Chap 12 - Sai lầm nối tiếp sai lầm
Đến khi Jeongin quay trở lại thì mọi người không thấy Sooyoung, Jeongin mới bảo là Sooyoung có việc nên về rồi. Jisung nghe vậy tim lại càng nhói.
Park Sooyoung yếu đuối kia chắc chắn là vừa đi vừa khóc. Lúc nãy thì trông có vẻ ổn nhưng chắc chắn là không hề ổn tí nào.
Jisung đang định đuổi theo thì bị Bang Chan chặn lại, cậu đưa mắt nhìn Bang Chan, 2 ánh mắt kia chạm nhau như tóe lửa.
- Em không có gì để nói với anh cả. Jisung nói
- Nhưng anh thì có chuyện nói với cậu. Bang Chan một mực giữ Jisung lại
- Để sau đi.
Dứt lời Jisung liền gạt tay Bang Chan rồi chạy ngay ra ngoài cổng, cậu ngó nghiêng nhưng không thấy cô, nhưng lại nhận ra ở dưới cạnh thùng rác có vài vệt máu nho nhỏ, là của Park Sooyoung sao?
Đúng, Sooyoung trong lúc dọn những mảnh đĩa vỡ đã bị đứt tay, lúc ấy cô giấu nhẹm đi, dùng giấy ăn cầm máu, nhưng sau khi vứt rác đi thì cô lại không cầm máu nữa, cứ để vết thương như thế chảy máu. Park Sooyoung là vì trong lòng đau hơn nên không cảm thấy vết thương trên tay đau nữa. Cô không khóc, cô vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc mình sai ở đâu mà Jisung lại đối xử với cô như thế. Lẳng lặng đi bộ về nhà, máu cũng đã ngừng chảy chỉ để lại một bàn tay trắng bệch lạnh toát.
"Bụp"
Jisung đang đứng thất thần nhìn vệt máu kia thì bị Bang Chan kéo phăng người lại và tặng cho một đấm. Các thành viên còn lại cũng ùa ra và ngăn cản Bang Chan, họ vừa được Jeongin cho hay là hình như Sooyoung bị đứt tay và không cầm máu mà đi ngay về nhà. Cậu nhóc chắc cũng vừa nhận ra sau khi đổ rác và thấy mảnh giấy ăn dính máu mà Sooyoung đã dùng.
- Han Jisung, đây là tôi cảnh cáo cậu. Không cần biết là lí do gì và không cần biết là ai, chỉ cần Sooyoung bị tổn thương tôi sẽ không tha cho người đó.
Bang Chan hùng hổ tuyên bố sau đó chạy đi, hướng về phía nhà Sooyoung. Jisung thất thần tại chỗ lần 2, sau một lúc thì cũng chạy theo sau Bang Chan.
Bang Chan chạy rất nhanh, anh đảo mắt khắp đường tìm bóng dáng của Sooyoung. Thấy rồi, khi tới cổng nhà Sooyoung anh thấy cô đang đi vào trong nhà.
Bang Chan một mạch chạy đến kéo mạnh Sooyoung làm cô giật mình.
- Sooyoung à... Bang Chan lên tiếng, anh cầm bàn tay đang bị thương của cô lên, bàn tay ấy lạnh ngắt và trắng bệch giống như đã bị rút hết máu.
- Anh sao vậy, buông tay em ra... Cái này là do em... Không cẩn thận... Sooyoung luống cuống thu tay lại nhưng vẫn bị Bang Chan giữ chặt.
Và rồi, anh đột nhiên ôm cô vào lòng thật chặt như sợ thả lỏng giây phút nào là cô hóa hơi mà biến mất. Anh cũng không hiểu hành động của mình, chỉ thấy cô bị thương là lòng anh đau lắm. Anh hình như đã nhận ra là cô thích Jisung, anh đã tiếp xúc với cô rất lâu rồi chả nhẽ anh còn không hiểu cô. Dù biết là mình cũng thích cô tuy nhiên lại không hề thổ lộ tình cảm, anh biết cô sẽ khó xử, anh thà là tiếp tục làm một người anh trai như trong suy nghĩ của cô để được bên cô còn hơn là nói ra hết suy nghĩ của mình. Anh nhắm mắt làm ngơ những gì Sooyoung đối với Jisung nhưng Jisung hình như lại không nhận ra được điều đó.
Sooyoung tuy bất ngờ vì hành động của Bang Chan nhưng cũng không có ý định đẩy Bang Chan ra, trong đầu cô đang trống rỗng, mà cái ôm này cũng coi như là một loại điểm tựa khiến cô cảm thấy ổn hơn.
