7. tạm bợ
"Em ngưng nói chuyện phi lí đi Jin."
Tôi trở lại ngồi cùng Jungkook, vẻ mặt đầy nghiêm túc.
"Anh chỉ em đi."
"Nó đối xử với em như thế, mà em còn muốn làm người yêu nó?"
"Anh ấy vẫn chưa hứa hẹn gì với em, thế nên việc anh ấy làm vậy cũng là hợp lí."
Tôi nghĩ thông suốt rồi.
Min Yoongi không dễ đối phó, là tên đàn ông 'khốn nạn' nhất trong số những gã khốn nạn.
Nếu tôi cũng trở nên 'khốn nạn' thì chắc chắn anh ấy sẽ để ý đến tôi, ngu ngốc, nhưng vì là Min Yoongi, cũng đáng.
"Haiz đúng là vậy, nhưng dù em có làm cách nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ chẳng vì em mà ngưng đi phịch dạo đâu!"
"Em không cần một người bạn trai chung thủy, em chỉ cần bạn trai em là Min Yoongi."
Jungkook đứng hình vài giây sau câu nói của tôi, lắc đầu kịch liệt.
"Em điên rồi."
"Bạn anh là một kẻ điên nên em cũng sẽ điên theo anh ấy."
-
Hôm sau, cả Namjoon lẫn Hoseok đều biến mất dạng, không đi học cũng không về nhà.
Mẹ, hai đứa này rốt cục là đem nhau đi 'mần' ở cái xó nào vậy kìa? Làm gia đình lo lắng tưởng vậy là hay hả?
"Anh, hôm qua anh đi đâu bỏ em một mình giữa cái chốn toàn bọn háo sắc vậy?"
"Hả?"
Chết mất, tôi bỏ đi tìm Min khốn kiếp nên quên mất đứa em bé nhỏ này, may là thằng bé vẫn chưa mất miếng thịt nào trên người, không là nhà họ Park sẽ đem tôi ra xử bắn không thương tiếc.
"À... anh xin lỗi, anh đi vệ sinh, lát sau anh có quay lại vẫn ngồi chỗ cũ mà không thấy em đâu hết..."
"Kim Taehyung đã bắt cóc em đó."
"Gì?"
"Lúc đó xém tí nữa là em bị dụ chơi thuốc... may thay, Kim Taehyung kéo em ra khỏi chỗ đó, rồi..."
"Rồi sao?"
"Kim Taehyung có xe ô tô riêng luôn đó anh, hai bên cửa sổ khoang trước hay khoang sau gì cũng có màn che..."
"Anh mày có bao giờ thấy cái thứ đó đâu, nói dài dòng chi anh không hiểu nổi đâu, vô chủ đề chính đi!"
"Tụi em... 'làm' trên xe."
"Khụ khụ khụ..."
Con mẹ nó, quăng luôn cả que kem đang ăn xuống đất rồi. Cẩu độc thân tôi đây một ngày phải tiếp nhận biết bao nhiêu là bát cẩu lương mấy đứa này mang đến, ăn riết muốn béo phì.
"Trong xe thì chật chội, còn Kim Taehyung đó cứ bạo lực, lại sung sức, không biết mệt là gì hại em thức trắng nguyên đêm, ê ẩm cả người..."
"Được rồi, anh mày ăn cẩu lương đến nghẹn rồi."
"Hả? Gì? Mới có một chuyện nhỏ xíu này của em mà anh nghẹn là sao?"
"Còn của Jung Hoseok nữa chi?"
"Ủa? Seok hyung với Namjoon hyung không phải là gặp sự cố gì sao?"
"Sự cố con khỉ. Là 'tẫn' nhau mấy chục trận sướng run cả người đó."
"Sao anh biết? Anh Namjoon trông tri thức hiền lành, đâu tới nỗi nào..."
"Namjoon gay, Hoseok cũng gay, cô nam quả nam ở cùng một chỗ, xảy ra chuyện gì chú mày còn không đoán ra?"
"Trừ khi hai người đó cùng hệ..."
"Khác hệ, anh mày xác nhận rồi."
