I am sorry
Oneshot : I am sorry..
Tác giả : Pelun_96
** Câu chuyện này chỉ mang tính chất fanfic cộng thêm tâm trạng bất ổn của tác gỉa. Lần đầu tiên viết thử theo hướng này, mong mọi người chém nhẹ tay !^^ **
~~~~~~~~~~~~
- Ah, Shinichi này...uhm...Tớ có chuyện này muốn nói với cậu...
- Uhm..? _ Shinichi vẫn cắm cúi vào mấy quyển sách mà cậu vừa tha về.
- Cậu biết đấy..tớ đã 23 tuổi rồi..Và..
- Hửm ? _ Shinichi trố mắt , ngỡ như Ran đang nói điều gì mới mẻ lắm
- Này, đừng có đùa ! ý tớ là tớ đã 23 tuổi và chúng ta...Cậu biết đấy..
- Hơ...Oh..à, đúng rồi, suýt quên. Ran này, tối nay cậu rảnh chứ ? Có thể đên nhà hàng
trung tâm Beika không ? _ Shinichi gấp quyển sách đang đọc dở lại _ 7h30p tớ đến đón cậu nhé !
- Hở ...
- Ừm...Tớ có chuyện cần nói với cậu _ Cậu thu dọn xong xuôi đống hổn lộn trên bàn rồi
cười khì _ Chuyện quan trọng đấy nhé !^^
- Ơ..Uhm..Được rồi. Shinichi không cần đến đón mình đâu ! Mình tạt sang nhà Sonoko một
tí rồi sẽ đến đó luôn,
- Uh, vậy cũng được. Vậy tối nay gặp lại nhé. Nhớ là chuyện quan trọng đấy ! _ Shinichi
nháy mắt tinh nghịch rồi chạy biến đi.
Ran quay lưng đi, khẽ thở dài. Bởi cô sắp phải rời xa nơi này. Nhưng cô lại không ngờ đến, chuyến đi của cô sẽ rất dài, rất lạnh , rất cô đơn...
Biệt thự nhà Suzuki
- Vậy cậu quyết định đi thật sao ?
- Uhm..Mẹ tớ đang bận rộn với thân chủ, bỏ bố một mình bên Anh lại đang ốm . Thật chẳng
yên tâm tí nào ! Với lại tớ cũng đã 23 tuổi rồi, đã đến lúc tớ cần chăm sóc lại cho bố !
- Thế cậu định khi nào đi ? Khoảng bao lâu vậy ?
- Uhm..Tớ đã đặt vé máy bay rồi. 9h30p tối nay. Vì vụ đó hơi phức tạp nên có lẽ năm sau
mẹ mới xong nên...
- ...
- ...
- Tớ sẽ nhớ cậu lắm Ran à !
- Ừm..Tớ cũng vậy. Nhưng tụi mình còn có thể liên lạc mà . Có phải là đi luôn đâu ! Với lại,
một năm cũng nhanh thôi mà !
Ran nhẹ nhàng quàng tay sang ôm lấy Sonoko đang sụt sùi. Cô thật sự rất yêu quí nơi đây, thật sự
không muốn rời xa..
- Thế..thế..
- Sao ?
- Thế cậu đã nói gì với hắn chưa ?
- Ah, tối nay . Tớ sẽ nói với cậu ấy tối nay. À, cũng gần đến giờ hẹn rồi, tớ đi luôn đây !
- Để tớ bảo bác Suki đưa cậu đi.
- Không, không cần đâu, cũng gần thôi mà ! Làm phiền bác ấy lắm. Tớ đi nha, cậu ở lại nhớ
giữ gìn sức khỏe. Tớ..tớ đi đây!
Sonoko lặng lẽ đứng nhìn bóng Ran khuất dần sau làn xe cộ nhộn nhịp, động đúc. Một cảm giác
bất an nổi lên, quấn lấy tâm trí cô. Dường như Ran sẽ đi xa, xa lắm...
