có hiếu với trai
Tôi vẫn rất bối rối với cảm xúc của mình dành cho Hồng Cường. Thật lòng tôi đã bắt đầu tin về chuyện luân hồi, tôi có một niềm tin mãnh liệt với nó. Song, tôi cũng chưa dám kể cho ai nghe. Người duy nhất tôi tin tưởng chỉ có Lâm Anh.Chiều hôm đó tôi đi mua chút đồ để qua nhà nó ăn. Bình thường hai đứa toàn hẹn nhau nhậu bên nhà tôi. Lâu rồi tôi cũng không đến nhà nó, lần này đến phá cho công bằng. Thế là tôi đóng cửa hàng, phóng trên chiếc xe tay ga. Dạo này tối đến hơi lạnh chút, ra đường phải mặc thêm áo khoác. Trên đường phóng sang nhà nó, tôi lại gặp Hồng Cường.
Tôi thấy ẻm mặc áo cộc tay, xách túi tote đứng bên đường. Giờ này tối thui, đứng đấy không lạnh hay sao ? Tôi băng qua đường dừng xe trước mặt Hồng Cường, trông cũng ngầu ra phết * nghĩ thầm
" Ô, lại là anh à ? Anh đi đâu đây ? "
" Anh qua nhà bạn. Trời lạnh vầy sao em mặc phong phanh thế. Mà đứng đây làm gì ? "
" Em mới đi học thêm về, giờ đang đợi xe bus "
" Vậy khi nào xe bus tới ? "
" Hôm nay em tan muộn, chắc tầm nửa tiếng nữa mới có chuyến "
" Nhà em ở đâu ? "
" Cũng không xa lắm, ở đường xxx á "
" Lên xe, anh chở em về "
" Thôi, anh còn qua nhà bạn mà. Chở em về không sợ trễ hẹn sao ? "
" Lo gì. Thằng đó còn cho anh leo cây suốt, coi như trả đũa "
Tôi thấy tôi nói xạo ghê gớm. Hai thằng cho nhau leo cây suốt, vậy mà giờ tôi dám gieo tiếng ác cho thằng Lâm Anh chỉ vì muốn chở em về nhà. Nhìn mặt tôi có vẻ rất có hiếu với trai đấy, cụ thể là có hiếu với học sinh lớp 11 trường THPT xxx - Bạch Hồng Cường. Thôi được rồi, là tôi yếu lòng nên mới tiếp cận ẻm được chưa. Còn về Lâm Anh, cho nó đợi thêm chút nữa cũng chẳng sao.Thế là tôi chở ẻm về nhà. Không những vậy, có hiếu với trai là phải có hiếu cho chót. Tôi đưa ẻm mượn áo khoác, còn tôi chạy xe với cái áo mỏng như tờ giấy. Tôi thề là tôi lạnh chết đi được.
Nhà Hồng Cường đúng là không xa lắm, chỉ mất 15 phút đi xe.
" Cảm ơn anh, nhờ anh mà em về đến nhà sớm. Hay là để em giặt áo cho anh, mai em trả "
" Thôi không cần, giờ anh mặc đi luôn "
" Vậy anh đi cẩn thận nha "
" Ừ, em vào nhà đi "
Đi được nửa bước Hồng Cường như nhớ ra điều gì, liền quay ngược lại hỏi :
" À anh cho em xin fb đi, để liên lạc ấy mà "
" Được thôi "
Tôi lấy điện thoại ra, trao đổi fb với ẻm. Thật ra tôi cũng hơi áy náy với thằng Lâm Anh nên cũng nhanh chân té lẹ. Nói thêm vài câu, tôi quay xe chạy vèo đi. Tôi muộn thằng bạn tôi chắc cũng nửa tiếng rồi chứ không ít, sợ nó giận cạo đầu tôi mất =))
Đến nơi cũng gần 8h, tôi thấy Lâm Anh đứng lù lù trước cửa nhà, trông sợ gớm.
" Thằng làm vườn kia, đi đâu mà giờ này mới vác mặt đến ? "
" Mày từ từ, vô tao kể cho mà nghe "
Nguyễn Lâm Anh hứ một tiếng. Nó đi thẳng vào nhà, mặc kệ tôi đang dắt xe đằng sau. Chịu thôi, ai bảo tôi có hiếu với trai làm chi, nó chưa đấm tôi là may rồi. Tôi cất xe xong, khóa cổng, tự giác vào nhà lấy đồ ăn ra bày. Tôi biết mình có tội nên cũng không dám ho he gì. Làm xong, tôi kính cẩn nghiêng mình mời nó :
" Dạ em mời đại ca ăn "
" Mày cũng thiệt tình, đến muộn cũng chẳng thèm báo gì. Lần sau tao khóa cửa luôn nhé "
" Từ từ tao kể cho nghe. Ngồi xuống đi, vừa uống vừa kể "
" Nhìn mặt mày cứ gian gian "
" Kìa đại ca, em có bao giờ lừa ai đâu "
" Lừa tao nè "
Hầy, được rồi, tôi thua. Tôi không thể cãi nổi được cái mồm của thẩm phán Nguyễn đâu. Thuật lại mọi chuyện cho Lâm Anh nghe, nó chỉ gật gù. Hình như nó cũng tin những gì tôi nói. Tôi biết mà, trên đời này ngoài thằng này thì chẳng có ai tin tôi. À còn một người, thằng Hoàng Long. Mà nó ở nước ngoài cũng được mấy năm rồi, còn không thèm vác mặt về. Tôi nghĩ nó cũng sẽ tin những gì tôi nói thôi. Ba thằng chúng tôi sẽ tin nhau vô điều kiện, ngoại trừ việc phạm pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com