Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - KÍ ỨC VỀ TEOKBOKKI


Hôm nay là ngày tập cuối cùng, Bang Chan cùng mọi người tổng duyệt lại một lần rồi ra về.

Hai hôm rồi không thấy Sooyoung đến nên Chan cảm thấy ít nhiều một sự trống vắng, không chỉ anh mà các thành viên khác cũng cảm thấy như vậy. Tín cách của Sooyoung đến cả công ty ai ai cũng mến chứ không riêng gì Straykids.

Bang Chan rút điện thoại ra định gọi cho Sooyoung thì trùng hợp ngay lúc cô gọi tới.

Anh bắt máy ngay lập tức, giọng anh niềm nở nhưng bên đầu dây bên kia thì ngược lại.

- Sooyoung à...

- Chan oppa... Em bị lạc... Giọng đầu dây bên kia ngắt ngang lời Chan, Sooyoung mếu máo nói

- Lạc? Em đang ở đâu? Chan hỏi dồn

Những thành viên Straykids đang định ra về bỗng nghe vậy đột nhiên tụm lại chỗ Bang Chan. Ánh mắt đầy lo lắng.

"Là Sooyoung sao? Em ấy bị lạc???" Woojin hỏi

Bang Chan gật đầu rồi tiếp tục hỏi Sooyoung chỗ cô đang đứng qua điện thoại. Giọng cô cứ ngắt quãng vì tiếng ồn nên Chan liền bật loa ngoài để nghe cho rõ.

- Em... đang... ở phố Hongdae...

- Sooyoung, em miêu tả chỗ em đang đứng xem nào. Giọng Bang Chan lo lắng

- Là cái chỗ... anh và em từng ăn bánh gạo... Ở...

Sooyoung đang cố gắng nói địa ở chỗ mình đang đứng thì đột nhiên có ai đó chạy ngang đâm phải cô, điện thoại rơi xuống đất, cô vội vàng nhặt lên thì chợt nhận ra nó đã sập nguồn. Phải rồi, lúc nãy điện thoại đã hết pin, cố gắng lắm mới nói được gần ấy. Park Sooyoung đúng là hậu đậu mà, mải mê ăn uống vui chơi mà quên mất đường về, phải biết cô là chúa mù đường, đi được nhưng về không được. Cô đã lẩn quẩn ở phố Hongdae này gần 2 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không tìm được đường ra. Đừng hỏi sao Park Sooyoung không hỏi đường những người xung quanh, cô mắc chứng sợ người lạ, mỗi khi lâm vào tình thế hoang mang thì cô lại nhớ về kí ức khi bị bắt cóc, ám ảnh tâm lí khiến cô nghĩ ai cũng là người xấu nên không dám bắt chuyện. Dù bình thường hoạt bát vui vẻ là thế nhưng Park Sooyoung vẫn có một góc tính cách bị khuất. Nhưng đối với Bang Chan thì khác, khi có Bang Chan bên cạnh cô không sợ hãi gì cả, đó là lí do vì sao lần đầu gặp Straykids cô không hề ngần ngại.

Lúc trước Park Sooyoung cũng không cởi mở vui vẻ như bây giờ, kể từ một lần đến công ty vào 4 năm trước, cô làm quen được với Bambam, Yugeom và Bang Chan. Cả 3 anh đều phải mất một thời gian để làm quen với cô, sau này cô lại thân với Bang Chan hơn. Mỗi lần cô đến công ty là sẽ tìm anh, anh hay dẫn cô đi dạo Seoul, cùng ăn thật nhiều món ngon. Cho đến khi cô qua Mỹ, cả 2 vẫn giữ liên lạc.

Cũng đã gần 4 năm cô mới trở lại Seoul này... Có nhiều thứ thay đổi...

Thay đổi khiến cô không thể nhớ đường về....

Cô thật sai khi rời khỏi nhà một mình mà.

Haizzz... Giờ thì hay rồi. Điện thoại hết pin, lạc đường, hoang mang. Cầu mong rằng Bang Chan sẽ tìm ra cô với một chút thông tin kia. Chắc anh ấy sẽ không quên nơi mà anh đã cùng cô đi chứ nhỉ?

Cầu mong...

