Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I am your hero[chap 6] yoonyul

cre: ssvn

I Am Your Hero

Chap 6 - My Hero Couldn't Refuse Me.

Yuri đi trước, Hero theo sau. Hết từng góc phố này đến góc phố khác, người ta chỉ thấy có hai cô gái trẻ lầm lì bước đi. Có vẻ như tâm trạng họ không khá khẩm là bao. Phải rồi, Yuri đang giận Hero lắm mà. Khắp cả giờ làm việc hôm nay, cô không ngừng trút giận lên tất cả mọi thứ xảy ra đối với mình. Hết gõ bàn phím như thể sắp phá tan nó ra, rồi lại la mắng nhân viên cấp trên vì ... gây 1 tiếng động nhỏ trong văn phòng, ... Tuy nhiên, cô còn điên tiết hơn nữa khi Hero không ở đó để "ngắm nhìn" sự thất thường của Yuri mà lại quanh quẩn bên phòng sếp kia kìa.

Trong cái ngày đi làm đầu tiên của mình trên hạ giới thế này, Hero cảm thấy khá mệt. Cô cứ chắc mẩm rằng trần gian là nơi mà con người ta rảnh rỗi nhất, rảnh hơn trên thiên đường rất nhiều. Nhưng có lẽ vì đã mất phép thuật nên Hero không thể bay, không thể đưa cả tập giấy đến công ty khác bằng nháy mắt được. Nhìn chung, tất cả những chuyện này cô chỉ làm vì một người - cái người mà đang giận không thèm quay lại nhìn cô kìa.

Cái tiếng gió rít qua từng khe cửa đang đập liên hồi cho họ biết rằng cả hai đã về đến nhà. Yuri có ý định mở cửa, nhưng dường như không có ý định cho Hero vào. Bằng chứng là sau khi đặt chân lên thềm nhà, cô đã vội đóng sập cánh cửa lại ngay, như thể căn nhà này chỉ có mình sống. Hero chỉ kịp hét lên một tiếng "Aahh!" rồi giật lùi về đằng sau vài bước, vì cánh cửa gỗ đã đập trúng vào trán của cô. Chỉ kịp xoa xoa nơi vết thương, Hero dùng chìa khoá mở cửa. Lí do vì cô đã linh cảm trước được cơn giận của Yuri nên đã phòng thủ cho mình những gì cần thiết nhất, tuy nhiên lại quên mất cái trán đáng yêu của mình.

#7 giờ tối#

Yuri đang nấu đồ ăn - chỉ một chút và một chút thôi. Vì những thứ đó chỉ dành riêng cho mình cô, và không kẻ nào có thể lấn chiếm tới. Có vẻ như con người này đang muốn tách mình ra khỏi Hero chăng?

Cô đặt nồi mì gói lên bàn. Khói nghi ngút. Khói cuốn cái mùi thơm lừng có vị cay cay của ớt và thơm thơm của thịt bò đi khắp cả gian phòng. Phải công nhận là chưa nhìn đã thèm. Yuri chỉ mỉm cười, cô nghĩ rằng chiêu đòn này của mình sẽ "trừng trị" được Hero. Nhưng, trái với ý đồ đó, Hero chỉ vừa nhìn vừa đưa từng miếng snack to đùng lên mồm mà thôi. Cô không thiếu thức ăn, có lẽ sẽ thừa đấy, cho nên kế hoạch của Yuri sẽ đi tong.

Sau 5 phút, nồi mì bị Yuri chén một cách ngon lành và cạn sạch. Dưới đáy nồi thậm chí còn chẳng để lại đến một cọng mì. Vì Yuri đang đói. Vì Yuri nấu rất ít. Suy ra, cái bụng không thèm tha thứ cho cô nữa.

"Ọt ọt"

Nó lên tiếng, làm cho Yuri cứng đờ. Thật xấu hổ khi cái đòn trả thù ấy không những có hiệu nghiệm mà còn đem lại hậu quả lớn nữa chứ! Bây giờ vào tủ lạnh tìm đồ thì móc đâu ra đây? Và các cửa hàng cũng đã đóng cửa hết rồi.

