Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giọt lệ tràn ly

Nguyễn Lâm Anh vừa ngủ dậy. Tôi nghe thấy tiếng nó nhưng không nói gì. Nước mắt cứ như chực chờ sẵn mà tuôn ra, chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao lòng mình lại dao động đến như vậy. Lâm Anh như hiểu ra điều gì, dằn tay tôi khỏi cậu nhóc trước mặt nhanh miệng trấn an hai đứa nhỏ :

" Cảm ơn hai em nhiều ! Nhớ ghé lại nhé ~ "

" À... dạ... "

Nhóc trông giống mèo con dẫn đứa bạn mình đi mất rồi tôi vẫn khóc. Tôi đưa mắt nhìn theo khi cả hai bước ra khỏi tiệm. Sau cùng, cậu nhóc mắt mèo đó vẫn quay lại nhìn tôi lần nữa. Đến đây... tôi đã khóc thật rồi.

Tuy không hiểu gì nhưng Lâm Anh vẫn chạy lại ôm tôi. Nó ôm tôi thật chặt, còn tôi lại gục vào người nó khóc nấc cả lên, tôi không kìm được nước mắt. Nó vẫn ở đó, chỉ là nó luôn chực chờ đợi khi tôi yếu lòng rồi mới bùng lên nuốt trọn cảm xúc của tôi. Cậu nhóc ban nãy... thật sự có gì đó rất giống em... giống em tới nỗi chỉ cần một nụ cười, một giọng nói, một cái chạm tay ngẫu nhiên đã khiến tôi gục ngã bởi hàng tá cảm xúc. Tôi biết, tôi sống đến bây giờ là vì lời thề hẹn của em. Em đã quay lại vì tôi ? Thật ư ?

" Được rồi Vĩ... mày cứ khóc thế này tao sẽ khóc theo đấy. Giờ thì kể tao nghe đi, tại sao mày phản ứng mạnh với thằng nhóc hồi nãy đến vậy ? "

" Cái người đó... thật sự... thật sự... rất giống em ấy... "

" Tại sao mày biết giống ? "

" Tao cũng đâu phải GÃ MÙ. Nhưng mà... có những thứ không phải cứ nhìn bằng mắt thường mới có thể cảm nhận được đâu Lâm Anh à "

Sau khi lấy lại được bình tĩnh trông tôi rất thê thảm. Tôi nghĩ mình đã ổn. Vậy mà khi nhìn thấy một người giống em, tôi lại không thể kìm nổi nước mắt của mình. Có lẽ năm ấy đã để lại một vết thương quá lớn trong tôi. Tôi mong gặp em, song cũng sợ phải đối mặt với việc chúng ta của hiện tại sẽ chẳng còn giống chúng ta của trước kia.

Tôi quyết định đóng cửa sớm. Lâm Anh nó sợ tôi tâm lí không ổn định cũng không dám về. Nó ở đến tận chiều mới chịu đi, là do tôi đuổi. Nó đi rồi tôi mới rúc vô giường. Hiện tại tôi chỉ muốn nằm dài trên giường, nếu ngủ được chút thì tốt. Nhưng có lẽ còn lâu tôi mới ngủ được. Cứ nằm xuống nước mắt tôi lại tự chảy ra, ướt cả mảng gối lúc nào không hay. Tôi cứ nằm vậy, chẳng dám nhớ nhung, chẳng dám suy nghĩ. Nhưng trái tim tôi cứ vang lên mãnh liệt, nó ép tôi phải rơi những giọt nước mắt từ tận đáy lòng. Nó khiến tôi dằn vặt không cách nào dứt được.

Đến bây giờ tôi mới đau khổ nhận ra, mình vẫn còn yêu em nhiều đến như thế. Tôi ước... hai chúng tôi là những con người bình thường, miễn là có thể bước đi với nhau là được. Nhưng thật tiếc, ông trời chỉ cho một trong hai được tiếp tục sống.

Thay vì nằm trằn trọc trên giường, tôi mò dậy... chỉ để vẽ. Kể từ nhi có nửa hồn em, tôi đã sống giống em hơn chút. Tôi yêu hoa, tôi yêu cả những tác phẩm dưới cọ vẽ của mình. Trước kia tôi sống thật nhạt nhẽo, nhỉ ? Em khiến tôi biết bày tỏ cảm xúc của mình, cũng biết cách dùng nghệ thuật để nói lên lòng mình. Những thứ ấy hiện hữu trong đời tôi như nhắc nhở tôi rằng... em vẫn còn ở bên cạnh vậy.

Tôi thích "Starry Night" của Van Gogh vì trong kí ức của tôi... em có một đôi mắt lấp lánh tựa bầu trời sao tuyệt đẹp giữ đêm hè. Tôi chưa từng được thấy em một cách đường hoàng, tôi chỉ được thấy đúng một lần... đó là trong giấc mơ cuối cùng tôi gặp em. Kể từ đó, tôi không còn gặp em trong giấc mơ của mình nữa. Vì vậy tôi đã rất nhớ em.

Tôi không thể cãi lại số phận của mình, cũng không thể xoay chuyển nó. Vì ngay từ đầu số phận đã an bài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com