánh mắt cô không còn nghịch ngợm như thường.Có gì đó nghiêm túc, gần như… lo âu.

“Nếu đúng là vậy…” cô lẩm bẩm, rồi nhìn thẳng Lucasta. “Lucasta, trò nên biết… có những chuyện sắp thay đổi. Rất nhanh.”

“Chuyện gì?”

Tonks không trả lời ngay. Một cơn gió rít qua khe cửa, mang theo mùi đất lạnh và tàn tro.

“Cứ tạm coi là… một cánh cửa cũ đang bị mở lại.”

Cánh cửa đá mở ra lần nữa, phát ra âm thanh cụp cụp vang vọng.

Lucasta ngẩng lên khỏi cốc sô-cô-la nóng đã nguội,trái tim đập nhanh theo phản xạ.

Giáo sư Snape xuất hiện – khuôn mặt ông tái đi, mắt sâu thăm thẳm hơn thường ngày, và có một vệt tro xám lấm lem trên vạt áo choàng đen.

Không nói một lời,ông chỉ liếc qua cả hai, rồi cộc lốc:
“Đi.”

Lucasta và Benedict đứng bật dậy.

Tonks nháy mắt ra hiệu “Đi đi” đầy nhẹ nhõm,như thể cô cũng vừa thoát một phen căng thẳng. Cô dúi lại cốc rỗng vào tay Benedict: “Mang về làm kỷ niệm, kẻo mai lại bảo cô Tonks vô tâm.”

Hành lang ngoài trời lạnh như băng. Snape dẫn đầu, sải bước rất nhanh. Họ không dám hỏi gì, chỉ đi lặng lẽ phía sau.

Khi tới ngã ba chia ra hướng về nhà Hufflepuff và Ravenclaw, Snape mới khựng lại, giọng cộc lốc nhưng rõ:

“Những gì hai trò thấy hôm nay... không được nhắc lại với bất kỳ ai. Bao gồm cả bạn thân nhất, cả trong thư gửi cha mẹ. Không ai. Rõ chưa?”

Lucasta gật đầu nhanh. Benedict cũng vậy.

Snape nhìn xoáy vào họ thêm một lúc như để chắc chắn – rồi quay đi, áo choàng quét mạnh trên mặt đất, biến mất sau khúc quanh.

Họ đứng lặng vài giây, chỉ còn tiếng gió xào xạc và trái tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực.

“Mình không chắc là vừa cứu ai đó… hay vừa mở đầu cho một chuyện rắc rối hơn nhiều” Benedict nói khẽ,giọng lửng lơ.

Lucasta không đáp.Nó ngước nhìn lên cửa sổ cao, nơi bầu trời đã chuyển sang xám tro và những vì sao đầu tiên lấp lánh.

“Mình thấy…” – nó nói khẽ – “ông ấy sợ. Snape. Lúc ấy. Không phải tức giận. Là sợ.”

Benedict hơi nhíu mày.

“Nếu Sirius Black thật sự đang ở gần đó… thì có lẽ ai cũng bắt đầu sợ.”

Cả hai im lặng, sóng bước rời hành lang tầng hầm,trong lòng không ai nói ra nhưng cũng đều hiểu.

__________

Những ngày sau đó trôi qua trong một nhịp điệu khác hẳn.

Từ sáng sớm, Lucasta đã phải dậy sớm hơn thường lệ để kiểm tra mức độ ẩm trong Nhà kính số 3 – kể từ khi được chọn làm Trợ lý học sinh, nó chính thức trở thành người “chăm cây sáng sớm” cùng giáo sư Sprout.

Những chiếc cây Mandrake đã thôi khóc và bắt đầu mọc rễ khỏe mạnh.

Mimbulus mimbletonia thì có vẻ đang dỗi, liên tục phun ra thứ mủ xám dính nếu ai chạm vào không đúng cách.

Lucasta bị mùi đó bám vào tay cả buổi sáng thứ Tư, ngay trước giờ kiểm tra thực hành Thảo dược học.

Dù là Hufflepuff, nơi nổi tiếng nhẹ nhàng và giúp đỡ nhau, nhưng không khí thi cử vẫn khiến không ít học sinh phát điên.

Ellen cắm trại trong phòng sinh hoạt chung với ba cuốn Lịch sử Pháp thuật và mặt nạ dưỡng da tự chế từ hoa oải hương khô. Susan và Ernie luyện bùa hộ thân đến mức suýt đốt cháy rèm cửa.

Lucasta thì gần như quên mất... cảm giác lo sợ và giật mình giữa đêm sau cái đêm đó. Không phải vì nó nguôi ngoai.
Mà vì nó không có chỗ để hiện diện.

Ngày thì cắm đầu vào Thần Số học, đêm thì dọn đất, đổi bình tưới, phân loại hạt giống. Mỗi lần cảm xúc dâng lên,nó lại bị kéo về thực tại bởi câu hỏi như:

“Lucasta, cậu nhớ công thức thuốc Giải lời nguyền hôn mê không?” hay “Lucasta, giúp mình kiểm tra lại cách đọc Rune này với!”

Mọi thứ xoay như chong chóng. Và nó để mặc mình bị cuốn theo.

Sau buổi kiểm tra môn Cổ ngữ kéo dài cả buổi chiều,Lucasta ngồi thẫn thờ bên cửa sổ nhà Hufflepuff.

Bên ngoài, ánh hoàng hôn nhuộm màu cam đỏ lên những tán cây cuối cùng của mùa hè.

Nó nhìn xuống tay mình, vẫn còn vết xước cũ từ hôm cắt Mimbulus.Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy – tất cả bức màn bận rộn, lo toan, lớp vỏ “mình ổn” – rạn vỡ một chút.

Lucasta khẽ tựa trán vào kính cửa sổ.

Nhưng rồi – lại một tiếng gọi từ Susan:
“Lucasta! Cậu có mang theo bản chép công thức Nước Bạc Nhẹ không? Mình đang lo kiểm tra lý thuyết ngày mai!”

Nó hít một hơi thật sâu.
“Có. Đợi mình một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com