Nỗi nhớ
Yonghwa vừa hoàn thành xong lịch trình,anh đang nằm trên đi văng xem chương trình ngẫu nhiên trên TV, lúc này anh nghe thấy tiếng Seohyun gọi anh từ phòng ngủ nhưng anh quá lười để trả lời, đột nhiên anh nghe thấy một âm thanh của một thứ gì đó rơi xuống sàn từ phòng ngủ làm anh ngạc nhiên.
"Mọi thứ đều ổn chứ?" Yonghwa hét lên vội vã nhảy từ đi văng ra và chạy vào phòng ngủ.
Khi anh đến phòng ngủ có những chiếc hộp trên khắp sàn nhà,anh ngẩn đầu lên và thấy Seohyun đang đứng trên một chiếc ghế gần tủ quần áo cố giữ một chiếc hộp khác trong tay cô để khỏi bị ngã.
"Em đang làm gì đấy? Aish..cô gái bướng bỉnh này" Yonghwa vội vàng đến gần vợ và lấy chiếc hộp từ tay cô.
"Em gọi cho anh nhưng anh thậm chí còn không buồn trả lời em" cô bĩu môi.
"Em đang tìm kiếm cái gì? xuống đi và hãy để anh làm điều đó"Yonghwa vỗ nhẹ vào chân Seohyun ra hiệu cho cô bước xuống khỏi ghế, Seohyun nhìn anh chằm chằm khó chịu vì anh đã không trả lời cô.
Khi cô bước xuống ghế cô đã mất thăng bằng và vô tình vấp ngã, Yonghwa nhanh chóng nắm lấy eo cô để giữ cô khỏi ngã.
"Yah.. yah.. hyun-ah" Yonghwa hét lên hơi khó chịu,anh cau mày lo lắng,anh thực sự sợ hãi,anh chợt nhớ lại vụ việc Seohyun bị sảy thai một lúc trước đó, đó là một kinh nghiệm đáng sợ cho anh.
Seohyun giữ vai anh cố gắng lấy lại thăng bằng,anh nâng cô và đặt cô xuống góc giường.
"Em có biết là anh sợ không? Em có biết điều đó không?" Yonghwa thở dài.
"Kinh nghiệm nhìn thấy em đầy máu không phải là một điều tốt đẹp để nhớ, vì vậy anh không muốn trải nghiệm nó một lần nữa" Yonghwa vén tóc ra sau tai.
"Oppa em vừa vấp ngã và không có gì xảy ra cả"Seohyun cười khúc khích khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Yonghwa
"Em có thể... bướng bỉnh.. bướng bỉnh..aish" anh bị mất hơi.
"May mắn thay vị cứu tinh của em đang ở đây để cứu em" Seohyun liên kết cánh tay của anh và đặt đầu cô lên vai anh.
"Em nên đóng gói đồ đạc của mình và không trèo lên tủ quần áo và lục lọi những chiếc hộp này" Yonghwa chỉ vào các hộp trên sàn nhà.
"Nhưng anh thậm chí còn không thèm giúp đỡ nên em phải tự làm" Seohyun buông tay và nhìn anh bĩu môi,cô đang đóng gói đồ đạc của mình vì cô cần phải bay đến Nhật Bản cho buổi hòa nhạc mini của SNSD.
"Được rồi anh sẽ giúp, những gì thực sự em đang tìm kiếm? Anh sẽ lấy nó cho em " Yonghwa nhượng bộ và đứng dậy.
"Anh có thể mang cái hộp đó đến đây không?" Seohyun chỉ vào một chiếc hộp cỡ trung nằm trên sàn nhà cách xa nơi cô ngồi.
"Aigoo... Seo Joo hyun-ah...anh sẽ phát điên nếu như anh không thể nhìn thấy em và em làm anh điên hơn nữa khi em ở ngay trước mặt anh,anh sẽ làm gì khi không có em Hyun-ah?" Yonghwa nhặt chiếc hộp lên và đặt nó trước mặt Seohyun,sau đó anh ngồi xuống giường và nằm xuống,khoanh tay sau đầu.
"Oppa em xin lỗi vì em luôn làm cho anh lo lắng, nhưng em chỉ thích cách anh chăm sóc em"Seohyun cười khúc khích và mở hộp.
