Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S19: Sự hồi sinh và sự Hư Cấu...

A: Tại sao chứ...?, Tại sao.... "THẦN GIÓ HIỂN LINH...".  Tôi bay lên nhờ những làn gió mạnh, tôi tạo ra 1 thanh kiếm khí vô cùng sắt bén... "tác giả sẽ kể theo ngôi thứ 3", Aza cằm thanh kiếm khí, với ánh mắt đổi màu Đỏ... Máu từ tay chảy ra, làm kiếm khí bị pha thêm một chút máu...

- Há, nguơ tưởng kĩ xảo sẽ làm ta sợ ư... Làn da của cô ấy bị lỡ ra... Máu cứ bay quanh cơ thể... Sau đó, thịt của cô ấy trở nên sắt đá hơn bào giờ hết... Sau đó, từ khẽ những ngón tay, cô ấy mọc ra những móng vuốt màu Xanh như máu người ngoài hành tinh...

-Bây giờ, ta là mình đông da sắt, không có gì có thể chém đứt ta đâu... Sau đó, cô gái bay về phía Aza... Aza lấy tay mình tạo ra một cái khiên khí chặn đòn đâm của móng vuốt cô ta...

-Ể, có cả tường gió à... Cô ấy dùng hai tay chọt vào phía trong, bành ra làm 2.... Nhưng khi bàng xong...

-Ngươi chết đi, con người... Thế là như 1 đòn quyết định, cô gái vun tay lấy đà cào Aza... -Vèo... Cô gái nhảy xuống đất...

-Cái gì chứ...???. Cô ta ngó qua ngó lại...

-Hắn đâu rồi...?

-Vèo... SỰC... Viên đạn của BKNG cách đó 1500 mét đâm thẳng vào tim cô ấy..., -Ọc..."tiếng ói máu", tại sao... Hắn còn bạn à.... "Khúc này đừng bắt lỗi sớm". Từ trên trời...

A: Bạn! Có thể cùng ta, CHẤP CẢ THẾ GIỚI.... Aza lao từ độ cao 10 000 từ trên trời xuống, kèm theo lực đẩy của cơn gió do Aza tạo ra làm tốc độ rơi bằng với vận tốc gắp 10 lần tốc độ ánh sáng...

-Sực.... RẦM.... Tiếng thanh kiếm, ủa, thanh kiếm không cắp thảng vào đầu cô gái, chỉ lơ lững giữa không trung, thời gian như ngưng lại tại khoảng khắc " Kiếm vừa đến đỉnh đầu mà không đâm..." Aza làm lỏng khí, đứng lên đất liền... "Ngôi thứ nhất".

    Cô gái như đờ ra, không biết làm gì... Tôi lấy ngón tay chỉ lên trán cô gái... -"Xâm Nhập Bộ Não...", Tôi xuất hồn ra nhập vài tâm trí cô gái... Hồn tôi len lõi trong những sợi dây thần kinh bị Virus lây nhiễm... Tôi len một hồi, tôi đã đến trung tâm bộ não, bộ não của cô ấy có một khối đen, tôi nghi rằng đó là Virus, tôi dùng kiếm khí chém tan tành "Cục" Đen ấy...

    Sau khi chém tan tành, tôi tạo ra một cơn gió vĩnh viễn trong não cô gái, để khi nào khí đen ấy tụ hợp lại, cơn gió này sẽ thổi chúng bay chỗ khác... Chỉ khi nào tôi chết cơn gió sẽ biến mất...

    Tôi nhập hồn lại... Tôi thấy có vẽ cô ấy vẫn con đứng im qua cú dứt điểm của tôi khi nãy... Tôi lấy tay vuốt mắt cô ấy xuống, rồi bế cô gái ấy về...

    Tôi trở lại khu chúng tôi tách ra khi nãy... Nhưng mọi người đâu cả rồi, tôi tìm vòng vòng, nhưng chẳng thấy đâu... Thế là trời cũng vừa tối, tôi bế cô gái lên một chỗ thật cao để tránh bọn Z.... Tôi thấy 1 cái tháp phát thanh, thế là tôi cùng cô gái đi đến đó...

    Đến nơi, tôi đặt cô gái xuống đất, tôi nhìn cô gái, da của cô gái đã trở nên mềm mịn hơn khi nãy,... Da mặt tím ngắt đã trở nên hồng hào trở lại... Tôi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi... Từ phía dưới, tôi nghe có tiếng bước chân, tôi ngồi dậy bò ra để nhìn xuống dưới, bóng tôi che mất tầm nhìn của tôi làm tôi chẳng thấy gì...

-Mọi người, nằm tay nhau, tôi sẽ dẫn mọi người lên trên... Tiếng bước chân càng lúc càng gần, tôi đứng dậy, chuẩn bị tinh thần... Tiếng bước chân nghe đến trước mặt tôi thì ngừng lại... Cái bóng tối chết tiệt đã che đi khuông mặt củ hắn...

-Đã lâu không gặp, Aza...

A: Mày là ai...

-Một kẻ không cần nhắm, vẫn có thể bắn trúng mục tiêu...

A: ĐM, cuối cùng mày là ai, ra mặt đi... Có một cô gái bước ra...

-Oni chan, cuối cùng anh cũng trở lại...

A: Ủa, Ichigho san, sao em ở đây... Tôi ẫm em ấy lên, từ phía Ichigho chạy ra, có hai đớm sáng màu xanh nước bọt "Biển", đôi ánh sáng ấy từ từ đi lại...

A: Ê, mày định làm gì..., Thế là ánh trăng đã được mây "Nhã" ra và đem lại sự sáng nhỏ... Tôi thấy trong bóng tối...

A: Mày là, BKNG..., Các cô nữa...

K: Chào, lâu rồi không gặp...

A: Lâu cái đéo, mới 5 tiếng.... Bây giờ là 7 giờ rồi, chia tay lúc 2 giờ mà nhỉ... A: Ủa, mắt của mày, tao nhớ là bị vụng sắt làm mù rồi mà...

Ichi: Lúc nãy, có một con đại bàng lớn ơi là lơn...

Rip: Nhờ có con đại bàng ấy mà mắt tao được thay đi...

A: Ể, thay bằng niềm tin à...

Rip: Con đại bàng lúc đầu đã mổ cho 2 con mắt của tao rớt ra, sao đó nó tạo ra một mùi hương làm cho chúng tôi ngất xỉu.... Tỉnh lại thì không nhớ gì, thậm chí là về việc mình bị mù... Sao đó tao dùng X100 xem xung quanh, thấy có con Z nữ nên tao...

A: Rồi rồi hiểu rồi khỏi nói nữa... Vậy là..., Ủa sao mắy mày phát sáng thế...

Rip: Chắc do con Đại Bàn cho tao đôi mắt...

A: Ể, hồi đó mắt chim ưng, bây giờ mắt đại bàng, hư câu...

Rip: Uk, hư cấu vậy đó... Nhưng mà, cô gái đang nằm đó là ai vậy...

A: Là một con nhỏ Z, nhưng đã được tao chữa...

Rip: Ể, mày chữa Z...

A: Thế mới kinh... Rồi cô gái ấy tỉnh lại... Ngồi dậy... BKNG núp sao áo tôi vì cậu ta không biết cận chiến và sợ...

Rip: Ê..., Tobe continued... MÀY THỰC SỰ ĐÃ CHỮA LÀNH CHƯA VẬY...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com