9. trốn tránh
"Ây yo bạn tôi ơi!"
Tôi lấy cặp sách che mặt lại, kéo Hoseok đứng lên để ra khỏi hàng nước một cách nhẹ nhàng nhất. Bước ngoặt này, tôi không lường trước được.
Choi Soobin vừa vào đã thấy tôi, nhanh chân đến khoác vai làm như thân từ đời kiếp nào.
"Hôm nay sao lại lưu lạc đến đây?"
"Ờm... tôi đi uống nước với bạn thôi."
"Vậy à, cậu rảnh không?"
"Hả?"
"Cậu bạn đi cùng cậu nữa, có rảnh không?"
Hoseok gật đầu lia lịa, tôi đớ cả người ra.
"Tôi... bận... ây da!"
Hoseok ngắt tôi một cái.
"Tôi... tôi không bận..."
"Tốt, ngồi lại với bọn tôi, tôi muốn giới thiệu đàn anh thân thiết của tôi cho cậu."
"Sao... sao lại giới thiệu cho tôi?"
"Vì cậu là bạn tôi!"
Tôi là bạn Choi Soobin khi nào? Ơ hay... lạ thế..?
"À thôi... không... không cần đâu..."
"Thật là không cần?"
Choi Soobin cúi xuống kề sát mặt tôi, điệu bộ như thể nếu cậu không đồng ý tôi sẽ xử lí cậu vào ngày hôm sau...
"Ờm... vậy cũng được..."
"Okay, đại ca tôi sắp xuất hiện rồi, đợi chút đi."
Soobin vừa dứt câu, ngay cổng trường tôi nhìn thấy một bóng dáng thân quen, người tôi chờ đợi, người tôi mong nhớ, tóm lại là Min Yoongi.
"Soobin ah, xin lỗi, tôi có việc rồi..."
Tôi đứng bật dậy, nhanh chóng chạy vụt ra ngoài nhanh thật nhanh đến chỗ anh ta.
Bất chợt nghe tiếng Choi Soobin nói với theo...
"Kim Seokjin! Khoan đã, đàn anh tôi kia rồi! Anh Min! Tụi em bên này!"
Min Yoongi nhìn sang, bước chân tôi đứng khựng lại...
Anh ta đang tiến về phía này, cầu xin, Trái Đất đừng tròn đến vậy, làm ơn đi...
Đôi khi, sự chân thành trong lời cầu nguyện thì có, nhưng kết quả lại khiến ta mất niềm tin vào đấng tối cao mà chúng ta luôn tin tưởng.
-
"Đây là bạn thân của em, Kim Seokjin người em hay kể cho anh đó anh Min!"
"Ừm, cậu thế này lại thân được với một người khù khờ ngoan ngoãn vầy nhỉ?"
Đồ nói dối không chớp mắt.
Lươn lẹo.
Đáng ghét.
"Haha, anh Min, chủ yếu em dẫn cậu ấy đến đây để ra mắt với anh..."
"Anh mày biết rồi, em rể tương lai chứ gì!"
"Vâng, đúng rồi ạ!"
Cái đệch gì...
"Choi Soobin, cậu điên à?"
"Từ giờ tôi sẽ chính thức theo đuổi cậu!"
"Gì? Tôi không có thích con trai!"
"Tôi nhờ anh Min điều tra rồi, cậu đừng nói dối nữa. Cậu nói dối tệ lắm."
Tôi đớ cả người, từng câu từng chữ đều tiếp nhận một cách sâu sắc.
Ừ, tôi biết Min Yoongi là đồ khốn, nhưng không ngờ lại khốn đến mức độ này...
"Seokjin, chúng ta về thôi!"
Hoseok đứng bật dậy, kéo tay tôi ra khỏi chỗ quái quỷ đó.
Tôi sắp rơi nước mắt rồi, Hoseok à, tớ sắp khóc rồi...
"Hoseok... cậu cõng tớ được không, tớ kiệt sức rồi..."
Nước mắt tôi lăn dài trên gò má, cả thân người mất hết sức sống ngã xuống đất.
Tôi mệt rồi, không chạy nổi nữa, chạy theo Min Yoongi, mệt đến không thở nổi.
"Lên đây, tớ cõng cậu."
Bầu trời sập tối, tôi không ý thức được tôi đã về nhà khi nào, tôi chỉ biết ngày hôm sau hai mắt sưng vù chẳng đi học nổi, cả ngày sau đó cứ nằm ngủ li bì...
-
"Dạo này không thấy em đến bar nữa nhỉ?"
"Em bận lắm."
Jungkook tìm đến tận trường học, chạy theo tôi để hỏi chuyện.
"Yoongi nhờ anh tới đây tìm em đó."
"Anh ta có chân mà? Tính cách anh ta thế nào em còn không biết? Nếu muốn tìm còn để anh đi hộ?"
"Jin à, thực sự anh cũng không hiểu, nhưng mà bữa giờ Yoongi nó..."
"Em không muốn nghe bất cứ điều gì về anh ta."
"Yoongi nó không đi học mấy tuần nay rồi, anh không biết là hai người có chuyện gì, nhưng em..."
"Sao anh biết anh ta như thế là do em? Min Yoongi là ai? Anh còn lạ ư? Không phải em, tìm người khác đi!"
"Yoongi phải thể hiện ra sao như thế nào anh mới tới tìm em chứ? Thế em không thử suy nghĩ xem vì sao anh lại tìm em thay vì người khác ư?"
Tôi bỏ rơi tiếng la thất thanh của Jungkook lại đằng sau, hai tay ôm đầu chạy bán sống bán chết.
Tôi không xiêu lòng nữa...
Để tôi từ bỏ đi, được không?
Anh ta không xứng với tình cảm tôi đặt ra, hoàn toàn không xứng...
-
Hoseok nói hôm qua nó cùng Namjoon vô tình đi ngang khu trọ của Yoongi.
Vốn sẽ không biết đó là khu trọ của Yoongi đâu, nhưng mà anh ta đứng trước chỗ đó, mua thức ăn.
Hoseok kể, hai mắt anh ta sưng vù, đầu tóc rối bời, gương mặt tiều tụy bội phần.
"Thế, mày có định gặp anh ta không?"
"Không."
"Ừ, thế là tốt, nên giữ ý chí đó đi."
"Ừm, tao biết rồi đi học bài đây."
Tôi ngồi vào bàn học, làm cách nào cũng không tập trung nổi.
Lỡ như... thật sự là anh ta vì tôi nên... không... không... không phải là tôi...
Không đời nào.
Tôi lại còn là mục tiêu của Choi Soobin, không lẽ anh ta định giành người từ anh em mình?
Quá bức rứt tôi ra ngoài đi dạo một hồi cho khuây khỏa, không ngờ đích đến là khu trọ nhà Min Yoongi.
Bừng tỉnh, tôi quay người lại... đụng trúng một người... người mà tôi không muốn gặp nhất, người mà ngàn vạn lần tôi luôn hy vọng bản thân sẽ trốn tránh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com