"Anh có nhớ điều này không?" Seohyun lấy ra một chiếc khăn màu xám và đưa nó cho Yonghwa đang nằm trên giường, Yonghwa liếc nhìn nó và cười.
"Yah..anh không bao giờ biết là em vẫn còn giữ nó"Yonghwa ngồi trên giường và lấy chiếc khăn từ tay Seohyun, anh nhìn chăm chú vào nó và quấn quanh cổ và cười khúc khích.
"Tất nhiên em vẫn giữ nó, trên thực tế em vẫn giữ lại hầu hết những thứ của chúng ta khi chúng ta quay phim, những thứ này có rất nhiều nỗi nhớ!" Seohyun mỉm cười và chỉ vào chiếc hộp trước mặt cô. Yonghwa đang bận khám phá chiếc khăn, lần cuối anh nhìn thấy chiếc khăn là khoảng nhiều năm trước khi họ kết hôn,anh đã quên mất chiếc khăn khi rời khỏi ký túc xá.
"Tại sao em lại lấy nó ra một cách bất ngờ?" Yonghwa nhìn vợ và cau mày.
"Càng không có lý do!" Seohyun cười khúc khích khi cô đang lục lọi những thứ bên trong hộp.
"Làm gì mà không có lý do, thật buồn cười, tốt hơn hết là em nên nói với anh"Yonghwa nhìn chằm chằm vào vợ mình chờ đợi câu trả lời anh biết phải có một cái gì đó ở trong tâm trí cô.
"Không nên nhìn chằm chằm vào em như thế thật đáng sợ!" Seohyun vỗ nhẹ vào ngực anh,anh cười thầm và nhíu mày khi yêu cầu cô trả lời nhanh chóng
"Anh biết là em sẽ rời khỏi nhà vì tour diễn mini trong vài tuần , vì đây là chuyến đi lưu diễn đầu tiên của em với tư cách là một người phụ nữ đã có chồng và vì em không thể gặp anh trong nhiều tuần nên em đã nghĩ đến việc mang một thứ gì đó của anh cùng đi với em!"
"Thay vào đó em có thể mang theo anh!" Yonghwa nói đùa và cười khúc khích
"Em ước em có thể, nhưng sẽ thật tuyệt nếu anh có thể đi cùng"Seohyun vỗ nhẹ vào đùi và cười khúc khích.
"Vậy tại sao lại là chiếc khăn cũ này? Anh có rất nhiều khăn mới,em có thể chọn bất kỳ cái nào?" Anh nói khi nới lỏng chiếc khăn ra khỏi cổ.
"Vì chúng ta tạo ra rất nhiều khoảnh khắc với chiếc khăn này!"Seohyun kéo chiếc khăn và đưa khuôn mặt anh lại gần.
"Em sẽ cảm thấy gần gũi với anh!" Cô hôn lên môi anh.
"Anh sẽ nhận nó bây giờ,em sẽ đi trong hai tuần phải không?" Yonghwa hỏi trong khi vuốt ve bàn tay cô một cách nhẹ nhàng.
"Nope..ba tuần!"
"Ba tuần?" Yonghwa thở dài nặng nề
"Anh sẽ ngủ một mình trong ba tuần,anh sẽ phát điên vào lúc đó"anh lại nằm ngửa trên giường.
Họ đã xa nhau khá nhiều khi họ vẫn còn hẹn hò nhưng vì đây là lần đầu tiên họ kết hôn cảm giác có chút kỳ lạ
"Chỉ trong ba tuần oppa,anh cũng sẽ bận rộn với lịch trình của mình vì vậy thời gian sẽ trôi qua mà chúng ta không hề để ý!" Seohyun nằm xuống bên cạnh anh dùng tay đỡ đầu cô và vuốt tóc anh
"Vì vậy trước khi anh phát điên thì chúng ta hãy làm điều đó.." anh nói kéo cô lại gần anh vùi mặt vào tóc cô, hít sâu mùi hương của cô và hôn nhẹ lên cổ cô.
"Làm gì?" Seohyun hỏi giả vờ như cô không biết ý anh là gì khi cô đang tận hưởng nụ hôn,cô cắn chặt môi dưới khi anh cắn lấy điểm nhạy cảm của cô.
