Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Chương 42 – Bông Hoa
____________

Ánh nắng chiều cuối cùng của tuần thi rọi xuống nền đá của tầng hầm nhà Hufflepuff, loang lổ qua những vòm cửa thấp.

Lucasta nằm nghiêng trên giường, tay chạm viền chăn, đầu quay mặt vào tường.

Đám bạn cùng phòng vẫn chưa quay lại—có lẽ họ đang ăn mừng đâu đó trong sân hoặc thư giãn ở phòng sinh hoạt.

Nó không rõ và cũng không muốn rõ.

Một va li đã được mở từ sớm, đồ đạc bên trong được xếp lại cẩn thận như một hành động vô thức.

Chiếc áo len nó từng mượn của Ernie mùa đông rồi rơi ra khỏi tay nó,không nhặt lên.

Nó chỉ nằm yên, tay gập dưới gối, mắt mở trân trân.

Mất ngủ đến ngày thứ hai. Vì trà.

Cứ mỗi lần xuống phòng sinh hoạt là nó lại rót thêm một tách. Trà thảo mộc ban đầu giúp nó ấm bụng, rồi thành thói quen vô nghĩa.

Bốn giờ sáng nó mới thiếp đi, và đến chín giờ thì lại choàng dậy với cảm giác lưng tròng, rối bời, cổ họng đắng như bồ hóng.

Nó đi ra hồ, mặc đồng phục kín cổ dù trời không lạnh.

Ở đó có tiếng cười của tụi Slytherin—Malfoy đang ngồi trên bờ đá, khoác áo đen dài, cười khẩy khi thấy nó bước qua.

“Guigera. Không ai đi dạo một mình trừ khi người đó vừa thất tình hoặc đang định... nhảy xuống hồ.”

Lucasta quay lại, nhìn thẳng vào hắn.

“Cậu không biết cái nào đúng hả?”

Malfoy cười, kiểu cười nhếch môi đầy ẩn ý rồi bỏ đi.Nó quay đầu, tiếp tục bước,dừng lại ở gốc cây liễu cạnh hồ – nơi Ernie từng cột khăn vào tay nó khi bị xước.

Không có gió. Nhưng lòng nó bỗng thấy lạnh.

Sau đó, Lucasta rẽ vào nhà kính – chỗ duy nhất yên lành.Nó nhẹ tay tưới cây Snargaluff, không hẳn vì chúng cần nước, mà vì nó cần thứ gì đó để chăm.

Giáo sư Sprout đang lưng quay lại, đang tưới những cây hoa sấm. Lucasta không lên tiếng.

Giá mà mình là một cây cỏ vậy"nó nghĩ.

“Chỉ cần ánh sáng, nước, và không ai trông chờ gì ở mình.”

Khi trở về phòng sinh hoạt, nó tình cờ gặp Justin Finch-Fletchley đang sắp xếp vài cuốn sách cũ để quyên tặng thư viện.Anh bạn Hufflepuff luôn lịch thiệp, và lần này cũng vậy.

“Cậu ổn chứ, Lucasta?”

“Ừm. Chắc vậy.”

“Ernie hỏi tớ sáng nay cậu có đi ăn sáng không.”

Lucasta ngập ngừng, rồi hỏi: “Cậu có nghĩ… khi một ai đó tốt với mình, mình có nghĩa vụ phải ở lại không?”

Justin nhìn nó, khựng lại một chút.

“Tớ nghĩ… nếu cậu cảm thấy phải ráng chịu đựng điều gì, thì có lẽ đã không còn là tình cảm nữa rồi.”

Câu nói ngắn, nhưng như một giọt nước làm tràn ly. Lucasta không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ.

...

Buổi chiều ở Hogwarts, ánh nắng dịu hắt xuống hành lang tầng ba. Không nhiều học sinh qua lại – phần lớn đã xuống sân chơi đùa hoặc thu dọn hành lý.

Lucasta đứng đợi cạnh bức tượng hiệp sĩ mù, ngón tay miết theo viền cổ tay áo len.

Tiếng bước chân của Ernie vang lại từ xa. Vẫn là dáng đi đó, đôi giày phát ra âm thanh quen thuộc.

Cậu dừng lại cách nó một bước.

“Cậu gọi tớ?”

Lucasta gật nhẹ, mắt không nhìn hẳn vào cậu, như thể chỉ cần ánh mắt ấy cũng đủ làm nó dao động.

Một lúc sau, nó cất tiếng:

“Tớ đã nghĩ rất lâu rồi... Dù không muốn. Nhưng có lẽ, bọn mình nên dừng ở đây.”

Ernie sững lại.Câu nói không lớn, không sắc, nhưng rơi xuống như một viên sỏi nhỏ chạm vào mặt hồ — gợn lên chậm và sâu.