Ran ơi, làm ơn..đừng đi ! Đừng đi !
7h, nhà hàng trung tâm Beika
Hình như mình đến hơi sớm nhỉ ? Không sao, mình sẽ gọi điện chào anh chị Takagi !
7h30p, nhà hàng trưng tâm Beika
Uhm..Để xem còn ai mình chưa chào nhỉ ? Hình như ...mình đã gọi cho tất cả rồi...
8h nhà hàng trung tâm Beika
- Xin hỏi...Em dùng gì ?
- ...Phiền chị, em đang đợi bạn ạ ...!
8h30p nhà hàng trung tâm Beika
Không biết cậu ấy có gặp chuyện gì không nữa ?? Mình lo quá...
8h45p nhà hàng trung tâm Beika
Reng..reng..
- Alo..
- Alo..Ran à ? Là Shinichi đây..
- ...
- Xin lỗi cậu nha Ran..Tớ đang ở Osaka..Tớ bị cuốn vào một vụ án ở đây..Nó có liên quan
đến một tổ chức tớ đang tìm kiếm..Cậu biết đấy, nó quan trọng với tớ lắm..!
- ...
- Ran à..Tớ..
- Shinichi này..._ Giọng Ran đều đều _Không sao đâu. Tớ ổn. Đừng lo.
- Tớ thật sự xin lỗi ..Có thể chuyển cuộc hẹn sang ngày mai chứ ? Tớ hứa là sẽ đến đón cậu
thật sớm. Please...!
- ..Uh.._ Tiếng Ran nhẹ tênh
9h10p
Reng... reng..
- Ran đấy à ? Cậu đã đến sân bay chưa ?
- Cũng gần đến rồi ! Chỉ còn một đoạn nữa thôi.
- Thế..cậu đã nói với cậu ta rồi à ? Nghe giọng cậu hình như có gì đó không ổn..
- À, chưa...Cậu ấy đang bận phá án ở Osaka. Vụ ấy có vẻ rất quan trọng.._ Tiếng ran thủ
thỉ, nhỏ dần. Mắt cô nhòe hẳn đi.
- Cái gì ?? Lại là vụ án quan trọng à ?? Chẳng phải hắn bảo có chuyện quan trọng với cậu
sao ? Chết tiệt, cuối cùng với hắn , cái nào mới là quan trọng chứ ?_ Giọng Sonoko bực dọc trong
điện thoại.
Thấy Ran im lặng, Sonoko biết mình đang làm Ran buồn thêm. Cứ như chính lời nói của cô đã
khoét sâu thêm nỗi buồn của Ran
- Ran à...Tớ..xin lỗi..!
- Uhm...
Thật sự cô không nghĩ chuyện này lại làm tổn thương mình đến thế. Cô vẫn nghĩ mình cũng sẽ chỉ
giận thôi nhưng khi nghe Sonoko nói thế, cứ như phơi bày ra cái tâm trạng mà cô đang muốn che
giấu làm cô không cầm được nước mắt. Thật sự, cảm giác rất tệ hại, tệ hại hơn cô nghĩ nhiều !
- Ran này, đợi tí nhé. Tớ gần đến khu đó rồi, tớ với cậu sẽ ăn một bữa thật ngon. Chẳng
cần quan tâm đến tên đó nữa !
- ...
- Mà cậu mặc áo khóac trắng đúng không ? Ran này..
RAN !!!!!!!
Có chuyện gì thế nhỉ ? Tại sao mình lại cảm thấy...cảm giác này khó chịu quá ..Chết tiệt...
Chuyện gì thế này ?
Tút..tút..
Đến cả điện thoại cũng không bắt máy. Ran giận mình rồi sao ??
Tút..tút...
Trời ạ ! Làm sao..? Đúng rồi, Sonoko !!
- Sonoko phải không ?? Cậu biết Ran đang ở đâu chứ ?
- Cậu..tên chết bầm ! Cậu đang ở đâu thế hả ??