"Vậy là, trong ba đứa mình, còn mỗi anh..."
"Nín! Đừng có mà chọc điên anh mày!"
Tôi kịp chặn họng Jimin nhưng chẳng kịp chặn não bộ ngưng suy nghĩ về chuyện đó. Dân gay bọn tôi rất thoáng trong chuyện tình dục, nhưng tôi có vẻ hơi khắt khe với nó.
Bọn họ có thể vớ đại một ai đó ở gay bar mà quan hệ, tôi thì không thể. Đối với lứa tuổi học sinh chúng tôi, không có cảm xúc sẽ chẳng có khoái cảm, Hoseok thích Namjoon nên mới thỏa mãn, Jimin thích Taehyung nên mới đồng ý (mặc dù thời gian để thích Taehyung chưa đầy ba giây). Tôi đồng tính, tôi có cảm giác với đàn ông, tôi thích xem gay porn. Kì lạ thay, người duy nhất tôi muốn làm tình chỉ mỗi mình Min Yoongi.
Tôi gọi Min Yoongi là mối tình đầu, vì sở dĩ cảm xúc tôi dành cho anh, khiến tôi phân biệt được giữa 'thích' và 'yêu'. Thích là nhất thời, yêu là điên cuồng, tôi không 'thương' anh vì chữ 'thương' này cần sự lâu dài, vững chắc và an toàn.
Bên cạnh Min Yoongi không an toàn, bên cạnh Min Yoongi không phải khắc cốt ghi tâm một đời si mê.
Tôi tin tương lai còn dài, mình sẽ tìm được đúng người, trước hết tạm bợ một chút.
Rất lâu về sau, tôi mới biết, mọi suy nghĩ từ nãy đến giờ, đều là tôi đang chống chế, biện hộ cho chính mình.
-
"Địa chỉ nhà, số điện thoại, quán bar hay lui tới, khách sạn thường xuyên thuê. Thời gian đi học, thời gian tan học, ngày nghỉ, thời gian đi bar, thời gian đưa tình nhân về nhà. Tất cả, đều gói gọn trong tờ giấy này. Em giữ cho thật kĩ."
Jungkook hôm qua hẹn tôi đến quán mì tương đen, giao cho tôi 'thời gian biểu' của Min Yoongi để tôi có thể dễ dàng tiếp cận anh ta hơn.
"Mấy thứ này, sao anh biết rõ thế?"
"Vì anh là Jeon Jungkook."
Mặt Jungkook vểnh lên, hất cằm trông thật xấc xược. Dù vậy, lát sau cũng tự khai ra sự thật với tôi.
"Có một khoảng thời gian, anh đã từng phải lòng Yoongi. Sau đó bị cậu ta phát hiện, Yoongi nói thẳng với anh rằng cậu ta sẽ không yêu ai và nếu yêu cậu ta thì vui lòng vứt bỏ đoạn tình cảm không đáng có đó ngay đi...
Và anh vứt thật, chỉ là anh cảm thấy cậu ta đối xử với bạn bè rất tốt, làm người yêu... sẽ rất đau khổ. Bạn vẫn tốt hơn, ít nhất là không phải buồn lòng rầu rĩ mỗi khi thấy cậu ta gạ bừa tên nào đó 'ngon nghẻ' ở gay bar."
Ánh mắt Jungkook vô cảm, cứ như đang kể chuyện của một ai khác chứ không phải là anh ấy.
"Từ bỏ một người, dễ dàng lắm sao anh?"
"Không, anh hứa với em là không dễ chút nào cả..."
Khóe môi anh nhếch lên, bầu không khí trầm buồn, chẳng lâu sau đó, tôi liền bắt nhịp qua chuyện khác.
Luyên thuyên một hồi trời cũng chập tối, chúng tôi tạm biệt nhau, đường ai nấy đi.
Lối nhỏ về nhà chưa bao giờ dài đến thế, tôi suy nghĩ vẩn vơ mấy câu của Jungkook một hồi, trái tim quặn đau khiến tôi tự hỏi cảm xúc thật sự tôi dành cho Min Yoongi là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com