Hero giơ cái túi snack khác ra cho Yuri. Nếu với người khác, Yuri sẽ đón nhận ngay. Nhưng, cô có cảm giác như Hero đang mở cờ trong bụng. Và đồng nghĩ với cái cảm giác ấy, không những không nói gì, mà cô còn đứng phắt dậy đi ngay. Hero chỉ lặng lẽ nhìn bóng Yuri khuất dần đằng sau lớp cửa gỗ, rồi cô cũng thu lại gói snack về phía mình. À không, chính xác là để nó ở dưới ngăn bàn ăn kìa.

#Trong phòng ngủ#

Yuri đang lăn lộn trên giường. Hết lăn sang trái lại lăn sang phải đến mức suýt ngã xuống đất. Cô đang rất đói, và tức nữa. Chỉ có thể trách cái tính bất cẩn của mình thôi. Nhưng không, cái con người ấy chỉ muốn đỏ hết mọi trách nhiệm lên người khác, vì cô mới là người vô tội trong chuyện này.

*Con nhỏ đáng ghét! Tại sao lại là tôi? Tại sao trời lại cho tôi gặp cô cơ chứ hả cái đồ đáng ghét kia? Cô là kẻ "chướng tai gai mắt" nhất mà tôi từng được biết đấy. Thế mà sao mọi người lại yêu quý cô thay vì tôi kia chứ? Arg ....... TA HẬN...............*

Hero bước vào phòng, chấm dứt mọi cơn lồng lộn bực tức của Yuri. Hôm nay họ sẽ đi ngủ sớm, sớm rất sớm so với mọi ngày. Hero, và cả Yuri nữa, không buồn đặt thêm cái "hàng rào" như mọi hôm để che chắn. Nhưng hành động ấy của Yuri chỉ lệ thuộc vào Hero thôi. Vì Hero buồn bã với cả ngày dài nên không thiết tha đến mấy vấn đề khác. Và do đó mà không cớ gì Yuri phải bận tâm nữa, mặc dù có đôi chút thắc mắc.

*Thôi kệ, cô có lỗi trước mà* - Yuri nhắm mắt trấn an mình.

###

Hiện tại, trong phòng ăn đang có một tên trộm. Tên trộm ấy là con gái, có nước da đen bóng màu chocolate và thân hình mũm mĩm. Hẳn rằng hắn đang đói nên mới phải lén lút tự chui khỏi giường mình mà bước đến nơi "hẻo lánh xa xôi" này. Tên trộm tay cầm túi snack dưới ngăn, tay còn lại thì liên tục bốc cho vào mồm, không phải bốc từng miếng mà là dồn cả nắm vào cái miệng đang mở rộng kìa. Hắn phải thật nhanh, thật gọn và không để lại dấu vết. Vì nếu bị cái người đang nằm ngủ trong phòng kia phát hiện ra thì hắn sẽ xấu hổ và nhục nhã đến nhường nào.

Người trong phòng đã dậy và muốn đi WC. Cái sự xuất hiện đột ngọt ấy khiến tên trộm giật bắn mình, đến mức suýt nữa khạc cả đống snack trong mồm. Hắn chui xuống dưới bàn ăn, để không phát ra tiếng động. Mà thực chất là hắn đã "thành công", vì cái tiếng túi giấy bóng cọ xát vào nhau đã đủ để người kia phải mỉm cười. Hoá ra tên trộm đói đã lọt vào kế hoạch của cô.

Ăn xong, tên trộm Kwon Yuri thủ tiêu vỏ snack và nhanh chúng chui vào giường ngủ. Hắn mỉm cười khi đã hoàn thành "nghĩa vụ làm no cái bụng" mà không hề hay rằng cái nghĩa vụ ấy đáng lẽ nên hành xử một cách bí mật thay vì để cho người ngủ chung cùng hắn phát hiện.

Trộm, cắp, ... gì cũng được, đều nhẹ nhàng chìm sâu vào giấc ngủ, để đón chờ một buổi mai tươi đẹp. Mà chắc rồi, rất-rất-tươi-đẹp.

