I choose to love you in silence
"I choose to love you in silence"
___________________
"Cạn ly!"
Tôi và em, mỗi người một ly rượu vang, dưới bầu trời tươi màu nắng ấy. Hôm nay tôi cùng em mở một buổi cắm trại nhỏ ven hồ. Làn gió nhẹ khẽ vờn qua tóc em như trêu đùa, khiến tôi rung rinh theo. Đôi môi nhỏ nhắn căng mọng ấy nhấp nhẹ một ly vang đỏ au càng khiến em đẹp hơn.
"Seo Changbin này, nhớ ngày đầu tiên chúng ta nói chuyện không? Cũng gần giống như này ha." Ngày đầu tiên tôi mở lời với em là buổi ngoại khoá cùng lớp cấp ba. Lúc đấy em còn đang loay hoay tìm chỗ ngồi ăn trưa, tôi đã chủ động mời em ngồi ăn cùng tôi, bên cạnh hồ, giống như bây giờ.
"Haha nhớ chứ! Quả thật phải cảm ơn anh nhiều lắm đấy, lúc đấy em như thằng ngốc vậy, cứ đi quanh quẩn thôi à. May lúc đó có anh đó Chan à, và cả.." giọng em bỗng có chứ nghẹn lại, khuôn mặt tươi tắn ấy bỗng ánh lên nỗi buồn. "Và có cả Lee Minho ở đấy. Phải, anh ấy thậm chí còn chẳng biết em đến lúc nào mà chỉ chăm chú ăn bánh mì và nhìn mặt hồ."
"Nếu có Minho ở đây thì sẽ vui lắm nhỉ? Cậu ta thích đi cắm trại như này lắm, mỗi lần đi cắm trại như này dường như cậu ấy sắp hoà vào thiên nhiên vậy."
Lee Minho, là bạn của tôi và em những năm cấp ba. Chúng tôi là một nhóm bạn ba người đầy thân thiết, yêu quý nhau như anh em. Thế nhưng vào năm đầu đại học, Lee Minho gặp tai nạn xe cộ, và không may, cậu ấy đã không qua khỏi.
"Phải, anh ấy yêu thiên nhiên, những động vật nhỏ như chó mèo. Nếu anh ấy ở đây, có lẽ bây giờ đang nằm dài trên thảm cỏ để hít thở khí trời anh ha." Em quay lại nhìn tôi cười, nhưng ánh mắt em lại khẽ long lanh chỉ chực khóc oà. Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Em nhìn mặt hồ, tôi nhìn em. Đến tận khi mặt trời dần khuất sau dãy núi, tôi mới đứng dậy phá tan bầu không khí ngại ngùng ấy.
"Aiza~~ Hôm nay thoải mái thật em ha. Trời cũng muộn rồi, chúng ta đi về thôi." Tôi đưa tay về phía em, đỡ lấy đôi tay nhỏ nhắn mềm mại ấy. Chúng tôi thu xếp hành lý đưa lên xe rồi cùng nhau bon bon về lại thành phố đông đúc. Quãng đường dài đằng đẵng, em với tôi cũng không nói một câu nào khiến con đường càng dài thêm. Em cứ ngồi bên cạnh tôi, hướng đôi mắt đượm buồn nhìn hàng cây qua ô cửa sổ khiến tôi cảm thấy em ngày càng xa tôi.
Trước đây, Seo Changbin và Lee Minho là một cặp trời sinh. Họ hợp nhau từng hành động nhỏ, quan tâm chăm sóc đối phương đến từng chi tiết. Mối tình đẹp của họ khiến người người phải ghen tị và nể phục. Thậm chí họ chỉ cần tiến thêm một bước tới hôn nhân nữa là trọn vẹn. Thế nhưng.. tình đẹp đến mấy cũng tan thành mây. Vào cái đêm kỉ niệm 4 năm ngày bọn em yêu nhau, Lee Minho gặp tai nạn trên đường đi và không may qua đời, bỏ lại em cùng tiếng khóc xé lòng trong cơn mưa tầm tã. Cậu ấy đi, mang theo cả nửa tâm hồn của em. Vào ngày tang cậu, em đã quỳ xuống khóc đến ngất đi bên cạnh cậu, thậm chí gào thét đến khản họng khi họ mang cậu đi chôn. Suốt thời gian sau đấy, em tự giam mình trong căn nhà của em và cậu, bấu vúi vào chiếc áo còn xót lại chút mùi hương của cậu mà nhớ nhung. Khi ấy, tôi với tình yêu thầm lặng dành cho em từ những phút giây mới quen em. Được gặp em là điều đáng trân trọng nhất với tôi. Ngay khoảnh khắc em bước vào cuộc đời này, tôi đã hứa nguyện sẽ yêu em trọn đời. Thế nhưng cuối cùng người em đem lòng thương lại là cậu bạn thân của tôi, khiến tôi đành lùi về phía sau, mong cầu cho em tình yêu đẹp nhất. Để rồi khi em lâm vào khoảng thời gian khó khăn ấy, tôi lại yếu lòng, lại bước đến bên em, giúp em vượt qua. Tôi cùng em vực dậy, rồi cùng nhau trở thành một cặp, đó là điều tôi có mơ cũng chưa từng nghĩ tới. Thế nhưng đến hôm nay, tôi lại nhận ra rằng, vốn dĩ trong lòng em vẫn chỉ có Lee Minho, chưa bao giờ thay đổi. Bỗng có chút tủi hờn trong lòng, hoá ra trước giờ tôi với em vẫn chẳng là gì. Một cỗ cảm xúc khó chịu dâng lên, tôi hằn học với em
"Sao tự nhiên em lại lầm lì vậy hả? Đang vui vẻ tự nhiên em lại im lặng như thế hả?"
"Em.. chỉ là tự nhiên em thấy nhớ cậ-" Vừa nghe đến Minho, tôi dường như mất khống chế. Hoá ra trước giờ trong lòng em thật sự chỉ có mỗi Lee Minho, và tôi vỗn dĩ chẳng là gì đối với em. Sự ghen tức che mờ lý trí của tôi, tôi gào lên giận dữ với em
"LẠI LÀ CẬU ẤY?? LẠI LEE MINHO?? NỮA SAO?? EM LÀ NGƯỜI BIẾT RÕ NHẤT ĐIỀU NÀY ĐẤY! LEE MINHO CHẾT RỒI! CẬU TA ĐÃ ĐI HƠN 3 NĂM RỒI ĐẤY! TẠI SAO EM KHÔNG BUÔNG BỎ ĐI CHỨ? TẠI SAO EM VẪN NGHĨ ĐẾN CẬU TA? TẠI SAO EM CỨ ĐỂ CẬU TA TRONG LÒNG RỒI LẠI BUỒN BÃ CHỨ? TẠI SAO??" và tại sao? Em chưa từng nghĩ đến tôi? Cho dù tôi có cố gắng ở bên em như thế nào đi chăng nữa, dù yêu em nhiều đến thế nào. Thế nhưng những lời nói từ sâu đáy lòng ấy lại cứ thế chôn chặt trong đáy lòng, đến tận sau này. Bầu không khí vốn yên tĩnh giờ đây trở nên càng gượng gạo. Em không nói gì chỉ khẽ quay mặt, nước mắt lăn dài trên gò má nhỏ nhắn ấy. Chúng tôi im lặng, người lái xe, người khóc đến khi về đến thành phố phồn hoa kia. Vẫn mang nỗi tủi hờn trong lòng, tôi đưa em về nhà, không một lời quan tâm hay hỏi han tạm biệt, cứ thế vút ga đi mất. Trong suốt một tuần liền đấy, tôi như trở nên ấu trĩ hơn. Tôi không chịu gặp em, nhắn tin hay gọi điện, không một lời quan tâm hay hỏi han, để rồi lại hối hận đến giằng xé. Hôm ấy, tôi nhận được điện thoại từ em. Cứ ngỡ trong suốt một tuần qua để em lặng yên như vậy đã khiến em suy nghĩ thấu đáo hơn. Thế như đâu ai ngờ, khi tôi nhấc máy, một giọng nói lạ lẫm vang lên từ đầu dây bên kia
"Xin lỗi anh, xin hỏi, anh có quan hệ gì với người tên Seo Changbin không?" Tôi ấp úng, trong lòng bỗng nổi lên cảm giác bất an.
"C-có, tôi là Bang Chan, hiện tại là người yêu của Seo Changbin. Có chuyện gì vậy?"
"Chúng tôi bên sở cảnh sát, mong anh bình tĩnh hết sức có thể khi nghe tin này. Seo Changbin, cậu ấy đã treo cổ tự tử tại nhà riêng rồi." Cộp. Đôi tay buông thõng, người gục xuống không còn chút sức lực. Tôi không tin vào tai mình, đầu tôi trở nên quay cuồng, bên tai lặp đi lặp lại lời của viên cảnh sát kia. Không chấp nhận nổi sự thật, tôi điên cuồng vớ lấy chìa khoá xe, đạp ga phóng đi thật nhanh.
Trước cửa nhà em, một hàng xe từ cấp cứu đến cảnh sát bao vây, tôi lao vào điên cuồng tìm kiếm em. Viên cảnh sát ấy đã phải chật vật chặn tôi lại và yêu cầu tôi bình tĩnh rồi dẫn tôi đễn chỗ em. Em nằm lặng yên dưới tấm vải trắng, bên cạnh là chiếc ghế đổ và sợi dây lủng lẳng trên trần nhà. Pháp y từ từ vén tấm vải, để lộ khuôn mặt trắng bệch tím tái của em, không còn sức sống.
"Có vẻ cậu ấy đã chết được 2 ngày rồi. Hàng xóm xung quanh đây phát hiện mùi thối rữa nên đã liên hệ đến bên cảnh sát. Đến lúc chúng tôi đến, thi thể cậu ấy đã cứng đờ và có các dấu hiệu phân huỷ."
Tôi đau đớn nhìn em, con tim như bị xé làm trăm mảnh. Đôi tay run run khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Em ơi, mở mắt nhìn tôi đi, một lần nữa thôi. Tôi gục xuống bên cạnh em, khóc nấc lên. Tôi xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi em. Tôi xin lỗi vì đã nóng nảy, vì đã không quan tâm em lúc em cần tôi nhất. Tôi xin lỗi vì không đủ thương em, vì không đủ để nhìn ra nỗi buồn trong em. Thế nhưng những lời xin lỗi này giờ đã quá muộn, chỉ còn tôi ở đây một mình. Họ đỡ tôi dậy, dìu tôi qua một bên ngồi và nói ra vài lời trấn an. Một số người lại khiêng em đi mất. Không, tôi không cho phép. Đôi chân lảo đảo, tôi chạy theo em mà ngã quỵ. Họ đưa em đi mất rồi. Tôi quỳ xuống mà khóc lớn, nhìn họ đưa em đi một cách bất lực. Viên cảnh sát kia đến bên cạnh tôi, đỡ tôi dậy, miệng nói vài lời an ủi qua loa rồi đưa tôi chiếc điện thoại của em.
"Có vẻ cậu ấy có rất ít người thân, ngoài cậu và một người nữa chúng tôi không thể liên hệ thì chẳng còn số nào được lưu trong danh bạ. Xin chia buồn với anh nhé!" Nhận lấy chiếc điện thoại nhỏ trên tay, tôi run run mở danh sách cuộc gọi để rồi cứng đơ. Trước khi em đi, người em gọi đi nhiều nhất lại là Lee Minho, cho dù đầu bên kia không nhấc máy, em vẫn cố chấp để lại từng lời nhắn.
"Minho à, là em đây, Binnie của anh đây! Xin lỗi vì đã làm phiền anh nhé, chỉ là em quá nhớ anh thôi!"
"Hôm nay của anh có vui không? Em muốn gặp anh lần nữa quá! Chúc anh ngủ ngon."
"Anh ơi, em nhớ anh. Nhưng không phải lo nữa rồi, em đến bên anh đây!"
Cạch. Chiếc điện thoại rơi lặng lẽ. Tôi thua thật rồi. Đến những phút cuối của cuộc đời, Lee Minho vẫn là tất cả đối với em. Đi dưới cơn mưa lạnh, tôi lê từng bước chân nặng nhọc trên con đường. Hôm nay tôi mất em, cả thể xác lẫn tâm hồn tôi như thét gào. Tại sao? Rõ ràng người đến trước là tôi, người mở lời, quan tâm tới em cũng là tôi, mà em không thể trao cho tôi nổi một ánh nhìn? Cay đắng. Từng bước chân cứ thế lê dài cho đến khi tôi về đến căn hộ của mình.
Nay là ngày tôi tiễn em đi. Chỉ có vài người đồng nghiệp và bạn học cũ đến đưa tiễn em, nhìn đến là chạnh lòng. Đến khi làm thụ tục xong xuôi cho em, lái xe về nhà, tôi vẫn không tin được em đi rồi. Đêm xuống, thành phố kia lại tấp nập. Nhưng đâu ai biết, có một thiên thần nhỏ đã tạm biệt thế gian này, đem cả con tim héo mòn của tôi theo mất.
Tôi xem lại các bức hình cũ trên điện thoại của em. Ngoài những bức ảnh lặt vặt về cuộc sống nhỏ của em, cũng có rất nhiều ảnh của em, tôi, và.. cậu ấy.
"Em ơi, em cười đẹp lắm đấy em biết không? Nhưng tại sao chưa một lần nào em thật sự dành cho tôi một nụ cười từ đáy lòng vậy, như khi em cười với cậu ấy?" Nỗi buồn dâng trào trong lòng, nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên gò má. Em vẫn giữ tất cả những bức hình chụp cùng cậu khiến tôi lại có chút ghen tị đến nao lòng. Em ơi, nào em mới biết được tình cảm của tôi đây? Lướt qua phần ghi âm, không ngờ em ghi lại nhiều như vậy. Nhấp vào file cũ nhất, giọng nói ngọt ngào của em lại vang lên lần nữa
" Minho à, cảm ơn đã đến bên em nhé. Cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em. Cảm ơn vì đã bao bọc và che chở cho em. Và đặc biệt nhất, cảm ơn anh đã yêu em, Minho à. Khi anh bước đến, cuộc đời em như được thắp lên ánh đèn le lói, để em được sống tiếp đến tận bây giờ. Một lần nữa, cảm ơn anh thật nhiều."
"Minho à, hôm nay là kỉ niệm 4 năm chúng ta hẹn hò đấy. Em vui lắm, hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày thật đặc biệt mà em sẽ nhớ mãi, anh nhỉ?"
"Minho à, sao anh lại bỏ em đi vậy? Tại sao lại cứ thế mà đi rồi? Anh đã hứa sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời mà, đã hứa sống cùng nhau đến già, cùng nhau đi thăm thú thế giới này. Sao anh lại bỏ em đi sớm quá vậy? Tỉnh dậy trả lời em đi, làm ơn."
"Minho à, em nhớ anh lắm..."
"Em lạnh quá Minho à, nhưng mà sớm thôi anh à, anh sẽ không phải đợi em lâu nữa đâu. Em đến cạnh anh bây giờ đây." File âm thanh này được ghi vào ngày em mất. Tôi trầm ngâm để rồi lại nhớ em đến nao lòng. Bỗng một file âm thanh mang tên tôi xuất hiện trong tầm mắt khiên tôi tò mò mà bấp vào lắng nghe.
"Chris, cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã ở bên em lúc khó khăn nhất. Cũng cảm ơn anh vì đã yêu em thật nhiều. Em biết tình cảm của anh dành cho em rất lớn, vậy nên xin lỗi vì đã khiến anh phụ lòng, vì đã không đủ yêu anh. Anh biết đấy, tình yêu của em dành cho Minho cũng giống như anh dành cho em vậy, nó là tất cả. Em yêu Minho bằng cả trái tim và tâm hồn, giống như cách anh yêu em. Vậy nên em xin lỗi, vì đã không thể đáp lại tình cảm ấy, cũng xin lỗi vì đã khiến anh hy vọng nhiều để rồi anh lại tổn thương. Xin anh hãy quên em đi mà sống một cuộc sống mới, sống vì bản thân và tìm lấy người thật sự yêu thương anh, anh nhé? Biết thật khó để chấp nhận, nhưng đôi khi người mình yêu sẽ không cùng mình tiến đến lễ đường, mà là người phù hợp nhất sẽ cùng mình sống đến đầu bạc răng long. Xin lỗi anh, một lần nữa, và tạm biệt anh, anh nhé."
Giọng nói em nhẹ nhàng, nhưng sao đi vào lòng tôi lại nặng nề đến vậy. Tôi hiểu, hiểu rằng em yêu cậu ấy đến mức nào. Nhưng tôi lại không thể buông bỏ tình yêu của mình dành cho em. Em yêu cậu ấy, tôi yêu em, một vòng lặp luẩn quẩn để rồi tất cả phải đau lòng. Đến lúc mệt lả rồi lịm đi, tôi tiến vào giấc mơ, và cũng chứng kiến lại toàn bộ vụ tai nạn năm nào
Đêm mưa phùn đầu xuân ấy, cậu ấy đi.
Mùi máu cùng mùi xăng xộc thẳng vào đại não. Trước mắt tôi là hai con xe nát tương, đầu xe va chạm mạnh đến nỗi chẳng còn gì nguyên vẹn. Thế nhưng đến chết tôi cũng bao giờ lầm được chiếc đồng hồ Revue Thommen Diver trên chiếc xe đen kia, món quà em cùng tôi mua tặng cậu vào ngày tốt nghiệp. Em đứng chen chúc trong dòng người, ánh mắt thất thần đến vô hồn, đôi tay nhỏ ôm hộp quà buông thõng xuống. Em, không thể chấp nhận được sự thật người ngồi đó là cậu, càng không thể chấp nhận cái chết đầy đau đớn ấy. Tiếng còi xe cảnh sát hoà cùng tiếng xe cứu thương réo lên bên tai đầy inh ỏi khiến tai tôi ù đi. Đến khi đứng trước băng rôn thì mọi thứ đã rõ ràng. Đó là cậu, Lee Minho. Đôi mắt vẫn mở trừng, cơ thể biến dạng. Mọi thứ khiến em sốc đến nỗi không thể chấp nhận được mà ngồi thụp xuống, rấm rức khóc nghẹt lên từng cơn. Bên tai xì xào tiếng đám người hỗn loạn cùng tiếng nói của các viên cảnh sát đang ngăn những kẻ hiếu kì. Mùi máu lẫn cả mùi xăng cứ thế lại hoà trộn vào mùi hoa đào mới nở theo cơn mưa phơn mà ôm lấy em, một kẻ đang cố gắng nén tiếng khóc lại trong lòng. Tôi đứng lặng người ở đấy, nhìn em mà không thể làm gì. Em mất đi cậu ấy, cũng giống như tôi mất đi em, đau lòng đến không thể bật khóc.
Tôi choàng tỉnh dậy khỏi cơn mơ, cảm giác chân thực đến lạ. Em yêu Lee Minho nhiều đến vậy, nhưng tôi lại yêu em, lại ích kỷ giữ em bên mình. Đáng lẽ ra tôi phải dành cho em hạnh phúc, chứ không phải khiến em héo mòn đi từng ngày. Đến giờ mới nhận ra mình đã ngu ngốc đến nhường nào thì cũng quá muộn. Em đi rồi. Thế giới này, thứ duy nhất tôi muốn bảo vệ chỉ có em. Thế nhưng em đi rồi, tôi chẳng còn gì luyến tiếc. Lặng lẽ bước ra ban công, nhìn thành phố hoa lệ nhưng đầy vô tình ấy. Gió thổi nhẹ, khẽ luồn qua mái tóc tôi, hong khô những giọt nước còn đọng trên khoé mắt. Bước lên trên lan can, nhìn xuống mặt đất xa tít kia. Thả người rơi tự do trong cơn gió, đôi mắt tôi khẽ khép tại. Seoul ơi, chào nhé!
Tôi rơi vào một mảng đen, tôi vẫn chưa chết sao?
"Bang Christopher Chan, tại sao ngươi lại chọn cái chết?" âm thanh rền vang khắp tứ phía.
"Người tôi thương nhất đã đi rồi, tôi không còn gì luyến tiếc trên thế giới này nữa."
"Nếu được trở lại, liệu ngươi có bảo vệ người ấy thật tốt?" Nếu được trở lại sao?
"Nếu được quay lại quá khứ, tôi sẽ khiến em ấy đến được với hạnh phúc của mình, cho dù đó khôg phải tôi." Quặn lòng, nhưng để em được hạnh phúc, tôi nguyện làm tất cả.
"Được, hãy làm thật tốt lý tưởng của mình, đừng để ta thất vọng."
Bừng tỉnh, tôi bật dậy trên chiếc giường nhỏ ọp ẹp, căn phòng cũ kỹ. Khung cảnh quen thuộc ùa về. Chiếc bàn đầy sách vở ngổn ngang, quần áo chất đống trên cái ghế, chiếc giường hai tầng quen thuộc. Tôi đứng phắt dậy. Lee Minho, cậu ấy vẫn đang vùi trong chăn trên tầng 2 của chiếc giường. Tôi, thật sự đã trùng sinh, về lại những năm cấp 3 ấy.
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com