- Ở...gần..gần đến trung tâm Beika rồi. Có ..có chuyện..?
- Bệnh viện trung ương Beika. Ran gặp tai nạn rồi !
Không ...không thể...??
- Làm ơn..làm ơn đến bệnh viện trưng ương Beika ngay ! _ Shincih gần như hét lên trong
xe. Ai cũng nhận thấy được đây không phải là một Shinichi bình tĩnh đến lãnh đạm, nghiêm nghị
thường ngày. Điều gì đã khiến cậu trở nên như thế ??
- Hình..Hình như..phía trước có tai nạn..Xe không thể qua ấy được.. cậu Kudo..?
- Chết tiệt..!
- Shinichi ! Cháu định đi đâu ?? _ Cảnh sát trưởng gọi với theo khi thấy Shinichi chạy vụt ra
khỏi xe.
Shinichi gần như không thể thở được. cậu chỉ biết chạy..chạy..và chạy thạt nhanh. Chưa bao giờ cậu
cảm thấy mình bất lực đến vậy. Làm ơn..Ran...!
~~~~~~~~
Bíp..bíp..
Tiếng máy điện tâm đò vang lên. Âm thanh sắc nhọn như cứa vào da thịt Shinichi. Dáng người xanh
xao...đôi mắt nhắm nghiền..Máu. Là Ran của cậu đấy sao ? Chưa bao giờ cậu sợ nhìn thấy máu như
lúc này.
Nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc, Shinichi gục đầu xuống giường. Không rõ là cậu ấy có
khóc hay không ? Chắc là không đâu, vì cậu là Shinichi Kudo mà. Nhưng trước người mình yêu,
thì..cái tên ấy có nghĩa lí gì chứ ?
Tiếng bước chân đến gần.Ông bà Mori vẫn đang trên đường về đây . Vậy...
- Tại sao ? Tại sao lại đối xử với cô ấy như thế ?_Giọng nói giận dữ nhưng không giấu được
tiếng nấc nghẹn
Hướng đôi mắt mệt mỏi lên. Đôi tay cậu vẫn nắm thật chặt Ran
- Chính câụ đã bỏ rơi cô ấy, bởi cậu luôn muốn chinh phúc thế giới. Cậu tưởng cô ấy luôn
đứng ở một vị trí để chờ đợi cậu, cứ chờ đợi cậu mãi, đợi cho đến khi cậu đã có cả thế giới thì sẽ
quay về bên cô ấy. Nhưng cậu không thể ngờ được, khi cậu muốn quay về, thì đã không thể nào tìm
được cô ấy nữa. Cậu ...chính là một tên ngốc !
Đôi mắt lúc này mở to, bàn tay nắm tay Ran thật chặt. Cậu đang vô cùng đau đớn. Bởi vì..có lẽ cô
ấy nói đúng ! Cậu là một thằng ngốc ích kỉ !
Tít..tít..tít..tít..
Tiếng máy điện tâm đò lại kêu lên tuyệt vọng. Hệt như tiếng con tim ai đó vỡ vụn ra. Bàn tay Ran
lạnh tóat.
Không thể được, không thể được. ran à, em đã bảo là sẽ không bao giờ buông tay anh ra mà.
Anh đã từng ngu ngốc buông tay em ra , đó là lỗi của anh. Nhưng xin em, xin em...đừng buông tay
ra mà Ran !
Sonoko đứng chết trân. Đôi mắt đỏ hoe mở to. Cô muốn mắng chửi tên Shinichi nhiều hơn nữa vì
hắn mà cô đã mất đi một người bạn thân duy nhất. Nhưng cô biết, người đau khổ nhất lúc này , cũng
chính là cậu ta.
Em xin lỗi, Shinichi. Em...không thể...
Leng..keng..
Cặp nhẫn đính hôn trong chiếc áo vét xám rơi ra. Lạnh căm. Đau đớn.
~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com