Bên phía Bang Chan thì đang rối lên khi cô đột ngột tắt máy. Gọi lại thì thuê bao. Lúc này Chan bắt đầu lo lắng thật sự, những lời cô nói qua điện thoại anh nghe lúc được lúc không, không hiểu là do sóng yếu hay do bên chỗ cô đang đứng quá ồn làm anh không ghe rõ những gì cô nói.

- Rốt cuộc em ấy ở đâu... Minho hỏi

- Anh không chắc nữa... Anh không nghe rõ em ấy nói gì cả?

- Hình như... Vừa nãy Sooyoung vừa nhắc đến Hongdae thì phải? Seungmin lên tiếng

- Em cũng nghe cái gì mà Hongdae rồi teokbokki thì phải... Felix cũng gật gù nói

- Em chắc không?

- Teokbokki thì em không chắc nhưng Hongdae thì có, vừa đến Seoul em cũng đã đến Hongdae đầu tiên. Felix giải thích

- Tại sao?

- Thì lúc em mới đến Hàn, Chan huyng hay dẫn em đi ăn teokbokki ở đó lắm, cả chả cá lề đường nữa, ngon tuyệt. Felix trả lời ánh mắt đầy hào quang, hào quang tươi sáng khi nhắc tới đồ ăn 😂

- Hongdae... Teokbokki...

Bang Chan xâu chuỗi lại lời nói của Sooyoung cùng Felix liền nhớ ra địa điểm cũ. Anh nhanh chân chạy đi, trong đầu thầm mong Sooyoung sẽ không xảy ra chuyện gì.

Các thành viên còn lại cũng nhanh chóng chạy theo, Sooyoung vừa nãy tắt ngang điện thoại sợ là đã xảy ra chuyện gì. Mong là không gặp những tên lưu manh, Hongdae là khu nổi tiếng có rất nhiều quán bar mà.

10h30 tối.

Thoắt cái tất cả đã đến khu phố Hongdae, tuy nhiên Sooyoung lại không có ở trước khu quầy teokbokki kia, cả bọn lại đâm ra lo lắng.

- Có khi nào không phải chỗ này không? Changbin nói

- Lúc nãy em nghe rõ ràng là Hongdae mà... Seungmin lại nói

- Có lẽ là ở gần đây thôi, mọi người chia nhau ra tìm.

Bang Chan dứt lời liền chạy tìm một hướng, những người còn lại cũng tản ra tìm.

Park Sooyoung ban đầu thực ra đứng ở quầy bán teokbokki đó nhưng lát sau cô lại đi loanh quanh cố nhớ đường về một lần nữa, thật không may cô đi qua đi lại một hồi liền gặp 2 thanh niên vừa bước từ quán bar ra, trông có vẻ ngà ngà say.

Vừa thấy Sooyoung có vẻ lúng ta lúng túng đi qua đi lại, cả 2 liền tiến tới lên tiếng tán tỉnh.

- Này cô em... Cô em đi đâu đấy?

- ...

Sooyoung giật mình khi có người bắt chuyện với mình liền hoảng sợ muốn lảng tránh đi nhưng lại bị một tên níu tay lại.

- Cô em đi đâu vội vậy? Đi chơi với bọn anh đi...

- Tôi không muốn. Sooyoung bắt đầu run lên vì sợ

- Nhìn cô em xinh thật nhỉ? Xinh như vậy sao lại đi một mình chứ? Đi với bọn anh đi mà...

2 tên dùng nhiều lời lẽ mật ngọt rủ rê Sooyoung đi chơi nhưng cô không đồng ý, cô vùng vằng với ý định thoát ra thì một trong 2 tên liền có ý định dùng vũ lực kéo cô đi thì đột nhiên Huynjin từ đâu bước tới choàng tay qua vai của Sooyoung, kéo cô sát vào người mình. Cô giật mình nhìn lại thì thấy anh nên đâm ra vui mừng, Hyunjin nhìn cô cười nói:

- Để em đợi lâu rồi.

- Oppa...

Không hiểu vì vui mừng khi được "cứu" hay vì sợ mà Park Sooyoung nhảy lên ôm vai bá cổ Huynjin khiến anh có chút bất ngờ. Tuy bằng tuổi nhau nhưng Sooyoung lại gọi Hyunjn là oppa, cũng không hiểu tại sao nữa, trong dàn 00line của Straykids chỉ có Hyunjin có được diễm phúc này thôi. Có lẽ vì cảm giác mà Hyunjin mang lại cho Sooyoung giống một người anh trai nên cô mới gọi vậy.