Mà một màn ôm ấp kia Jisung đã chứng kiến. Cậu nhìn hết một cảnh này, trong lòng chợt buông xuống thứ tình cảm mà cậu dành cho Sooyoung. Bang Chan có lẽ là lựa chọn tốt hơn cả.
Bang Chan ôm một hồi mới thả ra, sau đó đưa Sooyoung vào nhà, mượn hộp dụng cụ y tế từ chị Kim rồi cẩn thận băng bó cho cô.
- Vết thương đừng để đụng nước quá nhiều nhé. Có đau lắm không? Bang Chan hỏi
Sooyoung lắc lắc cái đầu.
- Ngoan. Em nghỉ ngơi đi, khi khác anh sẽ đến thăm. Bang Chan đứng dậy định ra về thì bị Sooyoung kéo nhẹ vạt áo
- Anh... Không định hỏi em chuyện gì sao? Sooyoung ngập ngừng hỏi, việc xảy ra có lẽ khiến người khác không hiểu hành động của cô, cô đã nghĩ Bang Chan sẽ hỏi nhiều lắm nên đã thầm chuẩn bị câu trả lời nhưng điều bất ngờ là... Bang Chan không hỏi gì cả.
- Có chuyện gì xảy ra sao? Bang Chan làm ra vẻ ngạc nhiên
- ... Sooyoung ngơ người nhìn anh, cô cũng không biết nên nói gì lúc này.
- Nghỉ ngơi đi. Anh về đây. Bang Chan cười nhẹ rồi đứng dậy ra về.
- Dạ vâng. Anh về cẩn thận. Sooyoung cũng tiễn anh ra cổng rồi mới quay vào nhà.
Vừa vào nhà là cô đi ngay lên phòng, trùm chăn, tiếp tục suy nghĩ về Jisung.
...
- Cậu ấy có ổn không? Jisung đứng đợi Bang Chan ở cổng kí túc xá, thấy anh về thì liền hỏi thăm tình hình về Sooyoung.
- Không chết được. Bang Chan đáp gọn lỏn xong liền coi như Jisung là không khí mà lướt qua.
Jisung sau khi nghe từ Bang Chan thì trầm mặc lủi thủi theo sau vào kí túc xá.
Hôm sau và hôm sau nữa Sooyoung không gặp Straykids.
Và từ sau hôm ấy Bang Chan và Jisung không nói chuyện với nhau. Dù là luyện tập chung nhưng không ai nói với ai lời nào. Không khí ở phòng tập đã tệ nay lại còn tệ hơn.
...
Một tuần đã trôi qua, tất cả công đoạn cho kế hoạch đưa Felix và Minho trở lại với Straykids đã hoàn tất. Sooyoung định sẽ mang đến cho ngài Park Jinyoung xem đồng thời tìm Jisung để nói chuyện cho rõ. Cô không muốn bất cứ chuyện gì mập mờ.
Mấy ngày qua đắm chìm trong suy nghĩ Sooyoung đã nhận ra tình cảm của mình với Jisung, cô nhận ra sự vui buồn của cậu quan trọng với cô biết nhường nào. Hôm nay cô cũng muốn nói rõ với cậu, muốn hỏi cậu tại sao lại khó chịu với cô, tại sao lại tránh mặt cô. Cô chỉ mong cậu như trước kia, thật vui vẻ chứ không suốt ngày hằn học như bây giờ.
Lấy hết can đảm vốn có, Sooyoung đến trụ sở JYPEnt. Đầu tiên là lên phòng giám đốc, tuy nhiên ngài Park Jinyoung đang có cuộc họp nên cô đành để lại USB có chứa video về Straykids trên bàn làm việc của ông rồi tiến đến phòng tập tìm Jisung. Vừa hay xuống đến phòng tập, cô thấy chỉ có mình Jisung đang ở đó.
Hít thở thật mạnh, Sooyoung bước vào phòng tập. Jisung thấy Sooyoung nên dừng lại việc luyện tập mà nhìn cô.
- Jisung... Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Sooyoung lên tiếng
- Ừ, nói đi. Jisung vẫn lãnh đạm như hôm trước
- Tớ... Thực sự... Muốn hỏi... Tớ đã làm gì sai mà cậu lại cọc cằn với tớ như thế? Sooyoung ngập ngừng hỏi, hai tay cô đan vào nhau thể hiện sự ngại ngùng cùng hồi hộp
- Như thế... Mà cậu không hiểu sao?
- Sao cơ? Sooyoung không hiểu nhìn Jisung
- Hừm... Khi cậu không thích một người nào đó cậu sẽ thân thiết với họ, sẽ nói nhiều với họ sao?
- Cậu... Cậu nói gì? Không thích... Ý cậu là cậu ghét tớ... Sooyoung như không tin nổi vào tai mình, Jisung vừa nói là ghét cô sao. Người cô thích lại nói rằng ghét cô sao?
- Cậu cứ muốn tôi phải nói thẳng ra mới được à? Cậu phiền thật đấy.
- Cậu... Tại sao chứ? Tớ làm gì sai sao? Nước mắt Sooyoung bắt đầu rơi không tự chủ
- Sai? Ngay cả sự xuất hiện của cậu trước mặt nhóm tôi là sai rồi. Chỉ vì cậu mà chúng tôi sao nhãng việc luyện tập, cậu cũng thấy đúng không? Đầu tiên là Minho, bây giờ là Felix. Lúc cậu có chuyện với gia đình thì cả nhóm đều đi tìm cậu, lo lắng cho cậu. Cậu thật phiền toái. Nếu không có cậu chắc có lẽ chúng tôi sẽ không bị loại thành viên nào. Jisung nói
Sooyoung nghe từng lời Jisung thốt ra mà cả người run rẩy, hóa ra trong mắt cậu cô là như thế, phiền toái và đáng ghét.
Cậu đã từng an ủi cô khiến cô cảm thấy bình yên, thế nhưng cô lại không giúp gì cho cậu ngược lại còn gây phiền toái.
Park Sooyoung, mày thật là tồi tệ.
Park Sooyoung không tức giận mà cảm thấy tự trách nhiều hơn, nhìn lại đúng là cô chỉ mang phiền toái cho người khác. Cô như vậy lại luôn muốn sự quan tâm của mọi người. Cô như vậy lại luôn đòi hỏi người khác tha thứ vì những gì mình đã làm...
Tồi. Thật là tồi mà.
- Tớ xin lỗi. Tớ... Thực sự... Xin lỗi.
Sooyoung nói trong nước mắt, trong lòng đau nhói như ngàn kim xuyên qua, cô chạy nhanh ra ngoài.
Jisung nhìn thấy cô phản ứng như vậy liền cảm thấy chính bản thân mình sai lầm. Cậu chỉ là muốn nói như vậy để cô tức giận mà ghét cậu, không tìm gặp cậu, để cô không đến phòng tập hay kí túc xá nữa để cậu không phải nhìn thấy cảnh cô và Bang Chan ở bên nhau. Cô đã chấp nhận tình cảm của Bang Chan tại sao còn đến tìm cậu. Cảnh mà cậu thấy ngày hôm đó không phải là cảnh 2 người ôn ấp nhau sao. Buồn, thất vọng, ích kỉ. Jisung mất kiểm soát mà nói ra những lời tổn thương Sooyoung. Từ khoảnh khắc nước mắt cô rơi cậu chợt nhận ra mình sai rồi. Quá muộn cho lời xin lỗi, Sooyoung đã chạy đi từ lúc nào, chạy rất nhanh là đằng khác.
Vừa lúc này, Bang Chan cùng các thành viên khác trở lại phòng tập thì thấy Sooyoung chạy ra ngược hướng với bọn họ, dù là nhìn từ xa nhưng cũng nhận ra cô vừa chạy vừa lau nước mắt. Lát sau là Jisung chạy ra nhưng vừa ra khỏi phòng tập thì ngập ngừng.
Không cần biết xảy ra chuyện gì, nhưng Sooyoung đã khóc, Bang Chan liền nổi giận tiến về phía Jisung, tay anh nhấc cổ áo cậu lên.
- Han Jisung, cậu lại làm gì nữa.?
Các thành viên thấy Chan kích động như vậy liền cố gắng kéo anh ra.
- Anh bỏ tay ra, anh đừng nghĩ Sooyoung thích anh thì hay lắm. Có rảnh thì quản lí lấy người yêu của mình đừng để cô ấy đến tìm tôi. Thật phiền phức. Jisung nhìn Bang Chan tức giận với mình như vậy thì đâm ra tức giận ngược lại
- Người yêu? Haha... Nếu em ấy có thể thì tốt quá... Tôi không cần nổi giận với cậu như bây giờ.
- Anh nói thế là sao chứ? Hôm đó ở cổng tôi cũng đã nhìn thấy 2 người... với nhau...
