Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hương hoa bạch hồng

Bạch Hồng Cường quen rồi, mò mẫn thì vẫn đi như bình thường thôi. Vậy mà Thế Vĩ cứ lo sốt vó lên. Cậu đứng ở ngoài dòm vô sợ bạn nhỏ của mình té mất. Tuy là không thấy đường nhưng Hồng Cường vẫn có thể chạm vào mọi vật để cảm nhận.

Lê Bin Thế Vĩ không ngờ bạn nhỏ này lại giỏi đến thế, có thể tự lo cho bản thân mặc dù chẳng thể thấy gì. Đổi lại là nếu là cậu, cậu còn không biết mình sẽ sống ra sao nữa kìa. Đối với một cậu nhóc 10 tuổi, Thế Vĩ cảm thấy việc không thể nhìn thấy ánh sáng vô cùng đáng sợ, sợ hơn cả chứng đau tim của mình rất nhiều.

Cả hai đi chầm chậm xuống từng bậc thang ở bệnh viện. Thế Vĩ biết đi thang máy nên cậu đợi thang máy luôn. Cậu không nghĩ mình có thể đi thang bộ cùng với Hồng Cường đâu. Bình thường thì Thế Vĩ vẫn chịu khó vận động bằng cách leo hai tầng thang bộ. Nhưng đối với Hồng Cường mà nói, nó nhọc lắm. Thế Vĩ nắm tay em đi thang máy. Cũng may giờ này có ít người đi lại nên không phải chen nhau, chứ hồi lát nữa thì đông phải biết.

Hôm nay trời đẹp, không khí cũng rất tốt. Lâu rồi Hồng Cường cũng không ra ngoài vì không có ai dắt em đi cả. Bữa nay gió mát, hít một hơi căng tràn thấy vô cùng sảng khoái. Lê Bin Thế Vĩ mãi đến khi đặt em ngồi xuống ghế đã vẫn quên mất việc buông tay. Em cũng dám nói thành ra hai đứa cứ im re mà nắm tay nhau.

" Anh nè... anh kể em về những thứ anh thấy đi. Ngồi vậy hoài, chán lắm "

" Nhưng mà anh kể chuyện nghe dở ẹc à "

" Thì có sao đâu ạ. Anh kể lại mấy cái mà anh thấy là được rồi "

" Ờm... để anh xem có gì hay kể cho em nghe không "

Thật ra thì Thế Vĩ trước giờ đâu phải người giao tiếp giỏi, đã vậy còn nghỉ học. Cậu cố tìm ra chuyện gì đó ở xung quanh để kể, thế mà tìm lòi mắt vẫn không thấy.

" Ô kìa lại có biến căng gì đây ? "

" Đằng kia có hai bà đang cãi nhau, trông có vẻ căng lắm "

" Sao thế anh ? "

" Anh không biết nữa, chắc có mâu thuẫn. À... là hai thằng nhỏ cầm banh chọi nhau, hai bà mẹ chạy ra xem rồi hiểu lầm đủ thứ "

" Vậy em nghĩ thằng nhóc đó lấy banh chọi bạn nó rồi bạn nó chọi lại, thế là mẹ nó thấy xong nhảy vô chửi đúng không anh ? "

" Có thể là vậy... Ô hết cãi rồi kìa. Ông bảo vệ ra nhắc nhở nên giải tán rồi "

" Hứ, ai kêu làm ầm ĩ ở đây chứ ! "

" Giải tán mất tiêu òi. Thôi để anh kiếm chuyện khác kể cho em nghe "

Thế Vĩ thấy trong bệnh viện chẳng có gì thú vị cả, nhàm chán vô cùng. Đã vậy với cách kể chuyện ngang phè của mình thì càng chán hơn. Cậu nhóc quyết định không kể nữa, quay sang nói chuyện bình thường với Hồng Cường.

" Thôi anh kể chuyện dở lắm. Nói chuyện bình thường với em vẫn hay hơn "

" Vậy... Anh có sở thích gì không ? Vẽ vời chẳng hạn ? "

" Anh thích nghe nhạc, đọc sách hơn. Anh vẽ xấu quắc à "

" Em thì thích vẽ lắm ! Nhưng anh nhìn em nè, sao mà vẽ được nữa... "

" Vậy em chỉ anh đi, anh vẽ giùm em cho "

Ai mà ngờ Thế Vĩ lại nghĩ ra cách này. Thế nhưng vẽ thế nào cậu còn không biết nữa.
Thế Vĩ chỉ bất giác nghĩ đến rồi mở miệng nói, còn không thèm suy nghĩ mình sẽ thực hiện nó như nào. Việc vẽ giùm người khác khó vô cùng.

" Thôi, anh cứ đùa hoài ý. Sao mà vẽ giùm được "

Còn tưởng cậu sẽ đầu hàng, ai ngờ Lê Bin Thế Vĩ xua tay. Mặc cho có khó đến mấy, nhất định phải vẽ giùm em.

" Kệ. Anh sẽ tập vẽ sau đó vẽ mấy ý tưởng của em "

" Th-thật sao ? Anh vì em mà tập vẽ luôn á ? Waaaaaaaa, anh cứ như thiên thần chuyên đi giúp đỡ người khác ý !!! "

Hồng Cường vì phấn khích mà dí sát về phía Lê Bin Thế Vĩ. Cậu cũng không nhận ra điều gì khác thường, chỉ thấy trên mũi mình vương chút vị ngọt ngào của hoa bạch hồng. Quả là " hữu xạ tự nhiên hương ". Người như Hồng Cường sẽ tự toả ra hương thơm ngào ngạt như những đoá hoa kia thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com