Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴠùɴɢ xáᴍ ᴠà ᴄᴏɴ ʀùᴀ

https://youtu.be/rKj7opkyNxs

Quyến luyến...

---

Hôm nay trời lại mưa.

Mưa miên man một màu mây cũ, màng sương lặng lẽ giăng cao.

Nhưng rồi tất cả đổ ào xuống, mây cũ tách ra thành trăm giọt tinh tang, cứa vào lòng người như mảnh thủy tinh nhọn.

Chúng bén ngót.

Hôm nay, tao nhớ về cái ngày chúng mình đi tô tượng, hôm đó khác hẳn những hôm trước. Trời ủ dột, cứ khóc mãi không thôi. Nhưng lúc đó vui lắm, như thể hạt mưa cũng biết đùa vậy, chúng tinh nghịch nhảy nhót khắp sân quán, bấu víu lấy quần áo của chúng mình. Mưa cười thích chí, khì khì như em nhỏ.

Tao vẫn không sao quên được mùi sơn nồng nặc xộc lên mũi, không sao quên được cách chúng mình tỉ mỉ tô con tượng sao cho đẹp. Chúng mình lúc ấy cũng tỉ tê đôi điều, về trường học, về bạn bè, về gia đình và về cuộc đời,... tao còn nhớ cả vị trà sữa nhạt toẹt vì đá tan hết nữa cơ. À đúng rồi, nhớ lúc ấy mày có bật bài Summertime Sadness của Lana, quái thật, sao lại trùng hợp thế nhỉ?

Hình như đó là lần cuối, nếu tao nhớ không nhầm.

Đó là lần cuối chúng mình ngồi bên nhau, tô tượng trong quán quen.

Tao muốn nếm lại vị trà sữa ở quán, muốn tô thêm vài con tượng nữa...

Hôm nay, tao nhớ đến lần đầu chúng mình đi fes. May sao fes lần đó gần nhà, đỡ phải đi xa, lúc ấy vui ghê nhỉ? Đông nghẹt đến mức khó mà lách người, ấy vậy mà vẫn thấy thoải mái kinh khủng! Tao với mày chạy qua chạy lại khắp fes, chụp này chụp kia, lại còn được một chị gái xin chụp hình nữa. Lúc ấy thích phải biết, nhỉ?

Thế rồi cảm giác vui thích khi đi fes cùng nhau cứ giảm dần, giảm dần, đến khi chẳng thể vớt vát lại được gì. 

Cái niềm vui ngày ấy, chúng tiêu tan cả rồi, chúng hòa vào thinh không, bay đến nơi những vì sao cư ngụ chứ chẳng còn ở trần thế này.

Hôm nay, tao nhớ về những mẩu tin nhắn mình gửi cho nhau, cái thì vô tư như của đám cấp một, cái lại chất chứa sầu bi nặng trĩu, còn có những tác phẩm mình giới thiệu cho nhau. Chả rõ sao hồi đó có thể nói đủ chuyện trên trời dưới bể như vậy nữa, ngốc xít dễ sợ!

Mày còn nhớ phân đoạn "thả thuyền giấy" trong một fic của tao không? Do mày góp ý mà thành đó! Hay mày còn nhớ lần tao làm bài kiểm tra để vào "Thị Trấn" chứ? Tao trượt vì kĩ năng diễn đạt lúc đó khá kém, chỉ biết lợi dụng ngôn từ để câu văn đỡ sỗ sàng. Nhưng mày đã bảo rằng "mày hơn tao ở nhiều chỗ". Còn có những lần tao nhờ mày tìm từ cho câu được mạch lạc,... Mày không nhớ cũng không sao, mày chỉ cần biết mày đã giúp tao rất nhiều trong hành trình viết thôi.

Tao trân trọng chúng lắm.

Hôm nay, tao nhớ về những lần mình đi học chung ở lớp Văn. Tao bắt chuyện với mày kiểu gì ấy nhỉ? Hình như là... "bạn cũng xài Wattpad hả", phải không? Trong giờ học chúng mình cũng trao đổi với nhau nhiều điều, nhỉ? Về một câu thơ, một tác giả, hay thậm chí là một dòng chữ viết bậy trên bộ bàn ghế đã nhuốm màu thời gian. Tao nhớ thế đấy.

À, có một lần chỉ có hai chúng mình đi học! Vui nhỉ? Tao ngồi đọc fic mày giới thiệu, còn mày thì làm bài văn để hôm sau thi, đứa thì chốc chốc là giãy giụa vì con chữ, đứa lại miệt mài vật vã với con chữ. Nghĩ lại thấy cứ như hai thế giới đối lập nhau hòa làm một vậy, và thứ kết nối chúng chính là con chữ.