Nó đã đến đây. Một ngày mà trời khá là đẹp. Nắng vàng len qua từng kẽ lá, phảng phất màu chói rọi trên từng ô kính, phản chiếu trên gương mặt một cô gái đang nằm ngủ thật say. Chắc chắn là chỉ có mình cô đang nằm ngủ say, và người bên cạnh thì đang thức trắng. Nói huỵch toẹt ra là không ngủ được vì ... nghẹt thở. Cô ấy - Hero - hoặc Yoona - đang chết cứng trong vòng tay ấm áp của Yuri bên cạnh. Hơi thở của Yuri cứ phả lên cổ cô, giống như chiếc máy bơm nhân tạo đang cung cấp Oxi quá mức cho nhịp tim của người bình thường. Và kết quả là trái tim bé nhỏ của Hero đang đập loạn nhịp. Trong một vài phút, cô phải đưa tay chạm lên ngực trái vì sợ nó sẽ ... nhảy ra ngoài mất. Đôi mắt vô thức cứ nhìn mãi lên trần nhà, bởi Hero không đủ can đảm để nhấc tay của Yuri dậy. Nó vừa nặng lại vừa chặt, tưởng chừng như không thể gỡ bỏ ra được.

*Unnie làm gì vậy? Mau bỏ em ra đi* - Hero khẽ thét lên trong âm thầm.

*Giận dỗi đủ đường mà bây giờ lại làm cái trò này là sao?* - Nghĩ ngợi lung tung.

*Chẳng lẽ muốn bày tỏ bằng ... "hành động"?* - Rồi, lí trí của một thiên thần trong sáng sắp bị đánh gục.

*7 giờ rồi, không dậy sẽ muộn làm mất unnie à!*....

Yuri khẽ cựa mình, khiến cho đầu khẽ gục xuống trên vai Hero. Tấm vai trần của cô ấy bị một làn môi mỏng chạm vào. Như có phép lạ, toàn thân Hero nóng bừng lên. Cô bắt đầu run rẩy, cảm thấy ngột ngạt đến mức muốn tắt thở. Không ... không thể chịu đựng thêm ...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cái tiếng hét thất thanh, thậm chí còn đáng sợ hơn cả còi xe cứu thương đột nhiên bùng nổ, khiến cho mấy chú chim non đậu trên mái nhà phải hối hả bay đi hết. Hậu quả nặng nề nhất là ... hình như 1 bên tai của Yuri bị điếc.

- YAH! HERO! CÔ ĐIÊN HẢ? - Yuri hét to.

- ........ - Hero nuốt nước bọt, không đủ can đảm để nói thêm câu gì.

- Rồi! Giờ thì cô bị câm, và tôi bị điếc.

Yuri vừa nói vừa chọc chọc cái ngón trỏ vào tai trái. Sau một hồi lâu "chữa trị" cho cái tai đáng thương của mình, cô mới thèm liếc lên đồng hồ - đang điểm 7h30.

- Chết rồi! Đã 7 rưỡi rồi sao? Thôi chết tôi rồiiiii!!!!!

Cô vất vội đống chăn trên người ra, nhảy xuống giường và phi nhanh đến WC. Hero vẫn đang nằm trên giường, tóc tai, quần áo, lí trí, ... mọi thứ đều không khác gì một kẻ điên loạn. Vỗ vỗ vào đầu mấy cái, Hero tự trấn an mình hãy quên cái chuyện vừa nãy đi. Tất cả chỉ là sơ ý mà thôi, không đáng để lưu tâm. Điều cần thiết lúc này là phải mau chóng đi làm, vì thư kí của sếp không thể đến muộn gần một tiếng đồng hồ được.

- Đúng vậy! Điều cần thiết là phải mau chóng đi làm!.

#15 phút sau#

Họ cùng đi trên một chiếc xe buýt, thay vì đi bộ như mọi ngày. Xe buýt đối với Yuri giống như một tù ngục trần gian vậy. Đó là nơi chật hẹp nhất, hôi hám nhất, bẩn thỉu nhất, và hàng loạt cái "nhất" nữa mà không ai có thể kể hết được. Cũng bởi thế mà cô mới không hiểu tại sao mọi người lại yêu thích cái phương tiện này đến thế. Ngoại trừ việc đi rất nhanh, nó còn điều gì thú vị hơn nữa không? Đã thế lại còn có bao nhiêu gã "dê xồm" nữa chứ. Chúng tụ tập ở đây, mỗi ngày, và con mồi của chúng ngày hôm nay không ai khác ngoài Hero. Mấy tên thanh niên mặt mũi bảnh bao cũng chẳng đến nỗi nào, không ngờ lại có hứng đi làm mấy thứ vô bổ đến mức ấy. Đứa thì liếc, đứa thì nhìn, như đang muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta vậy. Ấy thế mà Hero vẫn cứ đứng yên, không thèm đả động, cũng chẳng thèm phản ứng. Hành động ấy của cô khiến bọn chúng càng được đà lấn tới. Yuri cứ nhìn chuyện đó trôi qua trong âm thầm. Nhưng "âm thầm" ở đây của cô là uất ức, là phẫn nộ, là đang cắn chặt môi, cố để không phun ra những từ ngữ thiếu văn hoá, là thu chặt nắm đấm để không làm chuyện gì thất đức.