- Han Jisung... Cậu nghe cho rõ đây... Park Sooyoung rất yếu đuối, em ấy có thể chỉ vì một câu nói của người khác mà suy nghĩ rất nhiều, cũng có thể vì người khác mà làm rất nhiều. Chẳng lẽ cậu không nhìn thấy sự quan tâm đặc biệt mà em ấy dành cho cậu? Chỉ vì một câu nói của cậu, thái độ của cậu mà em ấy tự trách mình. Vì cậu thích ăn bánh kem dâu em ấy cất công học và làm cho cậu ăn, phải làm đi làm lại bao nhiêu lần em ấy mới có thể thành công trong khi em ấy trước giờ chưa từng tự nấu bất cứ thứ gì. Han Jisung, tôi hỏi cậu có mù không? Em ấy thích cậu. Park Sooyoung thích cậu, nhưng tại sao cậu lại không nhận ra? Tôi ước em ấy có thể thích tôi thay vì cậu... Bang Chan điên tiết nói ra những lời tận đáy lòng, anh có ý định kéo Sooyoung về phía anh nhưng nhìn thấy cô buồn vì Jisung anh lại không cầm lòng được.
Jisung nghe những lời kia thì như choáng váng, Park Sooyoung thích cậu sao, là cậu không nhận ra thật sao?
- Jisung hyung, anh còn nhớ lúc Chan hyung bị bệnh, Sooyoung noona nấu cháo thịt không, trong khi Chan Hyung thì thích ăn cháo nấm. Vì sao? Vì em vô tình bảo là anh thích ăn cháo thịt nên chị ấy liền học nấu, chị ấy nhờ Changbin hyung chỉ cách nấu, còn gọi cho chị Kim để hỏi thêm, làm sao nấu ngon thật ngon. Chị ấy còn đặc biệt mang cho anh ăn đầu tiên nữa. Anh khen ngon chị ấy vui vẻ ra mặt. Maknae Jeongin nói
- Jisung, em có biết tại sao lúc em hất đổ bánh kem kia Sooyoung lại đỡ lỗi giúp em không? Vì em ấy biết bọn anh sẽ đòi lại công bằng cho em ấy mà to tiếng với em, vì em ấy biết em sẽ khó xử khi bọn anh nhìn thấy như thế... Và hơn hết... Em buồn bực em ấy cũng sẽ không vui. Khi em không muốn ăn một món mình thích thì có lẽ tâm trạng em đang rất tồi tệ. Sooyoung hiểu như thế... Nên không hề trách em, ngược lại còn giúp em thoát khỏi cảnh khó xử với bọn anh. Woojin cũng lên tiếng
- Jisung... Cậu thật quá đáng, Sooyoung mấy ngày qua luôn nhắn tin hỏi tớ rằng cậu đã gặp chuyện gì không ổn? Việc luyện tập có áp lực quá mà khiến cậu trở nên như vậy? Cậu nói xem Sooyoung không thích cậu lại rảnh rỗi mà quan tâm sao? Hyunjin kể lễ
- Sooyoung cũng hỏi tớ về cậu như vậy? Seungmin nói
- Anh cũng thấy em ấy thích em... Thật sự em không nhìn ra sao? Changbin nói
- Han Jisung, bây giờ tôi chỉ hỏi cậu một câu, cậu có thích Sooyoung hay không? Nếu có cậu nhanh đuổi theo em ấy, nói hết tình cảm của cậu. Còn nếu không tôi cũng chẳng ép... Em ấy mặc dù không thích tôi nhưng tôi sẽ không giương mắt mà nhìn cậu đối xử với em ấy như vậy.
Jisung nghe vừa dứt lời của Bang Chan cũng không nói không rằng mà chạy biến đi, bấy giờ cậu đã hiểu vì sao cô cứ lượn lờ trước mặt cậu như vậy?
Cậu nhớ lại những khoảnh khắc kia
Cậu an ủi cô khi cô buồn chuyện gia đình...
Vui chơi ở công viên giải trí...
Biển...
Cô kéo cậu nấp đi khi nghe thấy tiếng người khác bàn luận về cậu...
"Sau này muốn gặp cậu cũng khó nhỉ?"
"Chỉ cần cậu nói muốn gặp thì tớ sẽ chạy đến"
"Nhớ nhé"
"Ừ"
Phải, cậu đã từng nói với cô như vậy.
Giờ thì sao?
Cậu vừa nãy đã nói những lời rất khó nghe với cô, những lời khiến cô tổn thương. Sooyoung đã khóc rất nhiều... Cậu biết.
Cậu không hề thấy cô phiền tí nào cả, là vì cậu ích kỉ không muốn nhìn thấy cô bên người khác, là cậu chìm vào sự ích kỉ của bản thân mà không nhận ra tình cảm của cô dành cho cậu.
Mong rằng sẽ tìm được cô để cậu bù đắp những lỗi lầm này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com