Nhớ ghê ha? Bây giờ mình lên cấp ba cả rồi, thế mà vẫn học chung lớp Văn ấy, có điều, chúng mình không ngồi cạnh nhau nữa thôi...

Thật ra, mọi hôm đều như thế, bất kể hôm trước, hôm nay hay ngày mai.

Tao cảm ơn.

---

Rùa ơi, Rùa đi đâu thế? Cho tớ theo cùng với! Rùa đã rời khỏi vùng Xám để đến với vùng trời khác rồi nhỉ? Nếu là vậy, xin Rùa cho tớ biết với. Vì tớ vẫn đang đứng đợi ở vùng Trắng. Dẫu cho màu Trắng ấy không tinh khôi như vạt áo, không trắng muốt như lông vũ, không trong sáng bằng đáy mắt đứa nhỏ lên ba, thì tớ vẫn cứ đứng đợi.

---

Tao xin lỗi.

Xin lỗi vì suốt thời gian chúng mình có nhau, tao đã hành xử thật thô lỗ, thật đáng hổ thẹn. Lúc ấy cái tôi tao còn cao, và cảm giác muốn giải phóng năng lượng khi ở cùng bạn bè khiến tao không thể kiểm soát bản thân. Tao đã khiến mày gặp nhiều rắc rối và phiền muộn rồi nhỉ? Nhưng mày ơi, bây giờ tao đã khác xưa và tao tin mày cũng thế.

Chúng mình lớn rồi này...

Xin lỗi vì lá thư cuối cùng tao gửi mày. Thậm chí nó còn chẳng phải là lá thư ra hồn. Ôi, ghét thế không biết, ghét cái con bé ngông cuồng ngày ấy. Nó ôm mộng suốt ngày, "bay cao quá mắc dây điện", nó không thấm nhuần nổi cái nguyên lý "ai rồi cũng khác". Nhưng xin hãy thứ lỗi cho nó, vì lúc ấy chính là giai đoạn nó sắp thoát khỏi Trầm Cảm quái ác. Nó thấy lạc lõng vô cùng, nó thấy mệt nhoài quá! Và lúc ấy, nó cũng dễ tổn thương hơn bao giờ hết, lời nó nói ra cứ bị bẻ gãy bởi miệng lưỡi thiên hạ, nỗ lực của nó cứ bị phủ nhận, nó sợ hãi. Nó đã sợ hãi.

Hãy thứ lỗi cho nó.

Trong bói bài Clow, lá bài The Windy có một lớp nghĩa rất đặc biệt với tao - nông nổi.

Người ta nói nông nổi cũng là một vẻ đẹp của tuối trẻ, khi mọi thứ còn chưa hình thành trọn vẹn. Bốn năm cấp hai lướt qua đời như gió thoảng vi vu, chỉ kịp thoáng để lại nơi kẽ tay một luồng mơ màng. Xuân - Hạ - Thu - Đông và Hỷ - Nộ - Ái - Ố giao nhau như bản giao hưởng sâu lắng, dài đằng đẵng.

Liệu có phải đã muộn rồi không? Vì đến tận tháng ngày cuối cấp, tao mới biết trân trọng những cảm xúc và ngày tháng lúc ấy, mặc cho nó có là buồn hay vui, là ngắn hay dài, là mưa hay nắng.

Tao mong là không.

---

Tao mong mày vẫn ổn.
Tao mong mày vẫn ổn.
Tao mong mày vẫn ổn.

Vì có vẻ mày đang tiếp tục đấu tranh với Trầm Cảm quái ác. Song, bên mày hình như còn có một người thật sự tốt, sẵn sàng đồng hành cùng mày. Và mày cũng có thuốc nên chắc sẽ chẳng sao đâu, phải không?

Vệt nắng nhạt màu xa xa kia kìa, mày có thấy không? Nó đang hí hửng chào đón mày đó!

---

Tao hy vọng mày sẽ trả lời những lời này, vì "lá thư" lần trước quá ngô nghê, chưa đủ để nói cho rõ ràng mọi thứ. Hãy cứ coi như đây là một lá thư điện tử, chân thành và rành mạch hơn, được chứ? Mày không trả lời cũng không sao đâu, vì giờ, tao đã nói gần như là đủ những thứ tao muốn nói rồi.

Cảm ơn, xin lỗi và mong mày tiếp tục tiến bước trên con đường đời phía trước nhé!

---

Lông vũ của thần Ma'at đu đưa từng nhịp. Nhẹ bẫng.

Credit signature:
Editor: @-zican- from Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tạpvăn