“Vì sao?”

“Vì dạo này tớ... không còn thấy mình là chính mình nữa. Tớ cứ cáu gắt, lạnh nhạt, mất kiên nhẫn, và cậu... cậu không đáng phải nhận những điều đó.”

Giọng Lucasta nghèn nghẹn, nhưng không vỡ. Nó kiềm chế rất giỏi.Từ trước đến nay vẫn vậy.

Ernie mím môi, tay đút túi áo.

“Tớ biết cậu áp lực. Tớ biết dạo này cậu mệt. Nhưng mình có thể nói chuyện mà... Có thể sửa chữa.”

Lucasta lắc đầu.

“Tớ sợ nếu tiếp tục, mọi thứ sẽ chỉ tệ đi. Tớ không muốn đến lúc ghét cậu. Hay cậu ghét tớ.”

Gió lùa nhẹ từ cửa sổ mở. Cả hành lang im lặng một lúc.

“Cậu có còn thích tớ không?” – Ernie hỏi, mắt nhìn thẳng.

Lucasta không trả lời ngay. Một giây, hai giây, ba giây...

“Tớ không chắc.”

Không có cãi vã.Không có nước mắt.Chỉ là hai người trẻ tuổi đứng giữa ngã rẽ, không thể dắt nhau đi tiếp, dù vẫn còn lưu luyến.

“Nếu sau này cậu... đổi ý thì—”

“Tớ không muốn cậu phải đợi.” Lucasta ngắt lời.Giọng nó nhẹ như hơi thở. – “Tớ không muốn làm tổn thương cậu thêm.”

Ernie gật đầu. Một cái gật cố giữ bình tĩnh. Cậu quay lưng, rồi đi.

Lucasta đứng lại một lúc lâu.Nó nghĩ mình sẽ thấy nhẹ nhõm.Nhưng không. Chỉ thấy trống,như thể vừa tháo một phần trái tim ra và cất lại ở nơi nào đó không thể với tới nữa.

Ellen là người biết đầu tiên. Cô bạn buột miệng:

“Hai cậu chia tay thật á? Không đùa đấy chứ?”

Bailey ngồi phịch xuống ghế:

“Gì vậy trời... Hai cậu trông ổn mà? Hồi trước vẫn đi nhà kính cùng nhau cơ mà?”

Justin không nói gì lúc đầu. Sau đó mới thở dài:

“Có thể... không phải ai cũng ổn như mình tưởng. Có khi họ đã gắng quá lâu rồi.”

Susan vẫn chưa hiểu:

“Nhưng... có thể làm lành mà? Đâu phải ai cũng chia tay rồi không thể quay lại...”

Ellen quay sang Lucasta, giọng chân thành:

“Này, nếu cậu còn cảm thấy... có thể níu lại, thì cứ nói. Cậu đâu cần dũng cảm đến mức phải cô đơn như thế.”

Lucasta ngước lên từ chén trà đã nguội.

“Tớ không cô đơn. Chỉ là... cần ở một mình một thời gian thôi.”

_____________

Buổi tối hôm ấy, Đại Sảnh Đường rực rỡ ánh nắng vàng như mật ong. Trần phù thủy phản chiếu một bầu trời trong xanh với những cụm mây nhẹ bồng trôi — báo hiệu mùa hè đã đến

Bữa ăn cuối cùng trong năm học luôn là một dịp vui: tiếng cười nói râm ran, những lời chia tay, hẹn thư từ, và lời thì thầm "năm sau gặp lại".

Lucasta ngồi cùng bàn với nhà Hufflepuff như thường lệ, giữa Susan và Bailey. Mọi người vẫn trò chuyện — một nửa hào hứng, một nửa lưu luyến.

Nó thì chỉ cầm thìa quấy nhẹ chén súp nguội.

“Năm nay nhanh thật.” – Susan thở ra, gắp một miếng bí đỏ. – “Tớ cứ tưởng mới hôm qua còn đang run vì bài luận Thảo Dược học.”

“Cậu còn nhớ lúc Lucasta suýt làm nổ cái cây ăn thịt ở nhà kính không?” – Bailey chen vào, khẽ bật cười.

Lucasta cười theo, nhỏ, ngắn, như một âm vọng xa lắm.

“Ờ, lúc đó tớ còn tưởng bị trừ điểm môn thiệt.”

Ở bàn Gryffindor, Harry, Ron và Hermione đang bàn tán gì đó. Lucasta chỉ thoáng thấy Harry nhìn sang nó vài lần.

Ernie thì ngồi cách xa. Cậu trò chuyện với Justin, vẻ mặt bình thản, dù lâu lâu ánh mắt vẫn khẽ nghiêng về phía Lucasta – như một thói quen chưa bỏ được. Nó không nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com