chọn con tim hay là nghe lí trí
" Nhà anh có dầu hay gì không ? Để tí nó sưng húp lên coi chừng anh PHẾ luôn đó "
Nhỏ này ác mồm ác miệng ghê, chưa gì đã nói tôi phế. Phế suốt 10 năm rồi còn chưa đủ sao =))
" Có, ở trong nhà "
" Chỉ đi để em lấy cho "
" Ngăn đầu tiên, cái tủ màu xanh phía bên trái từ cửa nhìn vào "
" Ok "
Tôi vốn dĩ không thích người khác động vào đồ của mình. Người duy nhất có thể động chính là em ấy. Vậy mà giờ tôi lại bất giác đồng ý cho nhóc đó động vào đồ mình như vậy. Kể ra cũng lạ, Hồng Cường nói chuyện với tôi khá thoải mái. Mặc dù đây mới là lần thứ ba hai đứa gặp nhau mà hệt như đã quen 30 năm vậy =))
Đợi lâu thật lâu chẳng thấy Hồng Cường ra, tôi thấy hơi kì kì. Từ đây đến đó chỉ chục bước thôi, làm gì mà lâu vậy. Tôi sốt ruột gọi mấy lần. Sunoo ở trong "dạ" rất to, nhanh chóng chạy ra.
" Làm gì mà lâu vậy ? "
Hồng Cường gãi đầu, hình như ngại thì phải. Nhóc ngồi xuống, vạch chân tôi ra lấy dầu xoa nhẹ vào mắt cá. Chà, sưng gớm, chắc do ban nãy đập vào cái thang đây mà.
" Bộ anh biết vẽ hả ? "
" Ừ, anh biết "
" Ở nhà em cũng trưng một bức tranh của anh ý "
" Thật à ? "
" Dạ... em đến phòng trưng bày thấy đẹp quá nên đã mua một bức về. Là bức " Flower Road ", em thấy rất đặc sắc "
Đây có lẽ là thứ tôi không ngờ đến nhất. Không ngờ nó lại về tay người ngay trước mặt tôi đây. Để nói về tác phẩm " Flower Road ", tác phẩm này tôi vẽ vào mùa đông thứ sáu xa em. Tôi vẽ nó dưới góc nhìn của em ấy. Dù có hơi mơ hồ nhưng phần nào cũng nói lên được câu chuyện của chính mình.
Hồng Cường vẫn nhẹ nhàng xoa trên mắt cá chân tôi. Tay nhóc rất mềm lại còn dịu dàng ân cần như vậy.
" Cảm ơn em. Thế... em có biết vẽ không ? "
" Không biết "
Dừng lại một chút, Hồng Cường nói tiếp :
" Nhưng mà em biết trượt băng, anh biết không ? "
" Cái đó thì anh không biết "
" Ohh, thế khi nào chân anh hết đau... em dạy anh nhé "
" Hay thôi đi, trước anh bị bệnh tim... không dám vận động nhiều "
" Mấy năm trước em cũng đi mổ cái mắt nè "
Thật không thế ??? Lại dính dán đến cái mắt nữa ??? Tôi bắt đầu sợ rồi đấy. Không cách nào lại giống em ấy đến như vậy. Có lẽ tôi đã dần tin... mình tìm được Hồng Cường của trước kia rồi. Em của trước kia và bây giờ đều là một, liệu có phải vậy không...
" Sao em lại phải mổ mắt vậy ? "
" Bẩm sinh mắt yếu. Sau này thành GÃ MÙ thì uổng lắm nên ba dẫn em đi phẫu thuật mắt luôn. Chứ hồi trước em đeo cái kính dày cộm vầy nè "
Bạch Hồng Cường diễn tả trông rất buồn cười, ẻm rất thích phóng đại mọi thứ lên thì phải.
" Xong rồi đó, đỡ chưa ? "
" Đỡ rồi, nhưng còn cái bình hoa... "
" Để đó em lo cho. Anh đứng dưới chỉ đạo cho em "
" Lỡ em té thì sao ? "
" Bộ anh nghĩ ai cũng như anh hả ? "
Hừ, ý ẻm là tôi hậu đậu chứ gì. Người gì mà nói chuyện không nể nang ai hết trơn. Cơ mà tôi lại thấy ẻm đáng yêu ghê... Hồng Cường trong kí ức của tôi là một cậu bé rụt rè. Nếu lớn lên em ấy trở thành một người hoạt bát như vậy cũng tốt.
Hồng Cường dựng thang lên, leo rất điêu nghệ. Trông có vẻ thành thục đấy chứ. Thế là tôi đứng dưới chỉ đạo :
" Nhích qua trái một chút "
" Chỗ kia còn hở, em cắm thêm mấy bông nhỏ vô đi "
" Cái đó cắm bên phải "
" Canh ngay giữa người em ấy "
Tôi đưa ra quá trời yêu cầu. Vậy mà Hồng Cường không phàn nàn gì, chỉ mím môi làm từ đầu đến cuối. Thật lạ, tôi cũng không hiểu vì sao ẻm lại giúp tôi vô điều kiện như vậy. Chúng tôi mới quen nhau có 3 ngày, thật sự quá ít để đạt đến ngưỡng thân thiết như này.
Đang ngẩn ngơ, Hồng Cường gọi tôi :
" Anh Vĩ, xong rồi nè. Anh gọi người đến lấy đi "
" Ừ để anh gọi "
Họ nói chút nữa sẽ qua lấy. Tuy phần trên của bình hoa không giống cách tôi hay cắm lắm nhưng nhìn chung cũng thuận mắt. Tôi quay sang thì thấy Hồng Cường đang nhìn tôi chằm chằm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com