2 tên kia thấy cảnh này liền muốn bước lên ăn thua với Hyunjin vì dám cướp "người đẹp" của bọn hắn nhưng vừa lúc này tất cả thành viên Straykids cũng nhìn thấy Hyunjin cùng Sooyoung nên chạy tới. 2 tên kia thấy "kẻ địch" đông hơn mình liền tìm cách chuồn êm.

Đợi họ đi khuất Hyunjin mới lên tiếng:

- Em thật là bất cẩn đó nha, nếu bọn anh đến muộn sẽ như thế nào chứ?

- Đúng đó, lúc gọi cho anh xong em phải đứng yên đấy chứ, sao lại tắt máy ngang, làm anh lo muốn chết. Còn nữa, sao lại ra ngoài một mình. Muốn đi đâu thì bảo anh đưa đi chứ? Em có biết là ra ngoài một mình nguy hiểm lắm không? Hơn nữa bây giờ là 11h đêm.... Bang Chan sổ một tràng dài

Nhìn đến Sooyoung một phút trước khuôn mặt đều vui vẻ nhưng nghe Chan "mắng" khuôn mặt cô lại ỉu xìu đi trông thấy. Cô cúi đầu trông đến tội. Thấy thế Chan lại im bặt.

- Thôi được rồi, Sooyoung không sao là tốt rồi. Chan, cậu đừng mắng em ấy chứ. Có lẽ em ấy cũng đã rất sợ hãi mà. Woojin lên tiếng

Sooyoung ngước đôi mắt long lanh ngấn nước của mình nhìn Bang Chan, cô cũng gật đầu lia lịa khi nghe Woojin nói đến sự sợ hãi của mình

Nhìn khuôn mặt đáng thương kia ai mà muốn mắng nữa chứ.

Bang Chan xiêu lòng đưa tay xoa đầu Sooyoung.

- Được rồi, lần sau có ra ngoài thì bảo anh đưa đi.

Sooyoung vừa mếu máo vừa gật đầu lia lịa. Xong đâu đấy mọi người cùng đưa Sooyoung về.

...

Ngày hôm sau...

Ngày kiểm tra nhiệm vụ lần đầu tiên.

Bài hát mà Straykids chuẩn bị là Helevator với giai điệu gây nghiện cùng phần lời ý nghĩa lại có tông cao, ngang tông nữ.

Buổi biểu diễn diễn ra suôn sẻ nhưng không làm vừa lòng ngài Park Jinyoung. Ông sửa lại line hát và công bố 3 thành viên nằm trong top nguy hiểm. Trong 9 thành viên chỉ có duy nhất Han Jisung được khen ngợi với tài năng rap nhưng hát cũng rất tốt. Tuy nhiên bản thân anh lại không vui nổi.

Kết thúc phần đánh giá với tâm trạng nặng nề, Straykids trở về phòng tập để thảo luận cho buổi đánh giá tiếp theo.

Sooyoung đi theo an ủi các thành viên. Sau một hồi động viên lấy lại tinh thần, tất cả thành viên lại lên ý tưởng cho buổi đánh giá tiếp theo.

Nhiệm vụ tiếp theo, 9 thành viên Straykids sẽ chia thành 3 nhóm nhỏ, tự sáng tác cùng vũ đạo cho bài hát của họ. Tâm trạng thấp thỏm của Minho, Hyunjin cùng Woojin khi lọt top nguy hiểm khiến họ không thể tập trung được, chính vì thế Straykids đã tổ chức một buổi dã ngoại ngoài trời theo nhóm, nhờ vậy mà họ có thêm chút động lực.

Một tuần nữa trôi qua, buổi đánh giá thứ 2 cũng tới.

Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ với mọi người nhưng với Minho thì không, anh lại quên lời khi trình diễn, một lỗi lầm lớn.

Đối diện màn đánh giá của CEO với một tâm trạng khá suy sụp. Ông có lời khen đối với những thành viên có tiến bộ và nói lên những điểm thiếu sót. Và rồi ông nêu người bị loại... Đó là Lee Minhoo. Không nằm ngoài dự đoán của Minho khi biết người bị loại lại chính là mình. Tuy nhiên anh chỉ nhẹ nhàng cảm ơn mọi người rồi chào tạm biệt mọi người. Tất cả các thành viên đều khóc, tất cả đều tự trách khi không thể giúp Minho được nhiều hơn.