Một tên trong số chúng bị rơi điện thoại - hay chính ra là cố ý làm cho nó rơi. Hắn cúi xuống, đưa gần điện thoại xuống dưới chân của Hero và ... Yuri biết cái trò này, cái trò bỉ ổi và bẩn thỉu nhất mà cô đã quá quen thuộc rồi.

Dường như không thể chịu đựng được thêm nữa, cô dồn mọi lực vào chân phải và đá thật mạnh vào cái bộ mặt đáng ghét của tên kia.

Hành khách trên xe giật mình khi nghe tiếng hét, khi thấy một giọt máu chảy xuống nền xe và "Kíttttttttt!!!!!!!!"... Xe dừng bánh.

#Đồn công an#

Họ - 3 người chứ chẳng phải 2 - đang ở một nơi mà hay xảy ra những cuộc phân bua giữa công an với tù nhân, giữa kẻ có tội với kẻ oan uổng, ....

Họ đang ngồi trên ba cái ghế, phía trước là cái bàn, trước nữa là một anh cảnh sát với đôi mắt như đang muốn nói: "Tôi chán ngấy với công việc này."

- Thôi được rồi, cả 3 người hãy khai báo đi. - anh ta thở dài.

- Tôi đánh rơi điện thoại và cô ta tự dưng đá tôi ...

- Không phải, là hắn định giở trò đấy ...

- Trò gì chứ? Tôi chỉ muốn đến Muk Pu thôi ...

- Muk với Pu cái gì? Hắn ta là kẻ dê xồm ...

- Xồm cái mồm! Đừng có ngậm máu phun người, đồ quỷ cái ...

- Quỷ cái? Ngươi chết với ta....

- Dám không????

- Dám cái #%#%$@#%$&%^&&*#!@$^

- THÔI

Anh cảnh sát đập thật mạnh xuống cái bàn làm việc. Có vẻ như cái bàn ấy đã phải chịu nhiều cái đập mạnh thế, mạnh còn hơn thế nữa rồi. Trừng trừng mắt nhìn cả hai người "nam thanh nữ tú" kia, anh quay sang cái người đang im lặng từ nãy đến giờ:

- Cô là kẻ trong cuộc mà sao nãy giờ không nói gì hết thế hả?

- Tôi ... Tôi chỉ biết rằng khi mình quay xuống thì đã thấy anh ta ... ngã lăn quay ra rồi.

- Vậy cô gái này đã hành hung người đó trước? - Anh cảnh sát chỉ vào mặt Yuri.

- Tôi ... - Và Hero chỉ không biết mình nên nói gì.

- Thôi được rồi, đúng là có nhân chứng mà cũng như không. Tạm thời tôi cho cả hai anh chị thời gian là 15 phút để hoà giải, nếu không hoà giải được thì chuyện này sẽ được gửi lên cấp trên.

- Gì chứ? Hoà giải? Xí! Tôi mà thèm hoà giải với hắn? - Yuri bất bình.

- Này cô nghĩ mình là ai mà có thể hoà được với tôi? - Hắn cũng bật lại không kém cạnh.

- TÔI KHÔNG QUAN TÂM! Khốn nạn! Tốt nhất là nên chấm dứt ngay đi!

Buông cho một câu rõ là "hay", anh cảnh sát bỏ đi, để lại 2 người đang oan ức và 1 người thì im lặng đến vô tội vạ. Yuri quay sang cái tên "dê xồm" bên cạnh đang ôm một bên má sưng vù. Tức, không làm gì được hắn, cô lại quay về phía Hero:

- Yah! Tôi bảo vệ cho cô vậy mà sao lại hãm hại tôi thế hả CÔ KIA?

- Em ...

- Em với anh cái gì? Chỉ vì cô mà tôi bị vu oan, rồi còn nghỉ làm không phép nữa!

- Tại ... unnie dậy muộn chứ bộ.

- Cô mà chả thế à? Phải dậy sớm để còn kêu tôi dậy cùng nữa chứ? Người hùng gì mà sao lại chẳng bảo vệ được cho tôi là thế nào?