"Làm em có thai" anh gần như thì thầm khi nói chuyện thở vào giữa nụ hôn.
***
Đã nữa đêm rồi, cặp đôi ngủ thiếp đi sau khoảnh khắc nóng bỏng của họ, đột nhiên Yonghwa bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại,anh uể oải mở mắt với lấy chiếc điện thoại trên bàn để đèn cạnh Seohyun,anh nhấc máy lên và không thèm nhìn vào màn hình điện thoại.
"Hyung, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Anh trả lời một cách uể oải với đôi mắt nhắm nghiền.
"Không sao em sẽ gặp lại anh vào buổi sáng, cảm ơn anh Hyung" Yonghwa gật đầu như thể người gọi có thể nhìn thấy anh,anh cúp máy và ngã đầu vào gối.
"Là ai vậy?" Seohyun hỏi khi anh cúp máy,cô nghe thấy anh nói chuyện điện thoại nhưng cô không thể nghe thấy gì ngoại trừ giọng nói của một người đàn ông.
"Giám đốc quản lý"
"Lịch trình của anh?" Seohyun mở mắt ra và nhìn anh
"Anh ấy có thể gọi cho anh vào buổi sáng hoặc nhắn tin cho anh"
"Anh ấy chỉ nhắc nhở anh , đó là tất cả" Yonghwa ôm vợ và nhắm mắt lại,anh không ở trong trạng thái nói chuyện tốt vì anh còn buồn ngủ, Seohyun cũng không muốn hỏi nữa vì cô cũng buồn ngủ
****
Seohyun ngồi trước bàn trang điểm,sấy khô tóc trong khi Yonghwa đang ở phòng tắm, vài phút sau anh bước ra khỏi phòng tắm,anh mặc quần boxer và quần jean và đang ngồi ở góc giường đối mặt với lưng vợ trong khi lâu khô tóc bằng khăn .
"Em sẽ rời đi vào ngày hôm nay đúng không?" Yonghwa hỏi nhìn Seohyun từ tấm gương.
Seohyun gật đầu trong khi sửa rìa của mình,cô đứng dậy khỏi ghế và đi đến tủ quần áo chọn một vài chiếc áo sơ mi gấp và đặt nó lên giường, một lát sau điện thoại của Yonghwa reo, Seohyun liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn đèn bên cạnh cô và cau mày.
"Tại sao người quản lý của em lại gọi cho anh?" Seohyun hỏi và liếc nhìn Yonghwa,anh giật mình với câu hỏi vì anh không mong đợi bất kỳ cuộc gọi nào.
"Vui lòng đưa anh chiếc điện thoại"
Seohyun đưa Yonghwa chiếc điện thoại mắt cô điều hướng về anh, Yonghwa nhận cuộc gọi và bước ra khỏi phòng để nói chuyện, tò mò bắt đầu lắp đầy tâm trí cô, quản lý của cô sẽ chỉ gọi cho Yonghwa nếu anh không thể liên lạc với cô, nhưng vì anh đã gọi vào đầu giờ đó điều này không chỉ gây ngạc nhiên mà còn bất ngờ, cô dựa vào cánh tủ quần áo chờ đợi Yonghwa bước vào.
Sau vài phút Yonghwa bước vào với khuôn mặt không có gì xảy ra,tuy nhiên anh có thể cảm nhận anh có thể bị bắn hàng trăm câu hỏi
"Tại sao người quản lý của em lại gọi cho anh?" Seohyun lập lại câu hỏi tương tự mà cô đã hỏi anh trước đó, Yonghwa từ từ đến gần cô và khi anh cố gắng nói,anh bị cắt ngang.
"Không nên nói gì cả vì em chắc chắn rằng có một cái gì đó?" Seohyun nhìn chằm chằm vào Yonghwa với một ánh mắt tò mò,cô có thể cảm nhận được anh đang giấu cô một cái gì đó nhưng cô không muốn đi đến kết luận quá sớm.
"Được rồi hãy ngồi xuống trước"Yonghwa bình tĩnh nói,anh ôm vai cô kéo đến ngồi trên giường"mình đoán rằng mình đã chán nản" Yonghwa nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com