sợi dây kết nối vô hình
Đúng là Lâm Anh rất hiểu ý tôi, chưa kịp nói nó đã hỏi :
" À, còn cái em học sinh cấp 3 hôm trước mày khóc trước mặt là sao ? Bữa đó thấy mày không ổn nên tao cũng chả dám hỏi nhiều "
" Tao cũng đang kể mày vụ đó đây "
" Kể đi, đại ca nghe "
Tôi ngồi thẳng lưng, uống miếng rượu rồi nghiêm túc nhìn thằng bạn thân. Trông căng thẳng quá, tôi có cảm giác mình như bị cáo đang bị nó tra hỏi cực gắt tại phiên tòa vậy.
" Thật ra hôm đó chỉ là phản xạ tự nhiên thôi. Tao vốn dĩ đã không thể quên người cũ, bỗng dưng lại xuất hiện một người giống hết em ấy. Tao nhất thời không kiềm chế được nên mới như vậy "
" Em nyc của mày ấy hả ? "
" Đã nói không phải nyc, là tao đơn phương. Vả lại hồi đó hai đứa còn nhỏ vậy, yêu đương cái đầu mày "
" Đùa thôi, làm gì mà căng thế "
" ... "
" Nhưng cũng phải cảm ơn mày. Lúc đó tao bối rối lắm... Không có mày ra giải vây chắc tao chết chân tại quầy luôn quá "
" Cơ cũng là cái duyên mày ạ. Em ấy rời đi cũng đã 17 năm, vừa hay nhóc đó cũng 17 tuổi. Đã vậy cái tên còn y đúc nhau. Ngoài tính ra, thoạt nhìn có rất nhiều điểm tương đồng "
" Như vậy nghĩa là em ấy đã đến tìm mày rồi. Mày không tin chứ tao tin. Tóm lại tao nghĩ đã đến lúc mày khép lại quá khứ và hướng đến tương lại rồi "
" Tao cũng nghĩ vậy. Ban nãy vô tình thấy em ấy đợi xe bus nên tao chở về, đâm ra muộn hẹn với mày. Xin lỗi mày "
" Trách gì đâu, tao với mày đến giờ rồi mà còn chấp vặt dăm ba cái đó hả ? "
Tôi với Lâm Anh chơi vậy mà cũng ngót nghét chục năm rồi chứ không ít, còn cả Hoàng Long nữa. Giận nhau vì mấy vấn đề nhỏ xíu đó thì đúng là chẳng ra gì. Có thể nói, thứ tôi lựa chọn đúng đắn nhất chính là làm bạn với hai thằng này. Thật đấy, ngoài phạm pháp không thể bao che thì chúng tôi luôn có nhau.
" Khi ở gần Hồng Cường đó, mày cảm thấy thế nào ? Có hạnh phúc không ? "
" Tự nhiên hỏi gì kì vậy ba "
Tôi hơi bối rối trước câu hỏi của Lâm Anh. Ở gần Hồng Cường hiện tại hạnh phúc không á ? Có lẽ tôi sẽ xem xét kĩ lưỡng. Xét cả 4 lần gặp gỡ, tôi thấy Hồng Cường có gì đó rất đặc biệt. Trong mắt tôi Hồng Cường của hiện tại rất hoạt bát, cái gì cũng xông pha muốn làm, lại còn tốt bụng với tôi. Trái tim tôi cũng mách bảo rằng đây chính là người tôi đã chờ đợi suốt 17 năm qua cho lần gặp gỡ định mệnh này.
" Tao không chắc, có thể là có "
" Vậy thì lần tới mày hãy xem xét thật kĩ xem mày có hạnh phúc không. Cho dù thế nào đi chăng nữa, tao thấy cả hai cũng đã có một sợi dây kết nối vô hình. Mặc dù tao chẳng giỏi về chuyện tình cảm nhưng tao tin rằng... cuộc đời đang bù đắp cho mày. "
Lâm Anh nhìn tôi, nói tiếp :
" Hồi trước khi mày kể chuyện của mày, tao đã thấy rất buồn vì mày có một tuổi thơ kinh khủng như vậy. Có lẽ ông trời đã đợi đến khi cuộc sống mày ổn định hơn mới đưa Hồng Cường đến với mày lần nữa. Và bây giờ mày cũng đã có đủ năng lực để bảo vệ người mày yêu thích rồi, hiểu chưa ? "
" Chuyện của tao xem như đã ổn rồi, đúng không mày ? "
" Theo tao là ổn rồi. Việc cần làm bây giờ là mày hãy lắng nghe con tim mách bảo, làm những thứ mà mày cho là đúng "
" Vâng, tôi sẽ tuân lệnh đại ca "
Tôi thở phào nhẹ nhõm, giờ thì ổn cả rồi. Từ khi Hồng Cường xuất hiện tôi đã rất rối bời. Như lời Lâm Anh nói, có lẽ đã đến lúc thoát khỏi những đau thương trong quá khứ. Bây giờ tôi sẽ cố gắng vì em, tôi sẽ nắm lấy tay em một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com