- Nhưng ... tại unnie ... ô ... ôm ... em chứ bộ.

- Gì? - Yuri trố mắt - Tôi? Ôm cô á? Omona?

- Sáng nay, lúc tỉnh dậy đã thấy unnie ôm em chặt đến mức không thể nào dậy nổi rồi.

- NÓI LÁO!

Biết không thể thuyết phục được con người cứng đầu này, Hero chỉ thở dài. Cô hoàn toàn không muốn làm điều này, nhưng đấy là cách duy nhất. Đưa tay lên vai áo, Hero khẽ kéo nó xuống. Bờ vai trắng mịn hiện lên đằng sau lớp vải kín, để lộ vết của 5 ngón tay tuy mờ nhưng in hằn ở đấy như thể sẽ không bao giờ phai. Cả căn phòng ấy im lặng bởi vẻ đẹp của một thiên thần dù có bị vùi dập bởi những vết thâm tím nhưng vẫn luôn toả sáng hơn cả tia ban mai ngoài kia.

Yuri chỉ biết lặng nhìn dấu vết mà chính mình đã để lại trên Hero. Cô chỉ nhớ rằng đêm qua mình đã mơ được gặp một chú cá sấu ú, và ôm chặt lấy nó trong một bụi trúc xanh nhỏ. Vậy ra con cá sấu ấy là Hero.

- Thế nào? Có định hoà giải không đây?

Anh cảnh sát từ đâu chui ra với một cốc trà sữa đá lạnh và một điếu thuốc lá đang bốc khói nghi ngút, mặc dù bên trước mặt có đề biển "CẤM HÚT THUỐC". Cho dù thế, sự xuất hiện ấy dường như không đả động gì mấy đến Yuri thì phải.

- Tôi hoà giải. - Yuri nói, mắt vẫn nhìn về phía Hero.

- Gì? Nè! Sao thay đổi nhanh thế hả cái cô kia? Hoà là sao?

- Thôi được. Tôi chỉ cần quyết định từ một phía thôi. - Vừa nói, anh cảnh sát vừa chạm đầu thuốc lá vào gạt tàn.

- Trời ơi! Cảnh sát gì mà nói một đằng làm một nẻo vậy? - Hắn ta tiếp tục lấn tới.

- YAH! - Cảnh sát bắt đầu bực mình - NẾU ĐÃ BIẾT THẾ THÌ SAO CÒN CỐ LÔI CÁI XÁC MÌNH VÀO ĐÂY NỮA?

- Thì ... ít nhất cô ta ... cũng phải đền bù cho tôi chứ! Đây! Anh nhìn đi! - Tên dê xồm giơ giơ gò má tím bầm của mình lại, hắn giống hệt một kẻ đào mỏ không hơn không kém.

"Bụp"

Yuri rút trong túi mình ra cả một xấp tiền rồi ném thẳng vào mặt hắn. Những tờ wons cứ thế bay lả tả trong không trung. Không ai hiểu rằng, cô gái này có đang hoàn toàn tỉnh táo không mà lại đi làm cái trò ấy, trong khi tiền sinh hoạt hằng ngày còn bị thiếu thốn đủ đường.

- Unnie ...

Chẳng nói chẳng rằng, Yuri cầm tay Hero rồi kéo ra khỏi cái nơi ấy. Cô nắm chặt cổ tay của Hero đến mức mà nó đang sắp hằn lại vết tích rồi. Đối với Hero, cái cảm giác này thật lạ. Mặc dù không muốn nhưng đôi chân cô cứ đi theo Yuri mãi, có lẽ đó là số phận chăng? Khi đã sắp đặt cho cô phải luôn cất bước cùng người con gái ấy? Dù rất đau nhưng cô không muốn phải cự tuyệt hành động ấy chút nào.

Họ đến một góc phố nhỏ mà chính họ cũng chẳng hay biết. Yuri áp sát Hero vào một bức tường đá - nơi mà những chiếc lá vàng cứ không ngừng rơi xuống.

Cô tiến tới gần, gần hơn nữa .... Cho đến khi môi họ gần như đã chạm vào nhau, Yuri mới ngừng lại. Cô kề sát mặt vào tai của Hero, thì thầm:

- Cô cứ thử khiến tôi phát điên nữa xem, Im YoonA.

TBC

This post has been edited by BlackSoshi: Mar 31 2011, 08:22 PM

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: