chấp niệm
Sáng hôm sau, tôi quyết định đi thăm mộ em. Tôi không thể yên lòng kể từ ngày hôm qua rồi. Tôi phải đến thăm em... vì ngay bây giờ tôi cũng không biết nên làm thế nào.
Tôi đã đặc biệt chuẩn bị một đóa bạch hồng trên tay. Vì là đến thăm em nên hôm nay tôi đã mặc đồ rất chỉnh chu, đẹp đẽ. Khoảng 8h sáng tôi bước ra khỏi nhà. Trên đường đi, tôi cứ có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều. Mộ em nằm ngay dưới một cây hoa anh đào lớn. Chẳng giấu gì, cây hoa đó là do tôi trồng kể từ khi ấy. Chẳng hiểu sao, đến đây rồi tôi lại cảm thấy nhẹ lòng hẳn ra. Tôi thở dài, ngồi xuống thềm cỏ bên cạnh. Giờ thì tôi lại không biết nên nói gì với em. Cảm xúc vẫn còn rối bời lắm.
Tôi ôm chấp niệm về em ấy suốt 17 năm nay, đến tận bây giờ cũng chưa dứt ra được. Do không biết nói gì, tôi lại bật khóc. Ôi Thế Vĩ sao mày lại trở nên thảm hại như vậy.
" Xin lỗi em... anh lại khóc nữa rồi... "
" Nhưng mà... em lúc nào cũng khiến anh phải nhớ em... "
" Anh không thích cái cách em bỏ anh ở lại. Anh cảm thấy khó chịu lắm. Chúng ta đã chưa gặp nhau 17 năm rồi... "
" Em có nhớ anh không ? "
...
Tôi đã ở lì tại đó đến tận chiều tà mới chịu về. Hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả một khu phố, rực rỡ biết bao. Trên đường về tiệm, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi ước em sẽ quay lại với tôi, ước cậu nhóc đó chính là em. Bỗng có giọng nói cất lên cắt ngang suy nghĩ tôi :
" Nè anh kia "
Cái giọng quen thuộc này hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi. Chính là giọng nói của cậu nhóc đó. Tôi ngẩng đầu nhìn, không ngờ là nhóc đó thật. Nhóc đứng trước cửa tiệm, mái tóc đen phủ trán trông rất hiền. Tôi ngẩn người ra đó, nhóc thấy tôi không trả lời liền tiến tới mấy bước để gọi :
" Này anh có sao không ? Anh vẫn khóc à ? "
" Anh... không sao đâu "
" Sao vậy, sao cứ mỗi lần anh gặp tôi là anh lại khóc vậy ? Hay là anh nhìn mặt tôi thấy ghét hả ? "
" K-không phải... "
" Chứ anh làm sao ? Hôm trước về đến nhà rồi tôi vẫn thấy lo lo cho anh. Sáng nay quay lại đúng lúc anh rời khỏi nhà nên tôi có lén đi theo anh một đoạn. Sao vậy ? Đi gặp một người quan trong hả ? "
" Ừm... "
Thằng nhóc này nhiều chuyện quá, tôi thì lại đang buồn không thèm trả lời. Nhóc đó ngoắc tôi lại gần hơn chút, nhìn tới nhìn lui một hồi như đang canh me ai. Bỗng, nhóc ôm chầm lấy tôi. Tôi không biết vì sao nhóc lại ôm chặt tôi đến vậy. Hay là nó sợ tôi nghĩ quẩn nên mới an ủi ?
" Tim anh đập nhanh thế, sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi. Anh mà buồn vì tôi thì tôi sẽ thấy áy náy lắm. Chi bằng... anh cứ để tôi ôm anh đi, chừng nào anh thấy khá hơn tôi sẽ buông ra "
Trái tim tôi cứ vậy mà rung lên liên hồi. Tôi cảm động đến mức muốn ngã ra đây này. Tôi thuận theo nhóc, cũng vươn tay vô nhẹ lên lưng nhóc vài cái. Ôm thêm chút nữa, nhóc chủ động buông tôi ra.
" À mà anh tên gì vậy ? "
" Anh tên Vĩ, Lê Bin Thế Vĩ. Còn em ? "
" Em là Bạch Hồng Cường, năm nay em 17 tuổi, hiện đang học tại trường cấp 3 gần đây nè. Em thấy anh cũng ổn đó, sau này sẽ suy xét đến việc làm bạn với anh "
" Cường sao... ? Em lại tên là Bạch Hồng Cường à ? "
" Hả ? Tên Cường thì sao chứ ? Hay mà "
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com