đỏ mặt ?
Trước đây Lê Bin Thế Vĩ luôn cho rằng mình là một người nhạt nhẽo. Vậy mà bây giờ cậu có thể hồn nhiên tạo niềm vui cho Hồng Cường. Trong phòng bệnh không là tiếng đọc sách thì cũng là những tiếng cười nói vui vẻ.
Kể từ hôm đó Thế Vĩ vẫn thường xuyên kể chuyện cho em nghe. Không chỉ có truyện trong sách mà còn cả những câu chuyện ngoài đời. Ấy vậy mà lúc nào cậu cũng kể bằng tông giọng háo hức khiến Hồng Cường thích mê.
" Dạo này anh thấy có một thằng nhóc hay đến đây "
" Sao vậy anh ? Nó làm gì à ? "
" Anh cũng không biết. Nó cứ ngồi ở chỗ ghế đá ấy, hình như là đợi ai "
Hồng Cường suy nghĩ một hồi mới đáp :
" Chắc là đợi một người quan trọng nào đó "
" Em nghĩ nó đợi ai "
Hồng Cường cũng chẳng biết được thằng bé kia đợi ai. Có thể là đợi mẹ, đợi ba, đợi anh chị... hoặc đợi một người nào đó nó thích chẳng hạn.
" Em không biết nữa. Anh cứ đi xem rồi về kể lại cho em "
" Anh sẽ kể cho em với một điều kiện "
" Hả ? Điều kiện gì cơ ? "
" Điều kiện là... sau này em nhất định phải cùng anh lớn lên, cùng anh đi học "
Hồng Cường chần chừ vì em không dám hứa. Đến ngày mai em còn không chắc mình còn có thể sống tiếp không, đừng nói là chuyện cùng nhau lớn lên.
" Vậy em cũng ra điều kiện với anh nha "
" Anh sẽ đồng ý dù có là gì đi chăng nữa "
" Nếu lỡ sau này em có ra sao, anh nhất định phải sống thật tốt. Đến khi nguyện vọng của em được hoàn thành em sẽ đến tìm anh "
Lê Bin Thế Vĩ nghe câu đó xong cũng lặng người mất mấy giây. Cậu không dám trả lời ngay, chỉ đưa tay ra xoa mái tóc mềm của em nở một nụ cười. Điều này quá sức tưởng tượng với một đứa nhóc 9 tuổi không dám chắc với suy nghĩ của mình. Hồng Cường phải sâu sắc đến nhường nào mới có thể nghĩ ra điều kiện ấy chứ...
Trời vẫn lạnh như vậy. Những tiếng nhạc khiến cho bầu không khí sôi động và náo nhiệt hơn. Cây thông Giáng Sinh siêu lớn dựng ở ngay giữa sân bệnh viện. Từ phòng bệnh trông ra Thế Vĩ đã thấy người ta chuẩn bị từ lâu rồi, chỉ là cậu chưa kể cho Hồng Cường nghe thôi. Nếu biết chắc em sẽ háo hức lắm.
Tối ngày mai còn có người về đây hát, nghe nói là từ thiện gì đó. Ở cái bệnh viện chán ngắt này, chút âm nhạc tựa như một thanh âm trong trẻo bay cao giữa bầu trời cao vời vậy. Thích biết mấy... chỉ có điều bệnh nhân lúc nào cũng cần yên tĩnh nên âm nhạc là thứ rất hiếm khi xuất hiện ở bệnh viện.
" Cường nè tối mai sẽ có người đến đây hát. Bây giờ em với anh chuẩn bị đồ ấm để ngày mai đi xem nha "
" Có được không anh ? Em yếu xìu, cứ đi như thế y tá xem mắng em mất "
" Em mặc cả áo của anh "
" Không được. Nếu anh bị ốm em sẽ thấy áy náy lắm "
" Nếu vậy thì... để anh vừa đi vừa ôm em "
Đến đây thì không nghe Hồng Cường nói nữa, chắc em cũng ngầm đồng ý rồi. Biết sao giờ, hai người thì vẫn ấm hơn một người nhỉ ?
Thế là cả hai bắt đầu soạn quần áo. Cái nào ấm áp nhất đều được ưu tiên chọn. Bạch Hồng Cường có cái áo lông màu trắng đáng yêu lắm. Tuy không phải là loại đắt tiền nhưng em vô cùng thích nó. Có thể là do nó đẹp, đã đẹp lại còn là màu em yêu thích nữa. Thế Vĩ thì mặc đồ tối màu hơn, trông rất chững chạc và... già trước tuổi.
Lê Bin Thế Vĩ chồng thêm vào tay em một đôi găng tay mèo. Đây chính là quà giáng sinh mà cậu đã dày công chuẩn bị. Bằng một thế lực nào đó Thế Vĩ đã thành công móc được một đôi găng tay. Bạch Hồng Cường còn chẳng nghĩ mình sẽ nhận được quà. Em thẹn thùng lấy hai tay che đi gò má đang dần trở nên ửng hồng của mình.
Là do lạnh quá nên đỏ mặt ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com