Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi còn sống

Tôi vẫn muốn minh chứng rằng mình vẫn đang sống tốt như lời thề hẹn năm xưa.

Tôi vẫn là Lê Bin Thế Vĩ, một người sống thay người bạn ấu thơ quãng đời còn lại. Không, đối với tôi đó không chỉ đơn giản là tình bạn... đó là tình cảm thật sự, là những rung động mãnh liệt khi còn thơ ấu.

Tôi sống tốt, có việc làm, có tiền để trang trải, có bạn và không cần phải xem bệnh viện là ngôi nhà thứ hai nữa. Thật tuyệt vì cuộc sống của tôi ổn định như thế. Nhưng cũng thật khốn khổ vì tôi vẫn chẳng thể thoát khỏi nỗi đau từ rất lâu về trước.

Thành công hả ? Quả thật tôi không dám nhận hai chữ đó về mình. Với một người 27 tuổi chỉ đủ tiền lo cho cuộc sống, đủ tiền mua một căn nhà, đủ tiền để báo hiếu cha mẹ thì ai cũng có thể làm được cả. Đối với tôi đó là " kì tích ". Tôi đã từng nghĩ lớn lên chắc mình chẳng thể làm được gì. Giờ tốt rồi, vượt ngoài cả sự mong đợi của tôi. Nếu không có bóng hình ấy, có lẽ tôi đã chết từ cái năm 10 tuổi kia rồi.

" Hôm nay có hoa gì thế ? Bạn lấy cho tôi bó nào thơm thơm vào, tôi muốn trưng cả tuần "

Thật tốt vì bây giờ tôi đã có bạn. Nguyễn Lâm Anh vô cùng tốt. Nó rất thường xuyên ghé tiệm hoa của tôi, lúc nào cũng mua một bó nho nhỏ để trong phòng. Nhưng phải là loại thơm ngào nhạt, trưng được cả tuần rồi mới được héo. Ở chỗ tôi chỉ có loài oải hương là bền nhất, thế nên hôm nào Lâm Anh cũng cầm một bó oải hương nhỏ về.

" Còn hỏi ? Rõ ràng chỉ có một đáp án "

" Thôi được rồi, chọc chút thôi. Hôm nay tao với mày cùng nhậu đi "

Tôi tròn mắt nhìn Lâm Anh, bỏ cây kéo tỉa xuống bàn. Quái thật, thằng này thân làm thẩm phán mà hôm nay không bận rộn gì.

" Không bận à, ông thẩm phán ? "

" Hôm nay tao cho phép tao được nghỉ một hôm "

" Ồ được đấy, thế thì cứ uống thôi "

Trời chập choạng tối, tôi cũng đóng cửa hàng sớm hơn mọi ngày. Chủ yếu là để ăn uống nói chuyện thoải mái với bạn bè thôi. Lâm Anh quen nhà, cứ vào là tự nhiên như nhà nó vậy. Không sao quen như vậy cũng tốt, tự giác lấy chén đũa ra rất giỏi. Lần nào đến đây ăn nhậu, Lâm Anh cũng tự phục vụ. Vốn dĩ thằng này cũng không xem nó là khách khi đến đây. Điều này đã diễn ra từ khi học cấp 3 rồi.

Nguyễn Lâm Anh đến xem mấy bức tranh còn dang dở. À phải rồi, bây giờ tôi cũng thích vẽ nữa. Ít nhất thì tôi không còn vẽ xấu như hồi xưa vì tôi biết một nửa tâm hồn của tôi là em ấy để lại. Điều này cũng thường thôi, nó còn khiến tôi cảm thấy như em ấy vẫn đang ở bên cạnh mình vậy.

" Dạo này mày vẽ được nhiều không ? Buôn bán sao rồi ? "

" Không có khách đến mua thì vẽ. Với lại tao chỉ đem bức nào tao ưng đến phòng trưng bày thôi "

" Rồi có bán được bức nào không ? "

" Được chứ, tranh tao vẽ dễ thương mà "

" Ừ... nói chung là tao vẫn thích bức Biển Hoa của mày "

" Biển Hoa " là tác phẩm đầu tay của tôi, chắc tôi sống để đấy chết chôn theo chứ chẳng dám bán nó. Biển Hoa là bức duy nhất vẽ sơn dầu mà tôi cảm thấy ưng ý nhất kể từ khi tốt nghiệp trường mỹ thuật. Vả lại đây còn là tác phẩm ý nghĩa của tôi... là tác phẩm sót lại trong giấc mơ cuối cùng mà em đến gặp tôi. Chính vì vậy, Biển Hoa không chỉ là bức tranh ý nghĩa nhất mà còn là thế giới tôi hằng mong ước. Chỉ có điều tôi không biết có còn được gặp em nữa không.

Tôi biết Nguyễn Lâm Anh chỉ chọc thôi, tôi đã kể hết cho nó nghe về bức tranh ấy hồi học đại học. Nó nghe xong còn ôm tôi khóc tu tu gần nửa tiếng. Ừ... lúc đấy tôi cũng muốn khóc lắm, nhưng nửa tâm hồn của tôi không khóc nổi. Chắc do nó đã khóc suốt quãng thời gian trưởng thành của tôi để bây giờ nó chính thức bị thời gian làm chai sạn. Tiếc làm sao, chỉ còn mỗi phần tâm hồn của em là mơn mởn, hồn tôi đã tắt tự bao giờ.

Tôi sợ nhắc nhiều thì buồn, liền đổi chủ đề :

" Thôi mời ông thẩm phán vô làm vài ly. Khi nào ông thẩm phán kết hôn tôi sẽ đi hoa miễn phí và tặng vài bức tranh "

" Mày không có chọc tao nhé "

" Trước giờ tao đều chọc mày, không phải à ? "

Lâm Anh rót một ly rượu đầy ắp cho tôi. Bởi tôi mới thấy thằng này hôm nay là lạ, trông nó cứ buồn buồn thế nào ấy. Chắc nó muốn mượn rượu giải sầu mà không nói đây mà.

" Quất ! Cho sự nghiệp của tao với mày "

Tôi thuận theo nó vì tôi nghĩ nó buồn chuyện gì rồi. Thật ra thì tôi mới là người hay buồn, nhưng buồn thì tôi cũng không khóc tu tu cả tiếng như nó được. Lâm Anh là kiểu người buồn sẽ khóc, buồn sẽ kiếm người để giải tỏa. Và vâng, tôi chính là người đáng tin để nó có thể giải tỏa.

" Mày lại làm sao đây ? Bộ có ai chọc mày buồn à ? "

Nguyễn Lâm Anh chống cằm, đặt ly rượu xuống bàn trả lời :

" Hừ, mày cứ giả bộ không tinh ý đi "

" Hửm ?!! Mày cũng ít khi buồn mà "

" Nhưng tao buồn chất lượng, buồn là buồn ra trò "

" Ừ, tao cãi không lại mày "

" Còn mày, mày không buồn. Chẳng qua là mày đang hồi tưởng lại rồi cảm xúc ùa về thôi "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com