Còn Sooyoung, khi cô vừa nghe in thì lập tức chạy lên phòng CEO Park Jinyoung.

- Ngài Park...

Park Sooyoung thường gọi Park Jinyoung là bố nhưng mỗi khi cô giận ông thì lại gọi ông một cách rất khách sao là Ngài Park.

- Con có chuyện gì?

- Ngài không nghĩ là việc loại anh Minho như vậy thì sẽ không thỏa đáng sao?

- Có gì không thỏa đáng?

- Straykids là do Chan oppa từng bước gây dựng nên, ở buổi showcase trước chính Ngài là người chọn Straykids là nhóm debut tiếp theo nhưng bây giờ lại loại người. Tại sao không đào tạo tất cả bọn họ? Sooyoung tức giận nói

- Sooyoung à, việc cho ra nhóm nhạc nam mới không phải trò chơi, họ phải đủ năng lực mới được debut và phải có năng lực mới có thể tồn tại trong thế giới giải trí khắc nghiệt kia. Bố không phải việc theo cảm tính, những thành viên nào có tài năng thực sự mới đào tạo được. Lee Minho đã quên lời khi đang trình diễn, đó là một điều tối kị, nhỡ sau này đang biểu diễn trên 1 sân khấu lớn cậu ta lại quên lời thì sao? Park Jinyoung ôn tồn phân tích

- Việc đó có thể luyện tập được, sao bố có thể loại thẳng anh ấy mà không cho anh ấy cơ hội chứ?

- Bố đã cho cậu ấy một cơ hội rồi, tuần trước cậu ấy đã làm không tốt, và tuần này cũng thế... Bố không thể lúc nào cũng có thể thông cảm. Muốn được debut thì không nên phạm lỗi cơ bản như vậy được. Park Jinyoung vẫn giữ lập trường của mình

- Nhưng mà...

- Thôi. Con không cần nói nữa, việc bố đã quyết. Bố biết con thân thiết với Chan cũng như Straykids nhưng nếu con cứ dùng tình cảm cá nhân để nói chuyện công việc với bố như vậy thì bố nghĩ con không nên gần gũi với Straykids nữa. Đừng để việc này lặp lại.

- Ngài Park Jinyoung...

Dứt lời, CEO Park Jinyoung bỏ ra ngoài, Sooyoung không nói thêm được gì, nếu cứ cứng đầu thì chắc hẳn ông sẽ không cho cô qua lại với Straykids nữa. Ấm ức thay Minho nhưng đành chịu, cô chạy đi tìm Straykids.

- Chan oppa... Minho oppa đâu?

Straykids bây giờ chỉ còn 8 thành viên và bây giờ họ đang chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. Thấy Sooyoung vừa chạy tới hỏi về Minho thì ai nấy cũng vẽ nét buồn trên mặt.

- Cậu ấy có lẽ về nhà rồi. Hôm qua vừa lúc thông báo kết quả xong là về dọn đồ đi luôn. Chan nói

- Vậy em đi tìm anh ấy.

- Sooyoung à... Em hãy an ủi anh ấy hộ bọn anh nhé... Cậu ấy chắc đang rất buồn... Woojin nói

- Em biết rồi. Các anh cứ yên tâm luyện tập đi. Dù không có Minho oppa nhưng các anh hãy cứ cố lên nhé, Minho oppa cũng không muốn thấy các anh tự trách vì anh ấy đâu. Sooyoung nói mà không quên nở nụ cười nhẹ để an ủi các thành viên

- Được. Bọn anh sẽ cố gắng.

Sooyoung yên tâm rời khỏi JYPent đi tìm Minho. Cô tìm được địa chỉ nhà Minho không khó nhưng đến nơi Minho lại không có nhà, mẹ anh ấy bảo Minho đã đến phòng tập sớm.

Sooyoung lại chạy đến phòng tập dành cho thực tập sinh thì rất ngạc nhiên khi Minho lại đến phòng tập thật. Anh ấy đang tập dãn cơ trước khi luyện vũ đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com